LoveTruyen.Me

Dnhp Draco Cam On Em Vi Da Den Ben Anh

Tôi cầm tách trà trên tay mà không ngừng run rẩy, đến cái mức mà nước trà nóng sánh ra cổ tay áo. Thế nhưng tôi vẫn chẳng hề quan tâm, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào người phụ nữ có mái tóc trắng muốt ngôi đối diện, trông cô ấy có vẻ lo lắng nhìn tôi:

-Draco, cháu không sao chứ?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi đặt tách trà xuống bàn, cố gắng giữ cái phong thái quý tộc chết tiệt của mình:

-Cháu ổn dì Eirlys. Và dì nói.. Valeria đã đi du lịch đến Nhật Bản?

Ngay lúc này, tôi cảm nhận được sự tức giận đã án ngữ ở cổ họng, chỉ thiếu điều muốn phun toàn bộ ra mà mắng chửi cô gái vô tâm, có khi cô ấy còn chẳng thèm đọc thư của tôi.

Dì Eirlys gật đầu:

-Con bé đã báo chuyện này với dì lâu rồi, nói là đến gặp người bạn qua thư ở đó. Cháu có cần dì gọi con bé về không? Nó chỉ vừa mới xuất phát không lâu thôi.

Tôi từ chối:

-Không cần đâu ạ, cháu sẽ tự mình đến đó lôi cậu ấy về.

Nói xong, tôi đứng dậy rồi nhanh chóng sải chân bước ra ngoài, răng đã sớm nghiến kèn kẹt còn trên trán đã nổi gân xanh.

Va. le. ria. Chết. Tiệt!

Không chút chần chừ, tôi dựt cửa con xe Porsche màu đen mới toanh rồi bước vào. Dùng giọng cục cằn nói với tên tài xế, cũng là cấp dưới của ba tôi:

-Quay lại sân bay mà chúng ta vừa rời khỏi.

Fenily, tên tài xế khó ưa mà ba muốn dùng để trông trừng tôi, nói:

-Thưa cậu, chúng ta quay về Anh sao?

Tôi đạp thẳng vào ghế lái, bắt đầu mất kiên nhẫn:

-Tôi bảo thì anh cứ làm đi!

...

-Chết tiệt!

Tôi ra sức giậm chân, nhìn về phía bảng thông báo về chuyến bay từ Ý đến Nhật Bản đã cất cánh từ 15 phút trước làm tôi vô cùng buồn bực. Tuy vậy, tôi cũng không nản chí, ngoắc tay với Fenily:

-Lại đây.

-Dạ thưa cậu Malfoy.. cậu có gì phân phó?

-Mau đặt cho tôi vé tiếp theo của chuyến bay tới Nhật Bản.

Nói rồi tôi chọn đại một cái ghế gần đó, mặt hằm hè với bất cứ ai toan đến gần.

-------------------------------------------

Chuyến bay từ Ý đến Nhật là chuyến bay dài nhất trong 13 năm cuộc đời của tôi. Đối với một người ưa thích việc bay lượn trên bầu trời một cách tự do cùng những cây chổi, con chim sắt gò bó của giới Muggle luôn làm tôi thấy phát ớn.

Fenily trong suốt chuyến bay luôn cố tỏ ra mình là một người tài giỏi quá mức cần thiết trước mặt tôi. Thề với Merlin. Cái lão này luôn lảm nhảm bên tai tôi những điều ba hoa nhảm nhí khiến tôi phát bực lên được.

Nhân cái lúc lão còn bận rộn với thủ tục gì đó của giới Muggle, tôi lanh lẹ chuồn ra ngoài, xông thẳng ra khỏi cái cổng lớn mà nhiều người đi qua. Đứng đó được một lúc, tôi bắt đầu thấy hứng thú với cái bốt điện thoại của nơi này. Nó trông khá giống cái của Anh nhưng không được sơn màu đỏ, nội thất cũng khác hẳn. Valeria từng nói với tôi điện thoại là một phát minh vĩ đại của Muggle, và mặc dù có chút miễn cưỡng, tôi hoàn toàn không thể phủ nhận lời cô ấy.

Trong bất giác, tôi cảm thấy mình đã để Valeria thay đổi bản thân quá nhiều, nhiều đến mức tôi không hề nhận ra. Tôi còn chẳng hiểu tại sao trước đây mình lại ghét những thứ đồ của Muggle như vậy, hay ghét đám phù thủy gốc Muggle đó ra sao. Mặc dù sự tự hào về huyết thống thuần túy của tôi vẫn còn, nhưng điều đó không có nghĩa vụ phải đi kèm với lòng căm thù những con người không có phép thuật ngoài kia.

Trước đây, tôi từng cảm thấy thật ghê tởm khi phải đi học ở Hogwarts mà không phải Dumstrangs. Cái ý nghĩ về việc phải chung chạ với những phù thủy gốc Muggle, hay hồi đó tôi vẫn quen gọi là Máu Bùn, luôn khiến tôi phát tởm.

Ba luôn nói với tôi, một Malfoy cao quý thì nên hoàn thành đúng trọng trách của mình.

Trọng trách? Là xây dựng và làm rạng danh gia tộc, bảo vệ gia đình hay đi chà đạp những Muggle ngoài kia?

Mặc dù tôi luôn hết mực muốn làm ba tự hào, bằng mọi giá, tôi luôn cố gắng để bản thân trở nên tốt nhất, chỉ mong mình nhận được dù chỉ một ánh mắt hài lòng từ ông. Nhưng thú thực, tôi luôn cảm thấy bức bối với những quy tắc và tác phong quý tộc. Tôi không hề ghét chúng, tôi chỉ ghét cách chúng được áp lên tôi.

Tôi đã sống một quãng thời gian dài như thế, nỗ lực đến kiệt sức, cố gắng biến mình thành bản sao hoàn hảo của ba, để mong đem lại những sự chú ý, những ánh mắt tán dương và ngưỡng mộ về phía mình, đó gần như trở thành món ăn tinh thần tôi yêu thích nhất, thứ không thể thiếu với tôi.

Cho đến khi Harry Potter xuất hiện. Ôi chúa cứu thế Pottah. Tôi vẫn quen miệng mỉa mai. Cho dù bây giờ sự ghét bỏ của tôi với cậu ta không còn nhiều như trước, tôi vẫn chẳng ưa cái cách hành động như thiếu mất thùy não của lũ Gryffindor.

Tuy vậy, có vẻ Merlin không lấy đi tất cả của ai điều gì, ông vẫn luôn công bằng một cách đáng ngạc nhiên. Suốt năm nhất, tôi luôn bị lép về trước thằng Potter và con nhỏ Granger, nhưng cũng trong quãng thời gian đó, tôi dường như còn đặt sự chú ý của mình lên một người khác, một cô gái có tên Valeria.

Valeria, cái tên đã hằn sâu trong trí nhớ của tôi từ lâu. Kể từ cái ngày mà tôi gặp cô ấy ở Hẻm Xéo, và cái cách nụ cười của cô ấy khi ngoảnh lại nhìn tôi đã khiến trái tim của tôi đập rộn lên.

Có lẽ là từ giây phút đó, tôi đã luôn có một cảm giác đặc biệt với cô ấy, một cảm giác gần gũi như muốn thân cận. Phải biết khi cô ấy ngồi dưới cái nón phân loại, hồi hộp chờ nó hô lên cái tên 'Slytherin', trái tim tôi như bị treo ngược đầy căng thẳng.

Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là từ lần đầu tiên cô ấy nói 'Tôi không thích sự phân biệt đối xử với Muggle' hay từ lúc cô ấy dẫn tôi đến chơi căn nhà của dì mình, quan niệm về sự phân biệt giữa thuần huyết, máu lai và gốc Muggle của tôi đã trượt khỏi quỹ đạo.

Thề với Merlin, lần đầu tiên tôi khoác lên mình những bộ trang phục thoải mái của giới Muggle vào cuối hè năm ngoái, tôi đã phát hiện ra mình đã bỏ lỡ những điều gì khi cứ bận bịu theo đuổi những phong phạm quý tộc nhàm chán. Khi tôi nhìn thấy Valeria thoải mái mặc bộ váy ngủ của cô ấy mà chẳng ngần ngại những ánh mắt soi mói, tôi cảm thấy ghen tị làm sao. Câu hỏi : Sao cô ấy có thể mặc váy ngủ trước mặt người ngoài như thế nhỉ? Đã sớm chuyển thành : Sao tôi có thể mặc vest suốt mười mấy năm cuộc đời kể cả mùa hè như vậy nhỉ?

Thực lòng đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được là do sự tác động của cô ấy, hay do chính bản thân tôi mà bản tính tồi tệ ngày nào của tôi dần dần thay đổi.

Là do Valeria thích những món đồ của Muggle nên tôi mới thích?

Là do Valeria thích chơi với đám phù thủy lai và gốc Muggle nên tôi không còn quá bài xích họ nữa?

Hay..

Là do chính tôi cảm thấy thích những món đồ thú vị kia?

Là do tôi bội phục trí thông minh của những Muggle kia, cảm thấy giờ đây họ hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với những phù thủy thuần huyết đầy kiêu hãnh như tôi?

Mà.. tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Nở một nụ cười chẳng biết miêu tả ra sao, ba tôi sẽ giết chết tôi mất nếu ông biết được những chuyện này. Tôi âm thầm nhớ lại quyển sách kể về chiến tranh của Muggle mình tìm được trong nhà dì của Valeria, cuộc chiến mà họ vẫn gọi là 'Thế Chiến', phạm vi và sức phá hủy của nó đúng là kinh khủng. Hàng trăm ngàn người chết, những món vũ khí với sức hủy diệt không tưởng. Nếu giới phù thủy bây giờ hãy còn sợ hãi với Lời nguyền Chết chóc Avada kia, thì chắc hẳn họ sẽ khóc đến kêu cha gọi mẹ nếu phải chạm mặt với cái thứ gọi là bom nguyên tử mất.

Valeria đã đúng, giới phù thủy đã quá kiêu ngạo trước các Muggle, những người mà họ lâu nay vẫn cho là yếu đuối và chỉ xứng đáng cho mình đè bẹp dưới chân. Ngay cả lão Dumbledore, cái lão ong mật vẫn luôn giành cả đời của mình để ủng hộ cho quyền của Muggle, cũng vẫn luôn coi bọn họ chỉ là những kẻ mềm mỏng, ngu ngốc và không chút sức phòng ngự trước phép thuật mà nào đâu biết: chỉ cần một viên kẹo đồng của họ thì đủ cho lão thăng thiên sớm.

Tôi thở dài đá viên sỏi dưới chân đi, không còn khinh thường Muggle nữa không có nghĩa tôi theo phe họ và bảo vệ họ. Ngược lại, tôi nghĩ mình cần bảo vệ chính mình và người thân khỏi bọn họ hơn.

Muggle với tôi bây giờ không còn đáng khinh nữa, bọn họ đáng sợ hơn nhiều!

Cái nhìn của tôi sớm đã thay đổi từ lâu, từ cái cách tôi nghĩ về Muggle cho đến cách mà các phù thủy thuần huyết đối xử với bọn họ.

Tôi rùng mình khi nghĩ đến vụ Phòng Chứa Bí Mật mới vừa xảy ra chưa đầy một tháng trước. Tom Riddle hay Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, hắn đúng là kẻ có vấn đề. Mím chặt môi, tôi từng là kẻ rất sùng bái hắn, tuy vậy, góc nhìn thay đổi sẽ đi kèm quan điểm thay đổi. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy hắn giống một kẻ điên thích diệt chủng bừa bãi, y hệt cái tên Adolf Hitler mà tôi từng đọc được trong sách.

Mải suy nghĩ, tôi chẳng biết mình đã lạc từ bao giờ. Nhìn xung quanh, mọi thứ ở nơi này đối với tôi cực kì xa lạ, xa lạ đến cực điểm. Một đất nước cách xa nhà mình hơn nửa bán cầu, nói thứ ngôn ngữ mà bản thân chưa từng nghe đến, chưa kể cả ngoại hình với mái tóc bạch kim khác biệt khiến tôi nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của sự săm soi. Tôi thích được chú ý, nhưng làm ơn làm phước đi Merlin, không phải kiểu chú ý này đâu.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, khi tôi còn chưa hoàn hồn lại thì một đứa trẻ ngu ngốc nào đó đã chạy nhảy va trúng tôi, khiến tôi mất thăng bằng mà ngã lăn ra sạp đồ phía sau.

Lê cái thân đau nhức đứng dậy, tôi phát hoảng lên khi nhận ra cái sạp kẹo kia đã gãy làm đôi, đồ bên trên cũng văng tung tóe còn thủ phạm nhí  kia thì đã sớm chạy mất. Lại nhìn đến người đàn ông trung niên hói đầu dữ dằn đứng phía sau, sống lưng tôi gai lên hẳn, lúng túng đứng dậy còn chưa biết ăn nói thế nào.

Ông chú trung niên đã phun ra một tràng những từ ngữ khó hiểu làm đầu óc tôi rối tung lên, không nghĩ được bất cứ điều gì nữa bèn đứng như trời trồng. Chết tiệt Fenily, cái lão này lúc cần thì lại biến đi đâu mất.

-Này cái cậu kia! Không tính bồi thường cho tôi sao?

-Ê! Tôi nói sao cậu không trả lời??!

Tôi khóc thầm trong lòng. Quý tử nhà Malfoy chưa bao giờ chịu sự nhục nhã lớn thế này! Muggle đúng là đáng sợ quá.. Tôi âm thầm ủy khuất, cúi gằm mặt không nói được bất cứ điều gì.

-Thật xin lỗi anh nhiều lắm, đây là cháu trai tôi mới từ nước ngoài sang thăm. Thằng bé lạ nước lạ cái nên mới bất cẩn gây ra chuyện vừa rồi. Thay mặt nó tôi xin lỗi và sẽ bồi thường cho anh.

Một giọng phụ nữ lạ lẫm vang lên phía bên cạnh tôi, giương mắt lên nhìn, tôi nhận ra đây là một người phụ nữ trung niên với tóc vàng, mắt xanh. Và mặc dù không hề biết dì ấy nói gì, tôi cũng cảm thấy dì ấy đang giúp đỡ tôi qua biểu cảm khuôn mặt của người đàn ông kia.

Dì nói xong thì cúi gập người thành một góc 90 độ hoàn hảo, tiếp theo đó liền ngoắc tay tôi chỉ về phía gian hàng kia, nhỏ giọng nói bằng tiếng anh:

-Cậu bé, mặc dù dì không biết con là ai nhưng để giải quyết vụ này thì tốt nhất con nên giúp dì nhặt lại đống đồ kia.

Tôi gật đầu, dù sao tôi cũng không muốn làm to chuyện ở nơi có nhiều Muggle như vậy, lẳng lặng tiến đến dọn dẹp bãi chiến trường kia, trong lòng thì rủa thầm thằng nhóc vô duyên đã va vào người tôi lúc nãy.

Dọn xong, dì ấy lại tiến đến nói gì đó với người đàn ông rồi rút cho ông ta một xấp tiền giấy, tôi đoán là để bồi thường cho những món hàng bị hỏng. Tôi bỗng cảm thấy áy náy, dù sao tôi vẫn chẳng biết người ta là ai mà đã để người ta đứng ra giải quyết rắc rối dùm mình. Cảm giác rằng bản thân là đứa vô dụng lại dâng trào trong lồng ngực tôi, nó khó chịu y như cái lúc mà tôi nghe đến việc Valeria mạo hiểm chạy vào Phòng Chứa để tìm mình, hay những lúc cô ấy cố tình đặt tôi dưới cánh mà bảo vệ.

Xong xuôi, người phụ nữ tiến đến ngoắc tay tôi đi cùng bà ấy, tôi ngoan ngoãn đi theo sau, dù sao nói chuyện với một người có ngoại hình tương đối giống mình sẽ dễ chịu hơn. Đi được một đoạn, dì ấy quay sang hỏi tôi:

-Ba mẹ con đâu cậu bé?

Tôi hơi lúng túng gãi đầu:

-Con không đi cùng họ..

Dì ấy sửng sốt:

-Con đến đây một mình mà không có người lớn đi kèm sao? Và con hình như còn chẳng biết tí tiếng Nhật nào nữa?!

-Con có đi cùng cấp dưới của ba mình nhưng.. - tôi cười gượng - con vừa bị lạc mất rồi.

Dì ấy nghe vậy thì có phần trầm ngâm, một lúc sau liền quay sang hỏi tôi:

-Nếu dì đoán không nhầm thì con là một phù thủy đúng không?

Tôi có phần sửng sốt trước câu hỏi của dì ấy. Làm sao mà dì biết được tôi là một phù thủy cơ chứ?

Dường như dì đã bật cười trước phản ứng của tôi, dì xua tay:

-Trang phục trên người con, và cả cây đũa phép thò ra từ túi áo, nó đã bán đứng con rồi. Trừ phù thủy ra thì dì chưa thấy ai hè mà con mặc áo choàng dài cả đâu!

Mắt tôi hơi sáng rực lên, liền hỏi:

-Dì biết phù thủy? Vậy dì có phải là một phù thủy không?

Dì ấy lắc đầu làm tôi có chút thất vọng. Dì nói:

-Chỉ có chồng và con gái dì là phù thủy thôi.

Tôi gật gù rồi không biết nói thêm gì nữa, dì ấy thấy vậy liền vỗ nhẹ vào vai tôi:

-Nếu con bị lạc có thể đến ở tạm nhà dì, chồng dì làm ở Bộ Pháp Thuật Nhật Bản, có thể sẽ giúp con tìm được người đi kèm thất lạc đấy!

Nhìn vào đôi mắt long lanh của dì, tôi có chút lưỡng lự. Lí trí của tôi nói không nên, Muggle là những kẻ đáng sợ, nhưng tâm tôi lại kêu gào hãy tin tưởng dì ấy, nhìn xem, đôi đồng tử trong vắt kia làm sao mà thuộc về một kẻ tồi tệ được chứ?

Cuối cùng, tôi vẫn gật đầu với yêu cầu của dì. Thấy được sự chấp thuận của tôi, dì nở một nụ cười rạng rỡ, dì nói:

-Dì tên là Annathole Myuki. Còn con tên gì thế?

-Draco, Draco Malfoy. - tôi nhỏ giọng, có chút ngập ngừng nói thêm - Cảm ơn dì vì đã giúp con.. số tiền kia.. con sẽ nhờ người nhà trả lại cho dì sau.

Dì Annathole xua tay:

-Ôi không cần đâu mà Draco, nhà dì cũng không phải không đủ điều kiện để chi trả một số tiền nhỏ vậy đâu. Ngược lại dì phải cảm ơn con đấy! Trong hai ngày mà dì gặp được tận hai đồng hương liền.

Tôi đi theo dì Annthole về đến nhà của dì. Vừa đi, dì vừa kể về người bạn mà con gái dì mời đến chơi hôm qua. Có vẻ như người đó cũng là học sinh Hogwarts, không những vậy lại còn là học sinh cùng khóa với tôi.

Dì Annathole vừa mở khóa cửa nhà vừa nói:

-Hè năm nay gia đình dì sẽ chuyển đến Anh để tiện cho công tác của chồng dì. Con gái dì vừa bằng tuổi con cũng sẽ chuyển đến Hogwarts, mong con chiếu cố con bé giúp dì.

Tôi gật đầu rồi lấy tay đỡ lấy túi đồ ăn nặng trịch trên tay dì.

-Ôi cảm ơn con nhiều lắm, con hãy giúp dì mang nó vào bếp ở bên kia nhé,

Nghe theo lời dì, tôi cũng ngoan ngoãn mà bê cái túi đồ vào bên trong. Nếu là trước đây tôi sẽ cảm thấy nhục nhã chết mất, nhưng ai kêu dì ấy là ân nhân của tôi? Người duy nhất dám đứng ra giúp đỡ tôi vào lúc khó khăn như vậy, bảo tôi ghét thì cũng khó.

Dì Annathole bước vào ngay sau tôi, dì mỉm cười hiền hậu:

-Draco, con đợi dì chút để dì gọi cho chồng dì.

Nói rồi dì đi đến một thiết bị kì lạ, nó khá giống thứ bên trong những chiếc bốt điện thoại tôi từng thấy. Sự chú ý của tôi lại dồn về phía nó, cả dì Annathole đang di chuyển những ngón tay linh hoạt trên cái vòng xoay gắn số của nó nữa. Tiếp đó, dì áp cái được gọi là 'ống nghe' lên tai (cái này là Valeria bảo tôi như thế), một lúc sau, dường như có âm thanh phát ra từ trong cái ống nghe đó nhưng rất nhỏ, tôi phải căng hết tai lên nhưng vẫn chỉ nghe được nửa vời:

-...anh đang có chút ....

-Ồ anh yêu, em chỉ muốn nói là em vừa gặp được một cậu bé đi lạc. - dì Annathole dùng giọng khẩn trương.

-Anh đoán.. mình... muộn.... lão cáo già.... nổi điên..

Dì Annathole thở dài rồi nói:

-Vậy em sẽ chờ anh ở nhà, cẩn thận nhé anh yêu.

Nói xong, dì đặt cái ống nghe lại chỗ cũ, đi thẳng đến phía bàn bếp rồi nói với tôi:

-Dì đoán con sẽ phải ở lại nhà dì đến tối muộn, hôm nay chồng dì tăng ca mất rồi.

Nhìn dì nở nụ cười áy náy tôi bèn lắc đầu:

-Không sao đâu thưa dì, con mong mình không làm phiền gia đình.

Dì bật cười:

-Con nói y như bạn của con gái dì vậy! Con bé dễ thương lắm nhé, chắc chút xíu nữa hai đứa nhỏ đi chơi về là con gặp được chúng đấy.

Nhắc đến cô gái kia, theo lời dì Annthole thì cô ấy cũng theo học ở Hogwarts và bằng tuổi tôi. Vì thế, tôi hiếu kì nên mạo muội hỏi:

-Cô ấy tên gì vậy? Vì cùng khóa nên có thể con sẽ biết cô ấy.

Dì mân mê tách trà trong tay rồi đưa cho tôi:

-Tên là Valeria, Valeria Vople. Một cô bé lễ phép và đáng yêu.

Hai mắt tôi mở lớn, miệng cũng há hốc ra. Dì Annthole thấy thế bèn hoảng hốt:

-Draco! Con không sao chứ?

-Con.. - tôi ấp úng - Dì nói cô gái kia tên Valeria?

Dì Annathole gật đầu khẳng định chắc nịch.

Thấy thế, tôi ầm thầm thở ra một hơi. Valeria Vople, mày đợi tao đến túm cổ mày về Ý.

...

Tôi cùng dì Annthole trò chuyện cả một buổi chiều, cho dù dì là một Muggle nhưng những kiến thức của dì, về cả phù thủy và người thường đều vô cùng sâu sắc. Tôi có hỏi một người tài giỏi như dì sao lại ở nhà làm nội trợ, dì cười trừ, bảo chính vì ở nhà làm nội trợ nên dì mới rảnh rỗi nạp thêm kiến thức mới.

Đến khi mặt trời đã dần chuyển đỏ, tôi ngước mắt nhìn bồn hoa hướng dương sau vườn nhà dì mà cảm thán, tay nghề trồng hoa của dì quả nhiên rất tốt. Ngay cái lúc tôi còn bận ngắm nhìn mấy khóm hoa nở rộ ngoài kia, một tiếng nói từ bên ngoài đã cắt ngang sự chú ý của tôi.

-Mẹ ơi, bọn con về rồi!

-----------------------------------

sin lỗi mng vì sủi đến tận giờ TvT mọi người vote cho mình đy hehe

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me