LoveTruyen.Me

Dnhp Draco Cam On Em Vi Da Den Ben Anh

Tuy rằng Draco đã thoát một kiếp bị Buckbeak sút cho một đường quyền vỡ mồm, nhưng số mệnh vẫn sắp xếp cho cậu ấy một tai nạn 'nho nhỏ' với con Fang. Cụ thể, không thể nào buồn cười hơn, cậu ấy bắt đầu cãi nhau với Seamus nhà Gryffindor và không may dẫm vào đuôi cún yêu của lão Hagrid, thành ra bị nó ngoạm cho một phát vào cẳng chân.

Dĩ nhiên một tai nạn kiểu tự chuốc họa vào thân thế này không mang đến hậu quả nặng nề giống như trong nguyên tác. Lão Hagrid chỉ bị khiển trách và cấm không được để con Fang lại gần đám học trò trong giờ lên lớp. Còn Draco, thê thảm sao khi bị chú Lucius đến tận trường 'hỏi thăm'.

Nhìn cậu bạn bị mắng te tua vì tội : cư xử lỗ mãng, làm mất danh dự gia đình, hành xử không xứng với cương vị một người thừa kế,..v..v... Tôi chỉ biết cười cười rồi tự động chạy đến phòng hiệu trưởng trước. Như một lẽ dĩ nhiên, con trai cưng bị chó cắn không phải là cái cớ duy nhất để ngài Lucius Malfoy đích thân đại giá quang lâm nơi chốn Hogwarts này..

Vẫn là kẹo chanh, tôi lần này chẳng còn căng thẳng như đêm hôm trước mà gần như ung dung bước lên từng bậc cầu thang xoắn ốc. Vừa đi, tôi vừa tự hồi tưởng về mua hè có phần bận rộn của mình.

...

Draco đã bị cô Cissy kéo ra ngoài mua đồ từ sớm. Ban đầu họ cũng muốn đưa tôi đi cùng nhưng vì có việc, tôi đành phải từ chối.

Ngày chủ nhật luôn là ngày nghỉ ngơi, không chỉ của những Muggle bình thường mà còn có cả phủ thủy. Vì vậy, không lạ khi tôi chắc chắn Draco sẽ phải dành ít nhất là đến hết buổi chiều ở Hẻm Xéo, hoặc không thì cũng là tư dinh của một gia đình quý tộc nào đó.

Và đương nhiên, chú Lucius hôm nay cũng có vẻ rảnh rỗi. Tôi cũng cảm thấy trời nắng đẹp như thế thì kế hoạch của bản thân sẽ dễ dàng thành công hơn phần nào.

Đứng trước cửa thư phòng Phủ Malfoy một lúc lâu, cho dù treo trên mặt biểu cảm thản nhiên thì tôi vẫn không tránh khỏi lo lắng. Lí do cũng rất đơn giản : Lucius Malfoy là một con cáo già đúng nghĩa.

Cuối cùng thì tôi vẫn phải bước vào mà thôi. Nghĩ là làm, tôi gõ lên cửa đúng 3 lần. Ngay sau đó, giọng chú Lucius từ trong vang ra ngoài:

-Vào đi.

Tôi từ tốn đẩy cửa bước vào, khóe miệng vẫn gắng treo nụ cười nhàn nhạt:

-Chú Lucius, ngày nghỉ mà trông chú vẫn thật bận rộn nhỉ?

Người đàn ông với mái tóc màu bạch kim thả tài liệu trong tay xuống. Đôi mắt chú Lucius sáng quắc như ánh đèn pha ô tô của Muggle, trông chú như thể đang cố gắng lục tung não bộ tôi để coi nó có gì.

-Con có chuyện gì cần tìm ta sao Valeria? Không phải chỉ đến để hỏi thăm thôi chứ? - chú nhướng mày rồi thản nhiên cầm tách trà trên bàn lên, hất đầu về bộ sofa cạnh lò sưởi - Ngồi xuống đi.

Ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời chú Lucius, tôi len lén lấy hơi rồi nhìn thẳng vào người đã ngồi đối diện bản thân tự bao giờ. Giọng tôi mang theo chút bất an nhè nhẹ, nhưng chừng đó chưa đủ để lấn át sự tự tin bên trong:

-Chú Lucius, có phải kẻ kia sẽ trở lại hay không?

Tay cầm tách trà của chú Lucius có chút cứng đờ, thậm chí còn một chút trà sánh nhẹ ra cổ tay áo. Rất nhanh sau đó, chú khôi phục hình ảnh hoàn mĩ, giống như hoàn toàn không để ý lời tôi vừa nói mà chỉ kéo khóe môi:

-Valeria, chấn thương lần trước khi con xuống Phòng Chứa Bí Mật có vẻ không được phục hồi tốt lắm. - nói rồi chú lắc nhẹ đầu nhìn tôi.

Hơi rùng mình một cái, tôi nuốt nước bọt trong âm thầm:

-Con đang nghiêm túc, thưa chú. Con biết quyển nhật kí là chú đưa vào trường, và con cũng suýt bị hắn mê hoặc..

Tôi vừa dứt lời thì biểu cảm của chú Lucius cũng nghiêm túc hơn hẳn. Mắt chú nheo lại và trao cho tôi cái nhìn nguy hiểm:

-Con đã biết những gì?

-Trường Sinh Linh Giá, và dĩ nhiên cả sự trở lại của hắn trong tương lai. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chú cũng biết vụ tẩu thoát của Pettigrew gần đây rồi đúng chứ?

Trông chú Lucius dường như kiệt sức thấy rõ, có lẽ chú đã nhận ra việc cố gắng ngụy trang trước mặt tôi là vô ích.

Tôi nói tiếp:

-Chú đã ném quyển nhật kí cho Ginny Weasley, mục đích nhằm mượn tay Harry tiêu hủy nó. Nhưng Draco và con lại làm trật bước kế hoạch của chú.. Có đúng như vậy không?

Từ hướng chú Lucius, tôi nghe được một tiếng thở dài thườn thượt, thứ mà tôi chắc chắn là âm thanh có một không hai trên đời. Merlin! Một Malfoy thở dài trước mặt tôi kìa. Chú buông tách trà trên tay xuống, khẽ lấy tay day nhẹ hai huyệt thái dương, chú nói:

-Đúng như con nói, hoàn toàn đúng. Nhưng con đã biết bằng cách nào?

-Chính miệng Tom Riddle đã nói cho con, về việc Ginny mới là người mang quyển nhật kí vào Hogwarts. Hơn nữa, ngày ở trong cửa tiệm Phú Quý và Cơ Hàn hè năm ngoái, con đã thấy chú lén bỏ nó vào vạc của cô bé. - tôi nhún vai, tìm đại một cái cớ để lấp liếm.

-Ta cảm nhận được Valeria, từ sau sự kiện năm nhất của các con, ta biết Chúa Tể đang dần trở lại. Điều này không hề có chút lợi lộc nào cho gia tộc. Dĩ nhiên nếu phe Ngài chiến thắng, quang vinh của nhà Malfoy sẽ là vô hạn, nhưng nếu chúng ta thua cuộc thì sao?

Chú Lucius vùi mặt mình vào hai bàn tay, trong chốc lát tôi thấy chú già đi như cả chục tuổi. Chú nói bằng giọng khản đặc:

-Ta hối hận, thực sự rất hối hận. Ngày đó ta tuổi trẻ, suy nghĩ tuy rằng chín chắn nhưng chưa đủ thấu đáo. Vì cái trước mắt mà quên đi lợi ích sau này. Chủ nghĩa phân biệt Muggle cực đoan đã ảnh hưởng sâu sắc tới ta, nên ta quyết định đi theo Ngài. Cũng từ đó bị những lời hoa mĩ về thế giới phù thủy thuần huyết tẩy não. Lúc đó ta thực sự coi ngài là đấng cứu thế! Nhưng chúng ta đã thua, thua thảm dưới tay một thằng nhóc mới sinh.

-Thời gian đó đúng là ác mộng với ta. Vừa phải tìm cách trốn tội, lại vừa phải tìm cách khôi phục danh dự cho gia tộc.. Thậm chí đến giờ chúng vẫn hóa thành ác mộng ám ảnh ta.

-Nhiều năm đã trôi qua như thế, giờ đây ta đã có một gia đình hoàn mĩ. Có Cissy và Draco, mọi thứ đều thật tuyệt vời, và ta đã nghĩ cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng ta đã nhầm, Valeria, đúng như con nói, Ngài đang trở lại, Chúa Tể sẽ phục hưng. Một Tử Thần Thực Tử tận trung như ta đáng lẽ nên vui mừng vì điều này. Con nói có phải không?

-Ấy vậy mà ta chẳng thể vui nổi! Chừng ấy năm đã qua đi, ta cũng nhận ra Ngài không phải là vị chủ nhân tốt, nếu không muốn nói là tồi tệ. Nếu cho ta lựa chọn lại, dù có là núi Galleons cũng không khiến ta về phe Chúa Tể! Không bao giờ!

-Vợ ta, Cissy và ta, chúng ta đều ngỡ chiến tranh đã qua đi. Vậy nên khi Draco ra đời, cả hai đều trao cho thằng bé mọi tình yêu thương và bảo bọc. Ta không muốn thằng bé phải giống như ta, bị ép trưởng thành sớm để rồi đánh mất tuổi trẻ của nó. Giống mọi bậc cha mẹ khác, chúng ta chứng kiến con trai mình lớn lên từng ngày, cũng mong nó an nhiên một đời. Nhưng khi Ngài trở lại thì mọi thứ sẽ khác, ta sẽ buộc phải nghiêm khắc với Draco hơn, lấy danh nghĩa tập huấn cho người thừa kế ép nó vào khuôn khổ, chỉ mong nó sống sót qua được bão giông đang kéo đến..

-Thực tình ta chưa bao giờ muốn, cũng chưa bao giờ mong con trai mình phải trưởng thành sớm như vậy. Merlin trêu ngươi, hóa ra không phải một đời mà chỉ có vỏn vẹn 11 năm.

Dứt lời, chú Lucius trông khổ sở hơn bao giờ hết. Trông chú chẳng phải con công trắng thích khoe mẽ thường ngày mà người ta vẫn thấy, cũng chẳng phải một Malfoy thuần huyết đầy kiêu ngạo. Hiện tại, ngay lúc này đây, chú cũng giống bao người chồng và ba khác, đang cố gắng tìm cách bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Cổ họng tôi hơi nghèn nghẹn:

-Chú Lucius, con nghĩ mình có thể giúp được chú..

...

Lưng tôi dựa vào bức tường đá đằng sau, ngay bên cạnh là cánh cửa dẫn thẳng vào văn phòng giáo sư Dumbledore. Tôi có chút nhàm chán, bèn chớp mắt chờ đợi mấy người bên trong đi ra ngoài.

'Cạch' - tiếng cửa mở ra làm tôi giật bắn. Từ bên trong, chú Lucius đi ra ngoài, gương mặt chú trông khá thoải mái, tôi đoán mọi thứ đều ổn.

Tôi lên tiếng chào hỏi:

-Chú Lucius, buổi chiều tốt lành.

Gật đầu một cái coi như đáp lại với tôi, khóe môi chú giương lên nụ cười thỏa mãn. Tôi biết, thỏa thuận giữa nhà Malfoy và cụ Dumbledore coi như đã hoàn thành.

-Mọi chuyện đằng sau đành trông vào con. Cứ gọi ta bất cứ lúc nào nếu con cần sự trợ giúp, con yêu, người nhà Malfoy luôn đứng về phía con.

Dứt lời, chú tặng tôi một cái xoa đầu. Nhìn tôi có chút khó hiểu, chú Lucius khôi phục bộ dạng cao ngạo thường ngày rồi hắng giọng:

-Đây là sự biết ơn của ta với con, chỉ con thôi Valeria.

Không phải phía Voldemort, cũng không phải Hội Phượng Hoàng, mà lại là đứng về phía tôi sao?

Miệng tôi không tự chủ được cười toe toét, mắt cũng kéo thành hai sợi chỉ đen dài tinh tế:

-Con hiểu, chú Lucius. Những gì con làm chỉ đơn giản là cố gắng bảo vệ mọi người con yêu thương.

...

Sau khi tạm biệt đơn giản, tôi quay người trở vào văn phòng của cụ Dumbledore. Khí sắc của cũ vẫn hồng hào như cũ, trông rất tốt, chắc chắn không bị chú Lucius chơi cho vố nào sất. Thấy tôi, cụ hồ hởi ra mặt:

-Valeria! Trò đến rồi! Một cái kẹo vị mận thì sao nhỉ?

Nhận lấy gói kẹo trong tay cụ, tôi không ăn mà đút nó vào túi áo chùng. Ngồi phịch xuống cái ghế sofa êm ái, tôi hỏi:

-Chú Lucius và giáo sư đã nói những gì vậy?

-Một vài thỏa thuận nhỏ nhỏ. - cụ vuốt bộ râu dài - Ta cùng với sự trợ giúp của trò, đảm bảo an toàn cho nhà Malfoy cùng danh tiếng của họ. Đổi lại, trong quãng thời gian trước khi li khai khỏi Voldemort, Lucius sẽ làm gián điệp hai mang cũng như âm thầm cung cấp tài nguyên cho Hội.

Tôi nhướng mày:

-Gián điệp hai mang? Giống giáo sư Snape sao? Việc này quá nguy hiểm!

Cụ lại nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét nhưng lần này không diễn ra quá lâu, cụ ôn tồn:

-Đó là cái giá phải trả cho danh dự của nhà Malfoy, Valeria. Lão già ta đây cũng đâu thích thua thiệt gì đâu? Vả lại, trò biết việc Severus làm gián điệp sao?

-Em đã nói là mình biết rất nhiều. - tôi nhún vai - Giáo sư, người cũng không cần phải để chú Lucius đi làm..

Cụ Dumbledore cắt ngang lời tôi:

-Không có gì thay đổi được quyết định của ta đâu Valeria!

Hầy, tôi rất muốn nói.. kì thực không cần chú Lucius hay giáo sư Snape làm gián điệp.. cái gì cần tôi cũng biết hết, có được không?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sirius Black là giáo sư mới của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hiển nhiên, năm nay sẽ là một năm đầy mới mẻ với tôi.

Tuy vậy, mới mẻ và tuyệt vời không nhất thiết phải đi kèm với nhau. Bởi chưa gì tôi đã cảm thấy năm học này đúng là mệt mỏi hết biết. Ví dụ điển hình có thể nói đến Draco đang càu nhàu liên tọi bên tai, thiếu điều khiến tai trái tôi điếc đặc.

-...Một tên phản bội huyết thống như hắn! Bà Walburga đã bao lần nói xem hắn như vết nhơ của nhà Black và cả...

-Ngậm mồm vào đi Draco. - chưa để tôi có cơ hội dùng bùa im lặng cho Draco, giọng nói cáu bẳn của Theodore đã làm cậu ấy phải câm nín.

Rõ ràng bình thường phân cảnh tiếp theo sẽ là cả hai lao vào chửi nhau một trận ra trò. Nhưng có lẽ thời tiết hôm nay không hợp để làm điều này, hay nói đúng hơn, tâm trạng cậu chủ nhà Nott đang không vui tẹo nào.

Chẳng rõ nguyên do từ đâu mà kể từ hai ngày trước, Theodore đã trông cáu kỉnh gấp mấy lần bọn quỷ lùn. Không khó để nhận ra tâm trạng cậu ấy không tốt, Blaise cùng Draco lúc đầu còn mang tâm thế trêu chọc nhưng rất nhanh liền tắt ngúm. Lí do cũng là bởi cả hai thực sự đã phải ăn bùa của cậu bạn mà không một lời báo trước..

Buồn cười nhìn Draco không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước, không những vậy còn thuận tay kéo theo cả tôi lùi cùng. Tôi nhẹ giọng trấn an:

-Thôi nào, dù sao cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, tiết đầu tiên của năm học mà đến muộn là không hay ho gì đâu.

Nói xong, tôi vẫn không nhịn được lo lắng nhìn về phía Theodore. Tuy hai người chúng tôi lúc nào cũng như muốn đấm thẳng vào mặt nhau, nhưng với đối phương, chúng tôi luôn là những người bạn tốt. Với tôi, Theodore gần như là chỗ dựa tinh thần thoải mái, cậu ấy có thể không trưởng thành, ấy vậy mà lại giỏi lắng nghe. Bất cứ khi nào gặp chuyện nghẹn khuất tôi đều tìm đến Theodore. Cứ mỗi lần tôi như vậy, cậu ấy sẽ luôn kiên nhẫn ngồi nghe tôi lảm nhảm, dù cho có không hiểu, cũng sẽ im lặng không tiếng động mà an ủi.

Linh cảm của tôi không phải quá tốt nhưng cũng đủ để biết tâm trạng của Theodore đang xuống dốc trầm trọng. Với cậu ấy, tôi cũng muốn đáp trả những gì cậu ấy làm cho tôi.

Cố tình đi chậm lại để đi ngang hàng cùng Theodore, dạo gần đây cậu ấy đã trầm lặng đến mức cả Blaise hay Ron cũng không muốn nói chuyện cùng. Tôi cố gắng nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy:

-Theo, dạo này cậu có chuyện gì không vui sao?

Dứt khoát lắc đầu thật mạnh, trông cậu ấy không có vẻ gì là sẵn sàng chia sẻ:

-Không.

-Cậu chắc chứ? Dạo này mọi người đều thấy cậu rất khác..

-Mình ổn. - cậu ấy không thương tình gạt phăng tay tôi ra - Mọi người đừng làm quá lên như thế.

Nói rồi, cậu ấy tăng tốc, bỏ lại tôi cùng hội bạn ở phía sau mà một mình đi thẳng.

-Chậc, cái thằng này, bọn mình cũng chỉ là quan tâm cậu ta thôi mà! - Pansy bất mãn lên tiếng.

Tôi ra hiệu cho cô ấy dừng lại, quay sang nhìn Blaise:

-Dạo này cậu có thấy Theo có gì khác lạ không? Ý mình là về vấn đề tình cảm ấy?

Blaise vuốt cằm:

-Có, nhưng cũng không hẳn. Dạo này cậu ấy hay thẫn thờ lắm, lại còn hay nhìn xa xăm một cách ai oán nữa.

-Ai oán? Ai oán ai mới được chứ? - Pansy chun mũi.

Draco không kiên nhẫn đập thẳng quyển sách giáo khoa lên đầu cô ấy:

-Ai oán mấy đứa có người yêu như mày. Giờ thì nhanh chân lên hoặc chúng ta sẽ đến muộn.

...

Hội chúng tôi đến lớp gần như sát nút. Khi đó, tôi nhìn mãi vẫn không thấy Theodore đâu, tâm trạng càng ngày càng lo lắng, cũng không nhịn được mà bồn chồn. Không chỉ tôi, cả nhóm đều như vậy. Đặc biệt là Blaise, hai người họ vốn dĩ thân thiết nhất, giống như Ron và Harry bản Slytherin.

-Cái tên Theodore Nott chết tiệt, cậu ta mà đi muộn khiến nhà mình bị trừ điểm thì biết tay tao. - Draco khẩu xà tâm phật mắng ác một câu, trong lòng tôi thừa biết cậu ấy cũng lo lắng không kém.

Tôi lặng lẽ vỗ lên mu bàn tay Draco như muốn trấn an cậu ấy. Chuông đã điểm, giờ lên lớp cũng đã đến. Hiện tại tôi cũng chỉ còn hi vọng ngó trân trân về phía cửa, mong ngóng hình bóng cậu bạn xuất hiện.

Thế nhưng, không mấy ngạc nhiên, tôi lại hi vọng thừa thãi.

Khoảng 5 phút đồng hồ sau đó, một bóng đàn ông cao lớn từ ngoài bước vào. Vẫn là vẻ bề ngoài bụi bặm ưa nhìn đó, áo phông đen cùng chiếc quần tây bóng bẩy, áo chùng cũng không khoác mà vắt trên tay. Black với hình ảnh đó quả là đốn tim thiếu nữ.

Gần như nhất loạt, tất cả các nữ sinh trong phòng học đều dán mắt lên người ông ta. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Ai kêu tôi trời sinh yêu thích cái đẹp?

Với phản ứng của tôi, Draco xị mặt thấy rõ. Cậu ấy không tiếng động mà liếc xéo tôi, sau đó còn tuyệt tình kéo dãn khoảng cách giữa cả hai khiến tôi dở khóc dở cười..

Black nhanh chóng đứng lên bục giảng, giọng ông ta không quá lớn nhưng đủ để nghe rõ:

-Mọi người chắc cũng biết rõ tôi là ai rồi. Sirius Black, phụ trách môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của các trò, hân hạnh.

Dứt lời, ông ta nháy mặt một cái, ngay lập tức làm các thiếu nữ hiểu được chữ tương tư viết thế nào.

Hắng giọng một cái, Black nói tiếp:

-Các trò vui lòng cất sách giáo khoa đi, ở lớp của tôi sẽ chỉ dạy thực hành, các bài thi lý thuyết sẽ được thay bằng các điểm thành tích được cộng trong quá trình học, hoặc đơn giản hơn thì là một vài bài tóm lược ngắn gọn từ trong sách.

Từ dãy Gryffindor, tôi nghe được tiếng rít bất mãn nho nhỏ của Hermione. Có thể cô nàng vẫn tiếp tục học thuộc sách giáo khoa chăng? Nhưng dĩ nhiên ngoại trừ cô ấy ra thì đứa nào cũng hồ hởi cả, thậm chí Draco cũng bỏ qua việc hằn học thù ghét với Black mà thẳng tay ném quyển sách vào cặp.

Black đứng trước bảng, dùng phấn viết vài chữ đơn giản: Expecto Patronum.

Tôi ngạc nhiên, có chút khó hiểu nhìn ông ta. Miệng cũng nhịn không được hỏi:

-Thưa giáo sư.. không phải Expecto Patronum không nằm trong chương trình học của bọn em sao?

Ông ta quay qua nhìn tôi, mắt hơi híp lại trước bộ đồng phục Slytherin. Tuy nhiên vẫn rất kiên nhẫn trả lời:

-Ở lớp của tôi sẽ chỉ dạy thực hành, không dùng sách giáo khoa, đồng nghĩa với chương trình học sẽ không bám sát những gì trong sách. Nhưng trò yên tâm, những điều tôi dạy đúng nghĩa là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hơn nhiều so với mấy con chữ tào lao trong sách, trò cũng cảm thấy thế chứ, trò.. - Black nhìn hàng chữ trên bảng rồi lại nhìn tôi.

-Valeria, Valeria Vople thưa giáo sư Black. - tôi gật đầu.

Nhất thời, ông ta trông tươi tỉnh hơn nhiều, sắc mặt cũng tốt lên vài phần:

-Trò Valeria, nếu trò không phiền thì có thể ở lại lớp vào cuối giờ chứ? Tôi cần một người giúp mấy việc lặt vặt.

Người tôi hơi cứng đờ. Rất nhanh sau đó liền gật đầu:

-Vâng thưa giáo sư.

Ôi thôi xong, một tá những ánh mắt hằn học của các nữ sinh như muốn băm vằm tôi kìa... Càng nghĩ, tôi càng căm thù Black đang thao thao bất tuyệt trên kia.

Black làm như không nhận ra sự bất bình đến từ phía tôi, ông ta nói:

-Trò nào có thể nêu cho tôi khái niệm về Expecto Patronum?

...

Giữa buổi học, sau khi đã giải thích sơ bộ về lí thuyết của Expecto Patronum và làm ví dụ, Black yêu cầu chúng tôi chia nhóm thực hành. Riêng Draco và những người đã sớm có Thần hộ mệnh của mình được ông ta nhờ đi giúp đỡ các học sinh khác.

Bởi vì giờ đây Draco ấy đã bận rộn với những bạn học khác, tôi đành bắt cặp với Blaise, bạn cặp của cậu ấy thường ngày là Theodore, giờ đã biến bay đi đâu mất.

Blaise vung vẩy đũa phép một cách uể oải:

-Expecto Patronum.

Chẳng có gì xảy ra, cậu ấy chán nản ngồi phịch xuống ghế, tôi cũng chạy theo sau. Vỗ nhẹ lên vai cậu bạn, tôi an ủi:

-Theo sẽ không có chuyện gì đâu, thi thoảng cậu ấy cũng nên có chút không gian riêng mà.

Blaise khịt mũi:

-Ừ, nhưng mình vẫn lo lắm, trước giờ tụi mình có cái gì cũng nói cho nhau hết. Ấy vậy mà tự nhiên Theo lại như vậy.. Mình lo lắng thì cậu ấy lại gạt đi, thậm chí còn càu nhàu đó không phải chuyện của mình.

-Theodore là người biết chừng mực, cậu nên tin tưởng cậu ấy. - tôi nói.

-Mình tin Theo, nhưng có vẻ cậu ấy không tin mình. - Blaise nói xong thì vùi mặt vào hai bàn tay.

Tôi sững người, cũng không biết nói thêm gì, hoặc đúng hơn là sợ rằng bản thân sẽ vạ mồm thêm lần nữa. Cuối cùng tôi tìm cách chuyển chủ đề:

-Nghe nói cậu và Aphrodite Selwyn khóa dưới đang hẹn hò?

Quả nhiên, Blaise nghe thế thì trông khá hơn:

-Không hẳn, nhưng con bé cũng tương đối dễ thương. Là Pansy giới thiệu cho mình từ năm ngoái, hồi hè cả hai đã đi chơi mấy lần cùng nhau. Ban đầu mình không định nói cho Theo quá sớm vì muốn làm cậu ấy bất ngờ. Ai biết đâu vừa nói được mấy câu thì cậu ấy đã giận đùng đùng lên.

Tôi nhíu mày:

-Ý cậu là Theo giận vì cậu và Selwyn đi chơi á?

-Chắc thế. - Blaise nhún vai - Mình vừa kể chuyện đó và khen Aphrodite dễ thương thì Theo nhìn khá khó chịu. Ban đầu mình nghĩ Theo thích con bé nên mới thuận miệng trêu chọc, ngờ đâu cậu ấy lại giận lâu như vậy..

Thở dài thườn thượt, tôi đứng dậy phủi lấy áo choàng, cũng kéo luôn Blaise theo. Tôi bĩu môi:

-Tạm coi như Theo thích Selwyn đi, có nguyên do thì sẽ giải quyết dễ hơn. Còn giờ chúng ta nên tiếp tục thực hành, giáo sư Malfoy đã chú ý chỗ này rồi kìa. - giọng tôi hơi cường điệu lên, đủ để ai đó với cái đầu bạch kim đang đến gần nghe rõ.

Draco xì một tiếng, cậu ấy càu nhàu:

-Chúng mày đi học hay đi buôn? Có phải muốn giáo sư trừ điểm hay không?

-Black sẽ không trừ điểm mình. - tôi tự tin nói - Còn có Draco, cậu chịu gọi ông ấy là giáo sư rồi sao?

Cậu ấy chẳng thèm đáp lời tôi, trực tiếp ngó lơ mà nói:

-Thực hành thế nào rồi.

-Chẳng có tiến triển gì. - Blaise xoay vòng vòng cây đũa của cậu ấy - Mình thực sự không tìm được kí ức nào vui vẻ.

Tôi đẩy vai cậu ấy:

-Cậu đã nghĩ đến cái gì?

-Mình chịu.. Những chuyến du lịch với mẹ? - cậu ấy trả lời một cách mơ hồ - Draco, còn cậu đã nghĩ gì?

Draco lần nữa đỏ mặt, y như cách cậu ấy đã làm khi nghe tôi hỏi câu y hệt hồi hè:

-Nghĩ gì là chuyện của tao.

-Chậc, giáo sư gì tồi thế? - tôi chán ghét nói.

-Nói tóm lại là. - cậu ấy dùng giọng không tình nguyện - Expecto Patronum được tạo nên nhờ những kí ức vui vẻ, nó là phép Thần hộ mệnh, một kiểu phòng thủ. Vì vậy ngoài niềm vui ra thì mong muốn được bảo vệ cũng là cái cần có. Nếu coi kí ức vui vẻ là điều kiện cần thì ham muốn mãnh liệt được bảo vệ là điều kiện đủ. Tao chỉ nói vậy thôi, phần còn lại là dựa hết vào chúng mày. - dứt lời, cậu ấy phất áo chùng đến chỗ một học sinh khác nhà Slytherin.

Tôi vuốt cằm:

-Mong muốn được bảo vệ hả?

----------------
Hoan hỉ chào mừng năm học mới nên tôi đăng liền 5 chương cho mí bà=))))))

P/s: đp mới trường tôi xấu vãi- 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me