LoveTruyen.Me

Dnhp Gl

Vinh quang của trận đấu quidditch kéo dài gần cả tuần lễ và Elysian thề rằng nó đã thấy Marcus Flint cười phớ lớ trong lúc ngủ quên trong thư viện. Draco cũng được Daphne và Pansy tạm thứ tha sau cú bắt banh tuyệt cú mèo của thằng nhóc ở trận chung kết. Một phần vì hai đứa cho rằng Draco đã phải trả giá bằng cái tay gãy rồi.

Mà nhắc tới cái tay gãy, vì kì thi cuối học kì đã đến gần nên Draco đã xin bà Pomfrey tăng gấp đôi liều thuốc chữa trị cho thằng nhóc. Kết quả là không có ngày nào là Draco không la lên í oái vì nỗi đau từ thuốc làm lành xương.

"Xạ hương! Nó cần thêm xạ hương để nổi bong bóng! Mấy bồ có nghe giáo sư Snape giảng bài không đấy?!" Pansy phát cáu khi phải đảm nhận trách nhiệm dạy kèm cho Crabe và Goyle môn độc dược, hai thằng nhóc co rúm ôm lấy nhau trong sợ hãi rồi gật đầu như gà mỏ thóc. Daphne thì phụ trách việc giúp Pansy hạ hoả, cứ tầm nửa tiếng là cả thư viện sẽ lại được thấy Daphne hộ tống Pansy đang liên mồm phàn nàn đi ra sảnh đường. Elysian thề rằng nếu Daphne mà không ở đó thì chắc Crabe và Goyle đã bị Pansy xử đẹp từ lúc nào không hay rồi.

Tuần lễ thi cử dần bắt đầu và cả tòa lâu đài bỗng nhiên chìm trong im lặng một cách khác thường. Bọn học sinh năm thứ ba túa ra từ phòng thi môn Biến vào giờ ăn trưa hôm thứ hai, tay chân xụi lơ, mặt mày trắng xác như tro, vừa so sánh đáp số của nhau, vừa kêu ca than vãn bài thi khó, rằng tụi nó chưa từng bị làm bài nào khó như vậy, cái bài thi đó bao gồm cả phần biến một cái ấm trà thành một con ba ba.

"Con ba ba của mình vẫn còn cái mai làm bằng gốm, lần này mình tiêu đời rồi" Daphne ôm lấy Elysian mà kể lể, Elysian cũng chẳng dám an ủi gì mấy vì con ba ba của nó chỉ cần da xanh hơn một tí nữa là hoàn hảo. Vậy nên con nhóc chỉ đành vỗ đầu an ủi cô bạn như mọi khi.

Rồi sau đó, sau một bữa ăn trưa vội vã, bọn trẻ đi trở ngay lên cầu thang đến phòng thi môn Bùa chú. Bài thi chính của lần này là bùa Hưng Phấn, thứ mà Elysian và Draco niệm chú dễ như trở bàn tay.

Sau bữa ăn tối, đám học sinh lại vội vã trở về phòng sinh hoạt chung, không phải để xả hơi, mà để bắt đầu ôn các môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Độc dược, và Thiên văn học.

Hagrid là người chủ trì kỳ thi Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vào buổi sáng hôm sau với một tâm trạng lo âu không khác gì thí sinh, thật vậy. Thần hồn thần trí của ông không có vẻ gì đang ở trong thân xác. Ông đưa ra một ống Nhu trùng tươi rói cho cả lớp và bảo với các thí sinh rằng tụi nó sẽ thi đậu nếu chăm sóc sao cho lũ Nhu trùng ấy vẫn còn sống nhăn sau một giờ thi.

Và bởi vì Nhu trùng sống khỏe mạnh tốt tươi nhất khi chúng được để mặc ý xoay sở theo cách của chúng, nên đây là bài thi dễ nhất mà lũ học trò từng thi. Bọn chúng cứ ngồi đó hí hoáy chơi đùa, mặc kệ cho bài thi của bọn chúng giao lưu với nhau.

Trưa hôm đó thì tụi nhóc thi môn Độc dược, môn mà Elysian giỏi nhất. Nó chỉ tốn đúng nửa tiếng đồng hồ là đã bào chế xong nồi thuốc Rối. Pansy cũng nhanh mắt lẹ tay hoàn thành bài thi sau Elysian chỉ vài phút trong khi Crabe và Goyle thì cứ chật vật mãi mà cái đống thuốc không chịu đông lại.

Vào lúc nửa đêm thì tụi nó thi tới môn Thiên văn học, tuốt trên tháp cao nhứt của tòa lâu đài. Môn Lịch sử Pháp thuật thi vào sáng hôm thứ tư. Trưa thứ tư là buổi thi môn Dược thảo học, trong căn nhà kiếng dưới sức nóng như nung của mặt trời. Rồi cả đám trở về phòng sinh hoạt chung một lần nữa, với cổ và lưng bị rám nắng phồng rộp, cầu mong cho đến ngày mai lè lẹ, để thi nốt những môn cuối cùng cho xong, cho qua chặng đường khổ ải này.

Bài thi áp cuối của tụi nó vào sáng thứ năm là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Lupin đã ra một cái đề thi khác thường nhất mà bọn học trò từng làm: một dạng chạy đua vượt chướng ngại vật ở ngoài trời, ở đó tụi nó phải lội qua những ao sâu nước tù đọng chứa đầy những con thủy quái Grindylow, rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy Chóp Đỏ. rồi bì bõm tự bươn qua một bãi lầy, bất kể sự chỉ vẽ phương hướng trật lất của những con ma đầm lầy Hinkypunk, rồi trèo vô một cái rương cũ và đánh nhau với một Ông Kẹ mới.

Elysian lần này quyết định nhắm tịt mắt khi trèo vào trong gương, nó nhanh tay lẹ mắt niệm chú thần hộ mệnh đã được ba nó dạy cho vào kì nghỉ giáng sinh để xua đuổi ông kẹ. Thần hộ mệnh của Elysian là một chú chim phượng hoàng màu xanh ngọc óng ánh.

"Tốt lắm trò Sylvester, tôi biết là em sẽ làm được mà" Giáo sư Lupin mở lời khen Elysian khi nó thành công trèo ra khỏi cái rương.

Bài thi cuối của Elysian, Daphne và Pansy là môn Tiên tri. Cả ba đứa cùng đi lên cầu thang cẩm thạch với nhau lên tầng 7, ở đó rất nhiều đứa trong lớp đang ngồi sẵn trên các bậc cầu thang cheo leo dẫn lên phòng học của giáo sư Trelawney, cố gắng dạo bài đến giây phút chót.

Đám nhà Slytherin bắt đầu vào thi sau khi đứa học sinh cuối cùng của nhà Gryffindor đi ra.

Dòng người sắp hàng bên ngoài lớp học ngắn dần một cách chậm chạp. Mỗi khi có đứa nào trèo xuống cái cầu thang bạc, là cả đám còn lại léo nhéo hỏi:

"Cô hỏi cái gì? Trả lời được không?"

Nhưng tất cả đều không chịu tiết lộ điều gì hết.

"Daphne Greengrass" bỗng cả đám nghe tên của Daphne reo lên, con nhóc lo lắng trèo cái cầu thang bạc vào lớp học rồi mất hút. Bẵng đi tầm 10 phút, Elysian và Pansy thấy nó ũ rũ đi ra, trong vẻ chẳng khả quan gì mấy.

"Mình nhìn đi nhìn lại chẳng thấy cái gì ngoài mấy vệt khói" Daphne than thở. Pansy là đứa tiếp theo được gọi, lần này thì con nhỏ tốn gần 20 phút mới rời khỏi lớp học.

"Sao rồi? Bồ có nhìn thấy gì không?" Daphne và Elysian hỏi thăm, đáp lại bọn chúng là cái nhún vai đầy mơ hồ của Pansy.

"Hơi hơi" vậy là Pansy cũng không khá khẩm hơn Daphne là bao.

"Elysian Sylvester" cuối cùng thì cũng đến lượt Elysian, nó nôn nóng trèo lên từng bậc cầu thang, bụng cứ râm rang hết cả lên vì lo lắng.

"Chào trò! Trò hãy vui lòng nhìn vào trái cầu pha lê này... Bây giờ cứ thong thả... rồi nói cho tôi biết trò thấy gì trong đó..."

Elysian nghe theo lời hướng dẫn của giáo sư Trelawney rồi tập trung chăm chú nhìn vào trong quả cầu, ban đầu thứ duy nhất nó thấy chỉ là một màn sương mờ đục, Elysian có nheo mắt, lòng cầu nguyện là ít nhất thì hãy hiện ra một thứ gì đi. Nhưng 5 phút trôi qua và màn sương mờ đó mãi vẫn chẳng chịu đi.

"Sao? Trò thấy cái gì?" Giáo sư Trelawney hối thúc một cách nhẹ nhàng tế nhị

"Em thấy rắc rối thưa giáo sư" Elysian bất lực chỉ đành bịa đại, mà đúng thật là nó đang cảm thấy rối như tơ vò đây.

"Ồ... Phải vậy không nhỉ? Em nhìn kĩ xem nào, rắc rối đó là gì vậy?"

"Dạ à ờ... về... về em ạ!" Elysian đáp, nó cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.

"Vậy là em sắp có một rắc rối trong tương lai? Nói đi nào, em còn thấy gì nữa không? Nguyên nhân? Giải pháp? Kết cục?" Giáo sư Trelawney gặng hỏi, vẻ mặt cô phấn khích đến độ có thể nhảy chổm đến trước mặt Elysian.

Đứng trước câu hỏi của giáo sư, Elysian trở nên căng thẳng không thôi. Nó bắt đầu tự mắng chính mình, biết vậy thì đã bịa về việc được điểm cao như Pansy rồi.

"Nhìn kĩ vào quả cầu đi trò và nói cho ta nghe xem nào"

Elysian làm theo lời của giáo sư, mắt nó đăm đăm nhìn vào quả cầu trắng toát, đầu và miệng cố gắng suy nghĩ đến những khúc mắc trong lòng nó. Rồi đột nhiên nó thấy một thứ gì đó màu cam.

"Em thấy một thứ gì đó có màu cam"

"Trái cam hả cưng? Hay là lá mùa thu? Hay là bánh bí đỏ"

"Dạ không, bây giờ thì... Em lại thấy..." Lúc này Elysian lại đột nhiên thấy làn khói mờ trong quả cầu tan mất, để lại một mớ tro tàn.

"Tro tàn..." Nó bối rối nhìn vào quả cầu pha lê. Đó là gì vậy? Tại sao lại có hình ảnh này ở đây? Đây chẳng phải là trường Hogwarts sao? Elysian lạnh hết cả sống lưng.

"Một vụ nổ đúng không cưng?" Giáo sư cắm mặt vào cuốn sổ của bà mà ghi ghi chép chép.

"Hả? À, dạ, đúng như vậy." Elysian thuận theo câu nói của giáo sư.

"Mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng một vụ nổ, hừmmmmm. Đúng rồi, đúng như vậy..." Nó nghe giáo sư lầm bầm, đã gần 20 phút trôi qua.

"Được rồi, trò có thể đi" Giáo sư ra hiệu cho việc bài thi kết thúc.

Elysian thở phào đứng dậy chào tạm biệt giáo sư Trelawney, người vẫn còn đang chăm chí ghi vào sổ sách của mình.

"À, còn điều nữa con gái của ta ơi" bỗng đột nhiên cô kêu to khi Elysian gần đi đến cánh cửa.

"Trăng đêm rất hữu ích, đừng chối từ kẻo mang mệnh không hay" cô mơ hồ nói, mặt vẫn không rồi khỏi cuốn sổ.

Elysian nghe vậy thì chỉ gật đầu cho có lệ, thứ duy nhất bây giờ nó quan tâm là chuồn khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me