LoveTruyen.Me

Dnknb Bl Come Back

"Onii-san, lúc nãy anh nói Akashi gì đó là sao?" Yuui quay qua Ken hỏi.

"Gia Tộc Akashi là một trong những Gia Tộc phụ thuộc Shiratori chúng ta, cũn là một trong những vị hôn phu của em đấy." Ken xoa đầu Yuui nhẹ nhàng nói.

"Hôn...phu...?!" còn là một trong những?! What?! O_O

"Đúng vậy, thằng nhóc đó rất được, chắc chắn em sẽ thích." Ken ngẫm một chút rồi nói.

Yuui gật đầu rồi ngồi nghe Ken phổ câp thêm kiến thức, ngoại trừ Gia Tộc Akashi ra còn có thêm 6 Gia Tộc nữa. Lần lượt là Kuroko, Kagami, Midorima, Aoimine, Murasakibara, Kise.

Gia Tộc đối tác lớn nhất của Shiratori là Akashi ở Nhật và Nash Gold ở Mĩ.

Khi lớn lên, Yuui đại diện cho Gia Tộc Shiratori có thể chọn nhiều hơn một người trong 7 Đại Gia Tộc đó kể cả Gia Tộc đối tác Nash Gold.

Ngoại trừ Gia Tộc đối tác Nash Gold có một cậu con trai lớn hơn Yuui 2 tuổi thì 7 Đại Gia Tộc còn lại đều bằng tuổi cậu.

Ken còn dặn dò thêm với Yuui nên chọn Gia Tộc Akashi vì Người Thừa Kế đời này của họ rất xuất sắc. Gia Tộc Kagami cũng không tệ nhưng hiện tại bọn họ ở Mĩ không có mặt tại Anh. Cả Gia Tộc Kuroko, Kise, Midorima, Murasakibara, Aoimine hiện tại đều ở Nhật.

"Đến rồi." Ken bước ra khỏi xe quay đầu lại nói.

"Vâng." Yuui nhanh chóng thoát ra suy nghĩ, gật đầu với Ken rồi bước ra khỏi xe.

Trước mắt Yuui là một bãi đất rộng, dựng trên nó những thiết bị hiện đại tân tiến nhất. Mắt cậu sáng lên, thứ cậu quan tâm là cái sân bóng rổ nằm ở góc sân kia.

"Onii-san, em qua đó chơi đây." Yuui hưng phấn chỉ vào sân bóng rổ nói lại với Ken rồi chạy đi mất.

"Chậm thôi! Coi chừng té." Ken nhìn bóng nhỏ lướt qua trước mắt mình thật buồn cười, thật không ngờ Yuui nhìn vậy mà thích bóng rổ. Chậc chậc, thật có tiền đồ mà.

Yuui chạy thật nhanh đến chỗ sân bóng khụy xuống thở hồng hộc, cái thời tiếc mùa hè nóng bức cộng thêm cái cơ thể không có tí thể lực này thực khó chịu. Mà không sao, cậu còn có thời gian để rèn luyện nó.

Yuui lau mồ hôi, điều chỉnh lại hô hấp của mình, hít thật sâu một cái rồi đi lại chỗ xe chứa bóng cầm một quả bóng rổ lên. Tay cậu rung lên, cả người như bị giựt điện, cảm xúc như muốn tuông trào, y thực thích đến muốn khóc.

Kể từ khi chân cậu không thể hoạt động được, cậu đã không thể tới sân bóng hay thậm chí là chạm vào quả bóng rổ. Yuui nhìn chằm chằm quả bóng rổ rồi nhếch mép, kiếp này, nếu có tên nào xông ra cản đường cậu chơi bóng rổ. Chắc chắn sẽ bị tận diệt!

Yuui bỏ bóng xuống, khởi động tay chân một chút, vặn cổ một cái rồi cầm bóng lên dồng xuống "bịch". Yuui dồng bóng đến dưới rổ, đứng ở góc 45° sát rổ, ném thật mạnh lên khung màu đỏ trên bảng. Quả bóng đập mạnh vào giữa khung đỏ bật ngược lại vào rổ.

Yuui chụp quả bóng vừa rơi xuống cười vui vẻ, cảm giác... thật sung sướng!

"Clap! Clap! Clap!" một tiếng vô tay liên tiếp làm thu hút sự chú ý của Yuui, cậu ngẩn đầu lên nhìn qua người đang vỗ tay kia đang đi lại chỗ cậu.

"Cậu là... ai?" Yuui nhìn mái tóc tóc trên thân thể cao hơn cậu kia, nghiêng đầu nhỏ hỏi.

"Cậu có thể gọi tớ là Sei." cậu con trai tóc đỏ kia nhếch môi cười một cái rồi nói.

"Sei... vậy là Sei-chan! Tớ gọi cậu là Sei-chan được chứ?" Yuui nhầm lại một chút rồi cười tươi nói.

"Được chứ." cậu con trai tóc đỏ không tức giận vì Yuui thêm 'chan' vào sau tên cậu mà ngược lại con rất vui vẻ khi nghe Yuui nói như tớ.

"Chào cậu Sei-chan, tớ là Yuui, Shiratori Yuui." Yuui ôm bóng bằng một tay ngang hông, giơ cánh tay phải ra chào hỏi.

"Chào cậu Yuui, Seijuro, Akashi Seijuro." Akashi Seijuro bắt lấy lấy bàn tay nhỏ kia nói.

What?! O_O

Vẻ mặt của Yuui đang cười tươi kia bỗng nhiên cứng lại, cư nhiên tên nhóc này lại là Akashi Seijuro. Tên nhóc này một trong những 'vị hôn phu' của thân chủ?!

Kami-sama!!!!! Ngài đang trêu đùa con sao???!!!!!

"Yuui, cậu thích chơi bóng rổ?" Akashi Seijuro nhìn vào vẻ mặt cười khó khăn kia của Yuui trong lòng vui vẻ, đánh sang chuyện khác.

"Đúng vậy." Yuui nghe thấy lời của Akashi Seijuro liền thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nhanh chóng đáp.

"Thật trùng hợp, tớ cũng rất thích chơi bóng rổ." Akashi Seijuro nhìn vào bàn tay của mình đang bị Yuui nắm chặt, không vùng vẫy bỏ ra mà còn vui vẻ nói.

"Thật sao?! Chơi với tớ được chứ?" Yuui cảm thấy như mình đã vớt được một đồng minh liền rút tay lại, cầm trái bóng đưa cho Akashi Seijuro vui vẻ nói.

"Được chứ, thật vinh hạnh cho tớ." Akashi Seijuro cúi người làm một động tác chào lễ với Yuui.

"Tớ cũng vậy."

Tâm tư của Yuui không nặng như vậy, trong cơ thể nhỏ bé này cậu không bao giờ lo lắng mình là người bị hại, tâm nghĩ muốn làm lại tuổi thơ. Không có huấn luyện, không có bài tập, không cần phải gánh trên vai thanh danh trọng trách lớn. Cứ như bây giờ, vẫn là một đứa trẻ, không cần lo nghĩ về bất cứ thứ gì.

"Lần sau cậu còn đến chứ?" Akashi Seijuro nắm bàn tay nhỏ kia của Yuui dắt cậu ra xe, nhìn Yuui một lát rồi nói.

"Có chứ, ở đây có sân bóng rổ lớn thế này, còn có cậu nữa Sei-chan, hôm nay tớ chơi rất vui, cảm ơn cậu rất nhiều." Yuui phấn khích, xoay người đối diện với Akashi Seijuro, nắm lấy thêm một bàn tay của y cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me