LoveTruyen.Me

Dnknb Bl Come Back

"Ano, Shiratori-san, bọn tớ có thể ăn chung với cậu được không?" bạn nữ cùng lớp tiến lại gần chỗ Yuui, tay cầm hộp bento của mình thăm hỏi, trong cái khu vực đắc địa này, chỉ có Shiratori là có tiếng nói nhất thôi, cậu ta đồng ý thì bên cạnh không ai dám nói không.

Nhưng cô gái à, cô nghĩ nhiều quá rồi đấy.

"Yuui đi thôi." Akashi Seijuro tiến lên cầm tay Yuui kéo đi, không thèm để ý tới cô gái trước mặt.

"Ảo tưởng!" Aoimine Daiki đi ngang cô gái liền bực mình nói, giọng nói không to lắm, cũng đủ cho cả lớp nghe.

Murasakibara Atsuhi và Midorima Shintaro đi ngang qua cô gái với điệu bộ né tránh như thấy vật gì đó ghét bỏ.

Tất cả đều rời đi để lại cô gái đứng đó, nụ cười trên môi cô gái bị dập tắt hoàn toàn, nước mắt ứ động lại như muốn khóc. Các học sinh khác trong lớp liền xì xào bàn tán, có người còn làm lớn, di chuyển bàn ghế của mình lui xa bàn của cô gái đó. Đúng là không biết tự lượng sức mình!

Cô gái đó đã chính thức bị cô lập.

Sân thượng

"Tháng sau sẽ có giải thi dành cho U11, địa điểm thi đấu là chỗ cũ, các đội thi đấu loại trực tiếp." Aoimine Daiki cầm bánh mì sandwich trên tay vừa bóc vỏ bánh vừa phổ biến.

"Ồ, chúng ta phải có một cuộc tập luyện đấy." Midorima Shintaro đẩy kính của mình nhìn qua Yuui gần đó như trưng cầu ý kiến.

"Ừm, chúng ta nhất định sẽ thắng giải đó, về việc luyện tập thì sân bóng ở trong khu biệt thự có thể đáp ứng nhu cầu cho chúng ta." Yuui gật đầu, tay cầm điện thoại tra về thể lên cuộc thi, cũng như liên hệ với Shiratori Kai về việc luyện tập.

"Đầu tiên chúng ta phải sắp xếp đội hình đã." Akashi lấy ra một bảng chia đội hình thường dùng của các huấn luyện viên "Daiki, cậu thường vị trí PF ( Power Forward ), cố gắng làm ACE cho cả đội. Atsuhi, dựa vào chiều cao và cách chơi của cậu thì thích hợp cho vị trí C ( Center ). Shintaro, cách ném bóng của cậu rất tốt, cậu ở vị trí SG ( Shooting Guard ). Còn Yuui, cơ thể nhanh nhẹn của em thích hợp ở vị trí SF ( Small Forward ). Tớ sẽ phụ trách làm PG ( Point Guard ), có ai có ý kiến không?"

"Tớ không có ý kiến." Murasakibara Atsuhi giơ tay lên nói.

"Ừ, tớ cũng vậy." Midorima Shintaro đẩy kính gật đầu.

"Tớ nghĩ chúng ta không cần phối hợp cái gọi là đồng đội, ai ghi bàn cũng được, không nhất thiết là SG và PG." Aoimine Daiki cắn một miếng sandwich chỉ vào bảng chia đội hình nêu ý kiến.

"Vị trí của từng người nêu lên đặc điểm của người đó thôi, còn có phối hợp đồng đội hay không thì phải xem sự ăn ý của chúng ta trên sân." Yuui không phản bác ý kiến của Aoimine Daiki mà đưa ra ý kiến của mình.

"Quyết định vậy đi, tớ sẽ liên hệ với người của tớ đặt làm trang phục đội cho chúng ta." Akashi Seijuro gật đầu nói.

"Trước hết cũng phải có cái tên và huy hiệu cho đội." Murasakibara Atsuhi phát biểu.

"Tên thì tớ có ý kiến, lấy chữ cái đầu của tên chúng ta theo chữ Romaji ghép lại đi." Yuui nói.

"SADYS?" Midorima Shintaro nhẩm vài cái tên rồi nói.

"Đúng vậy, SADYS." Yuui cười nói.

"SADYS cũng được đấy, còn huy hiệu thì mọi người về nhà tự thiết kế, hết giờ nghỉ trưa rồi." Akashi gật đầu, ghi cái tên đội thật to lên giữa bảng, nhìn đồng hồ đeo tay nhắc nhở mọi người.

"Về lớp thôi."

Mọi người gật đầu ăn ý với nhau, thu dọn đồ, đứng dậy đi về lớp.

........

Nhóm của Yuui đang rất hot ở trong trường học, vì 5 công tử của 5 Gia Tộc lớn luôn đi chung với làm làm một kim quang chói ngang mắt bọn họ. Tuy không phải lớp cuối cấp nhưng không ai có thể chọc được.

Đây là một trường Quý Tộc, nên có một quy tắc ngay từ nhỏ chúng bắt buộc phải nhớ, "Đừng chọc người không nên chọc." Nên chúng rất biết điều mà né xa, không thì nhà bọn chúng sẽ đánh chúng chết. Hơ hơ =))

Một tiếng đàn Piano trầm lắng nhưng đầy tình cảm, khúc cao trào giai điệu trở nên nhanh bất thường, giống như một phút cuối cùng của hiệp bốn. Các cầu thủ trên sân ₫ang gấp rút ghi điểm để dành chiến thắng.

Giai điệu kết thúc, cả khán phòng yên tĩnh đột ngột, một người trong Ban Giám Khảo vừa thức tỉnh liền đứng lên vỗ tay. Tiếng vô tay đó kéo theo hàng ngàn tiếng vỗ tay khác, hơn một nửa khán phòng đứng dậy, trong mắt không kìm nổi được cảm xúc dâng trào.

Một cậu bé 10 tuổi đã làm được điều đó, cậu ta dùng thanh âm của Piano để thôi thúc bọn họ, cậu ta dùng âm nhạc để truyền tải thông điệp: Không Ngừng Cố Gắng.

Một bản nhạc tự sáng tác, vâng chính xác là như thế, một bản độc tấu độc quyền của một thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi đã tạo nên một kỳ tích lớn, đã tạo cho họ một động lực không thể ngừng lại được.

Ban Giám Khảo lập tức đưa bảng 100 trọn vẹn cho phần thể hiện này, tất cả từ đầu đến cuối đều được quay lại, không qua chỉnh sửa, phải để tất cả mọi người nghe được bản âm thô tuyệt vời này.

Bản âm thô này một lần nữa chứng minh địa vị của cậu bé thần đồng âm nhạc 10 tuổi này một lần nữa.

5 năm trước, cậu ta xuất hiện, làm chấn động hội đồng âm nhạc Anh, 7 tuổi, cậu mang cây đàn của mình ra giữa Quảng Trường Thời Đại tự mình độc tấu khiến hàng ngàn người phải thán phục, hàng triệu con mắt phải dõi theo.

3 năm sau, cậu lại làm thêm một điều kỳ tích đó tại Nhật Bản, chứng minh rằng, thần đồng âm nhạc như cậu ta sẽ không bao giờ lùi bước.

Cả thế giới âm nhạc phải công nhận cậu ta.

Thần Đồng Âm Nhạc - Yuui Shiratori - Edward Victor Alexander

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me