LoveTruyen.Me

Dnop Phuong Hoang Va Dong Nuoc Mat

sau một khoảng thời im lặng của cả 2, Marco bất chợt lên tiếng.

"Finos, anh không biết phải nói gì với em nữa. Em mơ màng thì thôi đi, lại còn luyện chiêu thức mới lúc đó? Nước của em yêu hoa, nhưng chân em thì ghét chính bản thân mình chắc-yoi?"

"hong có cố ý mò."

Marco thở hắt ra một hơi dài, Phượng Hoàng lại nhìn xuống những mảnh thủy tinh còn vươn vãi trên nền đất, nửa đời trước làm chim mẹ chăm sóc cả đàn con trên chiếc tàu Moby Dick rồi. Chắc bây giờ nửa đời sau, biệt danh chim mẹ của anh không mất đi mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác quá.

"em ngồi im ở đây đi, đi lại một hồi lại va chạm chỗ nào anh đền không nổi-yoi."

"anh mắng em huhu."

"anh mắng em khi nào-yoi??"

"vừa mới nãy đó, vậy mà hồi đó anh hứa không bao giờ mắng em."

Finos giỏi nhất là nhắc chuyện ngày xưa.

còn Marco thì im lặng, được, em giỏi lắm, anh nhịn. Anh tiến lại nơi những mảnh thủy tinh đang còn hăng say nói chuyện với tấm thảm lông dọn dẹp cẩn thận.

không lẽ hồi đó nhịn được mà bây giờ nhịn không được đúng không?

"lát nữa anh có đi đâu hông, em theo khảo sát địa hình với."

như mục đích ban đầu khi vừa gặp Marco Finos đã nói, cô đến đây để nghiên cứu thời tiết. Dù trải qua bão giông của năm tháng, Finos cũng luôn nhớ rất rõ một điều rằng, Sphinx là nơi có thời tiết rất đẹp.

Sphinx là một hòn đảo mùa xuân thu thuộc Tân Thế Giới. Chính vì sự giao thoa giữa 2 mùa có khí hậu đẹp nhất trong năm đó, Sphinx quanh năm luôn ấm áp, đôi lúc sẽ se se lạnh. Có khi sẽ là những ngày nắng vàng chiếu rọi cả nhân gian, đôi lúc sẽ là cơn gió thu cuốn những cành lá rong chơi khắp chốn trời.

Finos yêu khí hậu nơi đây lắm, cô muốn tìm hiểu cách vận hành của nó. Dù rằng Finos cũng chẳng chắc chắn điều này sẽ đem lại được lợi gì cho cô, nhưng Finos biết đây là điều cô thích, Finos sẽ sống hết mình với những gì cô yêu.

"anh à.."

hình như hôm nay chỉ có đến nhà bà Senton thôi thì phải..

nhưng mà, nếu như, thì..

"anh không đi đâu hết, nhưng anh sẽ dẫn em đến một nơi, anh nghĩ em sẽ rất thích-yoi."

"được thôi."

sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường chẳng phải do mình gây nên, Marco và Finos mang giày bước ra khỏi nhà.

bước ra khỏi nhà của Marco, trước mắt Finos chính là đồng cỏ xanh ngát cùng những dãy hoa lưu ly bát ngát xung quanh. Từng hàng núi xa xa cũng đang vươn mình chào những áng mây xanh cứ thơ thẩn dạo chơi mãi.

"em yêu cái thời tiết này quá, Marco ơiiiiii!"

Finos ngẩng mặt lên trời đón lấy ánh nắng dịu dàng của ngày sáng sớm mai, ánh nắng ấy nhẹ nhàng phớt lên gương mặt cô. Phản phất chính là sự an nhiên và vui vẻ, đâu đó tựa như chẳng còn vướn bận điều gì.

mỗi khi ngước mắt lên trời cao, nhìn cái màu tự do vẫn còn ngẩn ngơ bay lượn, tâm hồn ta sẽ nhẹ bẫng như không.

Marco ngắm nhìn Finos, cô yêu thời tiết, còn Phượng Hoàng thì yêu cô.

"còn anh thì yêu em-yoi."

"ủa anh mới nói gì vậy?"

"không có gì-yoi."

"vậy chúng ta đi thôi."

"được-yoi."

Marco sóng vai cùng Finos bước qua chặng đường dài, cả 2 cứ cười cười nói nói mà vui vẻ, tựa hồ như chưa từng có sự chia li. Vài đoá hoa lưu ly hình như còn đang reo hò về niềm vui tưởng chừng chỉ xuất hiện trong giấc mơ nay đã hoá thân thành hiện thực cho chủ nhân nó.

"đây là trung tâm của làng, mấy đứa nhóc ở đây dễ thương lắm, anh nghĩ em sẽ rất thích-yoi."

"trẻ con sao?"

Finos thích trẻ con, nhưng chỉ khi nó ngoan thôi. Chứ trẻ con mà như thằng nhóc Ace năm 17, 18 tuổi thì cô xỉu cái đùng đó.

"em yên tâm đi, nó không giống Ace-yoi." Marco nhìn vẻ mặt đầy hoài nghi của Finos mà bật cười, thật ra 10 năm qua cũng chưa phải là chưa từng gặp lại. Chỉ là, không nhiều.

cơ duyên để Finos gặp Ace, thật ra cũng là vào 2 năm trước khi thằng nhóc đó vào băng Râu Trắng không lâu. Năm đó, chàng thiếu niên rực lửa kia chỉ mới ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi 18.

Marco vẫn nhớ như in Finos đã tức giận như thế nào khi gọi thẳng cho dãy số liên lạc với băng Râu Trắng chỉ để máng vốn cậu chàng Portgas D. Ace kia.

chuyện là, ở Alabasta vào 2 năm trước Finos đã gặp Ace. Tình hình chính trị lúc này khá căng thẳng, cô thì vô tư phiêu lưu trên hòn đảo này, nghe người bán hàng rong luyên thuyên về tác dụng thần kì của trái nho hồng.

cô mải mê nghe đến mức, không nhận ra có một chàng thiếu niên trẻ cũng đang mải mê đứng kế bên nghe cùng mình.

"Ace hoả quyền!?"

"ô, bị nhận ra rồi."

"xin chào, tôi là Ace, người sẽ vượt qua vua hải tặc!"

Ace vỗ ngực với một giọng nói đầy tự hào và chắc nịch.

"ơ mà trông chị sao cứ quen quen, hình như thấy ở đâu rồi."

"thấy tôi? cậu là đội trưởng băng Râu Trắng nhỉ?"

"đúng rồi đấy! tôi là con trai của ông già Newgate."

"Izo, Thatch, Teach, Jozu,.. hay một tên đần độn nào đã nhắc đến tôi với cái biệt danh không đúng sự thật đúng không?"

những tên đáng ghét đó, cho dù Finos và Marco đã chia tay thì vẫn gán ghép Finos với cái biệt danh khó ưa.

"a! tôi nhớ ra rồi, chị là.. vợ của Marco đúng không?"

như vừa tìm ra chân lí sống, đôi mắt Ace sáng rực lên.

rồi, cộng thêm 1 tên khó ưa nữa.

"tên nào đã nói với cậu điều đó?!"

mặt Finos cũng chẳng khá khẩm hơn lúc bị bà Senton nói như vậy là bao. Dù gì cũng đã chia tay rồi, nếu không có một câu ngỏ ý đàng hoàng tử tế, thì không ai được phép tùy tiện gọi cô là vợ. Kể cả, cô có yêu người đó cũng không.

cô và Ace đã dành cả một ngày phiêu lưu chỉ để cự cãi với nhau về cái biệt danh đó.

Ace nói rằng, những đội trưởng nói rất đúng vì trông Finos và Marco lúc tức giận nhìn chẳng khác gì nhau.

còn Finos thì bảo rằng, Marco là ai mà tên lạ hoắc vậy, lần đầu cô nghe.

chẳng biết hôm đó cả 2 kết thúc cuộc cãi vã bằng cách nào, chỉ biết vào rạng sáng ngày hôm sau, một cuộc gọi truyền đến chiếc tàu Moby Dick. Trùng hợp thay, Marco là người nhấc máy.

"alo-yoi."

"nè, rốt cuộc tôi chẳng biết băng Tứ Hoàng một tay che trời của mấy người làm cái gì mà cứ gán ghép tôi với tên đầu dứa đó vậy hả? mấy đứa lớn tuổi chút nói mãi thì thôi đi. Ace nó vừa vào băng chẳng được bao lâu cũng tiêm nhiễm cái thứ đó vào đầu nó, tính giỡn mặt hả?"

vừa nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia thuộc về Finos đã la lên như hét vào mặt, khiến tất cả mọi người trong con tàu dường như đều tỉnh ngủ, trừ mấy con sâu rượu đang say mèm.

"Fi-Finos là em hả-yoi?"

"tui chứ ai."

hên mà Finos gặp Ace nó khờ, thế mà cũng để lộ đường truyền thông tin mật của băng nó vào tay mình.

"thực xin lỗi em-yoi."

những tên lớn tuổi một chút vừa may mắn được Finos nhắc tới và những người khác cũng bước ra từ nhiều hướng trong con tàu, chủ yếu để xem Marco làm gì trong tình huống khó xử này.

[ góc nhỏ của Izo và Thatch. ]

"may mắn thật, lúc nãy tôi và cậu buồn ngủ nên chẳng ai chịu ra nhấc máy đó."

"thật may mắn cho chúng ta, và thật tội nghiệp cho chàng trai có vợ kia."

...

các cậu ơi, văn tớ ôn lệch tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me