Dnop Phuong Hoang Va Dong Nuoc Mat
..Finos cùng Marco dạo bước đến trung tâm của ngôi làng, nơi những đứa trẻ đang đùa nghịch với thiên nhiên, tận hưởng sắc trời trong xanh hiếm khi thấy được ở các chốn thị thành được bao trùm bằng làn khói của nhà máy."em ở đây một chút nhé, các bạn nhỏ có lẽ sẽ rất thích em đấy, phía xa xa kia là những ngọn núi, nếu chán em có thể đến đó-yoi."nói rồi, Marco gọi những đứa nhóc tại Sphinx đến.hàng chục đứa trẻ đang cùng nhau bắt bàn tay cười đùa rồi chạy về phía cả hai, khiến Finos không khỏi hoài niệm về ngày tháng còn thơ bé của mình."chào cô." những đứa trẻ ấy đều đồng thanh lên tiếng."chào các bạn nhỏ." Finos cười."đây là Finos, bạn của chú Marco đó-yoi." Marco thấy những đứa nhóc ấy nhìn Finos bằng đôi mắt lấp lánh vì sao. Anh biết, trẻ con không biết nói dối, ít nhất là thông qua đôi mắt của chúng, Marco chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên bọn nhóc thấy một cô gái có vẻ ngoài đặc biệt và quá đỗi xinh đẹp như Finos.làn da trắng ngần chẳng thể chai sần vì năm tháng, mái tóc trắng tựa như chẳng dính chút bụi trần của nhân gian, đôi mắt xám trong như chứa đựng vì sao xa của bầu trời sáng.vẻ đẹp đó đã trở thành một trong những mảnh kí ức đẹp đẽ nhất không thể xoá nhoà trong cuộc đời hải tặc của Marco cơ mà."aaa cô Finos đẹp quá." một bé gái với khuôn mặt lấm lem bùn đất cất giọng nói trong veo của mình lên mà cảm thán.Finos cười rạng rỡ, cô thích nhất là được khen đẹp đó. Nàng công chúa tựa như đến từ miền đất nước xa xôi nào đó của xứ sở băng giá ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé gái với đôi mắt vẫn sáng ngời."đừng gọi chị bằng cô, chị còn nhỏ lắm, chỉ có chú Marco của mấy đứa là già thôi.""vậy chị bao nhiêu tuổi?" đứa bé trai mặc chiếc áo sơ mi tím cùng cặp kính với cái gọng đỏ lên tiếng, đoán chừng chắc là một người hâm mộ trẻ tuổi của Marco."chị 18 tuổi thôi." chị tồn tại trên cõi đời này 30 năm, nhưng tâm hồn chị mãi ở tuổi đẹp nhất của đời người em nhé."chị ơi, chị biết chơi đoán số không?""'chị ơi, chị thấy nhảy dây như thế nào?"những linh hồn nhỏ bé không ngừng tò mò ấy đua nhau trò chuyện và đặt ra câu hỏi cho Finos, cô cũng chẳng ngần ngại trả lời.đến khi giật mình quay đầu lại, Marco đã đi đâu từ khi nào.[..]khi nhìn thấy Finos mải mê chuyện trò với biết bao đứa trẻ đáng yêu ấy, Marco bỗng nhớ ra mục đích mình đưa Finos đến nơi này, chính là đánh lạc hướng cô, để anh có thể an tâm mà đến nhà bà Senton khám bệnh.chắc chắn là anh sẽ bị bà ấy chọc rồi, nhưng hoàn thành nghĩa vụ của một bác sĩ là trên hết. Thế rồi, Marco âm thầm quay đầu bước đi.[..]"vậy chị đi nhé, những đứa nhóc đáng yêu.""tạm biệt chị Finoss." các đứa trẻ ấy cười cười vẫy tay với một nàng tiên nữ tóc trắng đang hiện hữu trước mắt mình.thật ra, sau một hồi lâu chưa thấy Marco có dấu hiệu quay lại, cô cũng không hề có ý định đi tìm anh. Chuyện hôm qua rồi hôm nay cộng dồn lại giận một lần luôn cũng được.chỉ là hiện tại, Finos đang vô cùng muốn đến thăm phía xa xa nơi những ngọn đồi đang phả ra hơi ấm của sự trong lành mà Marco chỉ lúc sáng.cô vẫn yêu nhất là cái cảm giác được hoà mình với thiên nhiên, nơi đám cỏ xanh dưới nắng vàng dịu nhẹ, tự do mà trải nghiệm, không vướng bận điều gì.sải bước trên con đường đến nơi đó, Finos ung dung liệt kê hết những việc Marco đã có lỗi với mình từ hôm qua cho đến tận hôm nay.trên con đường đất với những hàng cây hàng lá mọc đầy sức sống, cô cảm nhận được từng vệt nắng xuyên qua kẽ lá. Tiếng gió trời thì thầm với các loài hoa.phía xa xa bừng lên một màu biển hoá, thành dãy màu chan hoà đang ẩn hiện những khúc ca.nhưng mà, đi từng bước thế này cũng có chút lâu, nên Finos bèn biến thành làn nước trong veo, lướt đi trên đường đất cùng lớp bụi mù ấm áp.khi bản thân đến đỉnh ngọn đồi, trước mắt Finos là một dòng suối nhỏ chảy dài, làn nước xanh biếc ấy được tia nắng chói chang của mặt trời lướt qua, phát sáng như những vì sao xa rơi xuống đón lấy ánh hào quang trở về.nó lấp lánh, tựa như tuổi bồng bột thuở thiếu thời của những con người trẻ tuổi, toả sáng nhưng cũng đầy quyết tâm.Finos nhặt lấy cục đá dưới chân mình, chọi nhẹ xuống dòng suối không ngừng chảy, ngắm nhìn gợn sóng tĩnh lặng chợt loang ra từ tứ phía."thời tiết như thế này mà đi tắm thì tuyệt vời xiết bao."đúng rồi, làm sao nàng tiên xinh đẹp bước ra từ câu truyện cổ xưa về cái đẹp hão huyền của những đứa trẻ lại thấy dòng suối trong veo mà không tắm được đúng không?Finos cởi chiếc váy ngắn được điểm xuyến những đoá hoa nhí của mình ra khỏi cơ thể, để lộ làn da trắng ngần cùng vẻ đẹp sâu trong tiềm thức bản thân luôn tự hào.ngâm mình vào dòng nước mát, bản thân Finos hình như quên rằng bản thân cô cũng như làn nước tựa hồ không dính chút bụi trần này.cứ thế Finos mải mê chìm đắm vào giấc mộng giữa ban ngày, nơi mà tình yêu đối với thiên nhiên của cô không diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường.tiếng dòng nước róc rách chảy, tiếng chú chim trên ngọn cây ngân lên những giai điệu của trời mây, tiếng xào xạc của lá cây tựa như có người tiến đến...khoan!?ai tiến đến?Finos đang gieo mình trong tình yêu của cô, bỗng cô ngồi bật dậy vì cảm nhận được nguy hiểm.cô liền hoá một nửa thân dưới của mình thành nước, vì nếu biến cả cơ thể cô sẽ không thể chiến đấu, cảm nhận được có người đang ở phía sau mình, Finos liền quay đến nơi có người hướng đến, nhưng chỉ là quay mặt thôi, vì cô vẫn chưa mặc quần áo của mình vào mà.mái tóc trắng dài lúc này chắc chắn là một thứ vũ khí tuyệt vời để che phủ thân thể ngọc ngà của Finos.vừa đánh mắt về nơi có nguy hiểm, một khắc cả 2 bên đều lặng tiếng."MARCOOOOOO!!!!!!!"tiếng hét thất thanh của Finos vang lên, nhưng tựa hồ vẫn có chút gì đó từ bỏ phòng bị, cô ngồi thụp người xuống.mắt Marco thì mở to ra, anh hét."ANH XIN LỖI EM FINOS!"nói rồi anh cũng tự che mắt mình lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me