[ĐNV] Gián Điệp (Crossover HTTC, MĐTS, TQTP)
Chương 27: Hoàn thành cá cược hợp nhất ba thế giới.
Chương 27
Hoàn thành cá cược hợp nhất ba thế giới.
Ờ, chính là nó xuất sư bất lợi, bàn tay đen quay ra gián điệp là Lam Hi Thần rồi!!!
Mà tại sao quay ra y lại không được nhỉ? Nhưng rõ ràng là màn hình đang nhảy đỏ ầm ầm cơ mà, gián điệp mà cũng phân biệt thân phận nữa à!!! Hệ thống ù ù cạc cạc lập tức điều tra danh tính vị đại nhân họ Lam này.
[Tên: Lam Hoán.Tự: Hi Thần.Danh hào: Trạch Vu Quân.Chức nghiệp: Gia chủ đương nhiệm Cô Tô Lam thị.Tuổi: ...Bát tự: 08/10Giới tính: Nam.Chiều cao: 1m88Bội kiếm: Sóc Nguyệt.Pháp khí: Liệt Băng.Tính cách ôn hoà, lịch sự nhã nhặn.Một trong Tam tôn - Cùng Lam Vong Cơ gọi là "Cô Tô Song Bích".Thân phận: GIÁN ĐIỆP!!!]Hệ thống Ma Đạo Tổ Sư hẳn là sẽ vò đầu bứt trán một hồi, trong trường hợp mà nó có tay (hoặc gì đó giống với tay). Đúng lúc nó đang hết sức khổ não sửa bug này, từ máy chủ chính bất ngờ gửi một bảng nhiệm vụ bảo mật cao đến hộp thoại của nó. Mà nếu nó không lầm thì nhiệm vụ này chỉ dành riêng cho một mình nó mà thôi!Hầy, thôi được rồi. Coi như làm thêm kiếm tiền xin đổi đơn vị công tác sang Harry Potter đi![Thông báo: Trong quá trình random số để chọn ra các gián điệp, Hệ thống Ma Đạo Tổ Sư đã quay ra Lam Hi Thần. Việc quay ra Lam Hi Thần đã làm lệch khỏi tính toán mà máy chủ bấy lâu suy nghĩ. Với tính cách như vậy, chắc chắn Lam Hi Thần sẽ làm rối loạn tất cả mọi thứ. Đáng lẽ máy chủ đã tiến hành xoá bỏ thân phận của y để y trở thành người bình thường. Tuy nhiên máy chủ không thể tiến hành can thiệp vì trên tinh thần "Bình đẵng thế giới, bình đẵng gián điệp". Sau một lúc cân nhắc tới lui, máy chủ quyết định giao lại nhiệm vụ này cho Hệ thống Ma Đạo Tổ Sư, coi như phạt ngươi tội có bàn tay đen, quay ra Lam Hi Thần. Đây là nội dung cụ thể nhiệm vụ:- Thuyết phục y chấp nhận thân phận gián điệp.- Thay thế y tham gia bàn luận cùng các gián điệp khác (trong trường hợp kí chủ không thể làm được).]Hệ thống lần đầu tiên trong đời muốn rủa máy chủ một ngàn lần như cách các kí chủ khác từng rủa xả nó. Nó chỉ muốn làm một Hệ thống an tĩnh thôi có được hay không! Nó cũng muốn nhìn những người khác đau khổ vì nhiệm vụ đưa ra! Nó không có muốn làm nhiệm vụ!Lại còn có thứ gọi là "Bình đẵng thế giới, bình đẵng gián điệp"! Ta phi!!Máy chủ ngươi có thấy mình quá nhiều hole không! Sao lại ném củ khoai nóng này cho ta!!!Dòng mã lệnh xanh chạy qua xâm nhập vào thông tin bảo mật lần nữa. Sau cú sốc vừa rồi, Hệ thống bình lặng xem kí ức của Lam Hi Thần để cho dễ nói chuyện với vị đại nhân họ Lam này. Kí ức như một đoạn băng nhỏ chạy qua, tập hợp lại đầy đủ từ lúc y còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Ngày Ôn thị đốt Tàng Thư Các, gặp Kim Quang Dao. Ngày Lam Hi Thần chứng kiến đệ đệ thân sinh của mình chĩa mũi kiếm về phía ba mươi ba vị trưởng bối, nhận ba mươi ba vết giới tiên không bao giờ lành thịt, lại lặng lẽ bế quan dưỡng thương ba năm. Ngày Lam Hi Thần vui vẻ đến dự Hội Thanh Đàm ở Kim Lân đài, gặp Kim Quang Dao. Ngày Lam Hi Thần tự tay đâm chết người đệ đệ kết nghĩa này của mình, rồi lặng lẽ bế quan thật lâu, tâm bệnh khó dứt.Hệ thống vô thức bật ra một tiếng thở dài, kỳ thực trong cái tên của vị họ Lam này đã nói lên cả tính cách lẫn số phận sau này mà y phải gánh chịu.Chữ Hoán này đặt cũng thật là xấu! Trần đời sao lại lấy chữ Hoán* này làm tên cơ chứ!*Hoán (涣): Nghĩa là chia ly, ngụ ý kết cục của nhân vật này tri giao ngày càng thưa thớt.Hoán thôi còn chưa đủ đâu, lại còn thêm cả hào Trạch Vu*!!!*Trạch Vu: Đầm hoang.Người này... Người này quả thật là thảm từ khâu đặt tên!!!Hệ thống thở dài xong rồi lại thôi, nó có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc hỗn tạp qua mỗi đoạn kí ức của Lam Hi Thần.Nỗi buồn của y, niềm vui của y, sự lo lắng của y. Thế nhưng nó cũng biết, Lam Hi Thần là một người rất khó để lung lay tâm thiện....
Lam Hi Thần vô thức bị truyền tống đến Loạn Tán Cương. Bản thân y cũng không hề biết vì sao, chỉ nhớ rằng có một lỗ hổng màu đen vô cùng lớn đột ngột xuất hiện trên trời hút vào, mà khi mở mắt ra, y đã thấy mình nằm ở Loạn Tán Cương rồi. Khung cảnh hoang tàn không khác trong trí nhớ y là bao.Lam Hi Thần quyết định đi dạo xung quanh nắm tình hình. Đi được một lúc, bước chân của y đột ngột dừng lại.Có một tiếng ting khác hẳn những tiếng ting khác, tựa như tiếng vòng quay số dừng lại.Lam Hi Thần lập tức phòng bị.Thế nhưng đợi một lúc lâu vẫn không cảm thấy động tĩnh gì khác lạ, y chỉ có thể tạm gác nghi ngờ ra sau, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà Hệ thống đưa ra.Hệ thống này rất biết chọn thời điểm. Bởi ngay lúc Lam Hi Thần đang trầm mình giữa huyết trì hăng hái chém hung thi, thì nó ung dung trồi lên, lại ting một tiếng.Đúng lúc này, một kiếm kia của Lam Tư Truy đã vội đâm đến, chỉnh chỉnh tề tề xuyên vào vai Lam Hi Thần.Lam Hi Thần bỗng nhiên thấy cực kỳ muốn thở dài.Hệ thống: "Chào ngài. Chắc hẳn ngài đã biết ở đây tồn tại một số gián điệp nhất định?"Lam Hi Thần vừa nhẹ giọng an ủi Lam Tư Truy, vừa đáp trong đầu: "Đã biết."Hệ thống lại nói: "Vậy ngài có biết gián điệp là được ta quay số ngẫu nhiên hay không?"Lam Hi Thần thở hắt ra một tiếng, đáp: "Việc này thì không biết."Hệ thống trưng ra bộ mặt đáng thương hề hề trong tâm thức y, nói: "Vậy nên ta rất hân hạnh gửi đến ngài một thông báo, đại nhân, ngài chính là gián điệp nha! Mỗi một ngày ngài sẽ phải cùng các gián điệp khác họp mặt chọn ra tối thiểu hai người để kết liễu."Lam Hi Thần: "..."Chân mày của y hơi nhăn lại, Sóc Nguyệt vẫn vung lên chém đứt đôi một con hung thi khác, dứt khoát nói: "Gia quy Lam gia dạy rất nghiêm, không được phép sát sinh, không được phép hại đến mạng người vô tội. Ta thân là người Lam gia, sao có thể làm trái. Để ngươi thất vọng rồi, ta tuyệt đối không làm."Ngay sau đó, y nghe thấy giọng nói đầy phiền muộn của Hệ thống: "Không có cách nào khác, đại nhân cũng đừng nghĩ đến sẽ giúp họ công bố chân tướng. Sau khi họ biết, ngài sống nổi sao? Họ chắc chắn sẽ giết ngài!"Lam Hi Thần thở hắt một tiếng, nói: "Vậy cũng không thể vì mình mà làm hại chúng sinh. Ta từ chối."Hệ thống cũng ão não không kém. Sau đó, Lam Hi Thần đột nhiên nghe thấy tiếng sấm rền vang lên bên tai mình.Bởi vì Hệ thống đã lập tức nói: "Nếu ngài không nhận nhiệm vụ này, tại hạ không còn cách nào khác phải tận diệt Cô Tô Lam Thị."Lam Hi Thần thoáng chốc run rẩy vành môi, nói: "Ngươi... Ngươi uy hiếp ta?"Hệ thống lại đáng thương nói: "Thật là, ta cũng hết cách! Ngài thương cho ta phận làm công ăn lương đi..."Lam Hi Thần thoáng che lại thái dương, nói: "Ngươi, ngươi im lặng chút đi."Ngẫm kĩ, nếu không làm theo những gì Hệ thống vừa nói, vậy không chỉ hy sinh bản thân, mà còn phải dẫm đạp lên cả mạng sống, hạnh phúc của tất cả môn sinh Cô Tô Lam Thị, mở ra một con đường bằng máu và xác thịt. Y chết cũng được, nhưng còn những người khác thì sao? Lam Hi Thần cay đắng nghĩ thầm, tâm rối như tơ vò, thầm cười mỉa với vận mệnh trớ trêu này năm lần bảy lượt dồn y vào bước đường cùng.Lam Hi Thần im lặng một lúc thật lâu, máu trên vai đã chảy ướt, chỗ vết đâm nứt ra đau nhức dữ dội.Hồi lâu sau, y nói: "Hệ thống, ta với ngươi làm một ván cược đi. Nếu ta sống sót đến cuối cùng, ngươi có thể hồi sinh lại tất cả những người đã chết hay không, hoặc chí ít cũng là những người vô tội?"Hệ thống bối rối im lặng một lúc, nó không có đủ quyền hạn để quyết định chuyện này.Bất chợt, một tin nhắn nhỏ xuất hiện trong hộp thoại của nó, tin nhắn này vậy mà được gửi từ chính máy chủ đương nhiệm.Hệ thống mừng như điên, đáp nhanh: "Được. Chỉ có điều, máy chủ yêu cầu đại nhân đưa ra một cái giá. Nếu đổi lại ngài không thể sống sót đến cuối cùng, vậy cái giá phải trả là gì?"Lam Hi Thần run run khóe môi, đáp: "Trả bằng toàn bộ tu vi và linh hồn của ta. Vĩnh viễn không được an nghỉ."Hệ thống: "Máy chủ chấp thuận cá cược. Chỉ có điều, cho dù ngài vào được trận An Toàn, Hệ thống ta cũng chỉ có đủ quyền hạn đưa tất cả những người không phải gián điệp hồi sinh. Mà tất cả gián điệp, bao gồm cả ngài, đều phải trở thành năng lượng trợ lực cho trận pháp này."Nói như vậy, dù là kết quả nào, đối với y cũng chính là tử lộ.Lam Hi Thần trên môi vẻ lên một nụ cười nhạt, Sóc Nguyệt đâm thủng ngực con hung thi gần nhất, đáp: "Được."...
Minh Phàm ngồi thụp xuống ngay dưới chân trận pháp, đỏ mắt nói: "Lạc Băng Hà, ngươi còn chờ gì nữa mà không vui mừng. Ở đây ai cũng là bất đắc dĩ, chỉ có ngươi!!"Lạc Băng Hà hơi nhếch đầu mày, cũng không nói gì.Lam Hi Thần toàn thân run rẩy, nghe đến câu nói trong miệng Minh Phàm càng thêm không nhịn được, gần như là gào lên trong đầu: "Hệ thống, ta thắng cược. Ngươi còn không mau thực hiện giao ước!!!"Hệ thống vừa gọi liền tới, lập tức hiện lên nói: "Xin ngài đừng lo lắng."Rồi nó hiện lên hoàn toàn, lần này là hữu hình, trôi lơ lửng trước mặt bốn người còn lại."Chư vị, bởi vì chư vị đều đã bảo toàn thân phận gián điệp cho đến phút cuối cùng, trận An Toàn bây giờ sẽ mở cho riêng chư vị, mang tất cả quay về hiện thực. Xin mọi người vui lòng đồng loạt đặt tay lên trận pháp. Đây là một trận cực kỳ tinh xảo, không được phép sai sót."Minh Phàm hơi run lên, cùng Hạ Huyền và Lạc Băng Hà áp lòng bàn tay lên trận pháp.Mà sau đó, Lam Hi Thần cũng áp lòng bàn tay đã không còn độ ấm của y lên.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lam Hi Thần ngửa đầu lên nhìn bầu trời độc một màu trắng, với màn sương lờ mờ hoang vu trong chính tâm tưởng mình.Và nở một nụ cười nhạt."Vong Cơ, về sau Lam gia, đành phải nhờ đệ thay ta gánh vác."...
【TING!】Hệ thống tái hoạt động.Hiện trạng loading 5%...[Lập tức mở lồng bảo hộ.][Thông báo: Đã hoàn tất quá trình đồng hóa năng lượng ngoại lai.][Bắt đầu tải bản cập nhật.][Cập nhật thành công.][Bắt đầu tái tạo các thế giới đã sụp đổ.]Ba cột sáng chứa kí ức bắt đầu bùng lên một trận sáng lớn. Lục Lam Hồng ba màu đồng loạt đồng nhất.Tạo nên một vùng sáng chói lòa mắt người.[Hiện trạng tái thiết lập thế giới thành công. Số lỗi: 0.][Mở cổng đưa linh hồn quay về][Mở cổng thành công.][Đưa linh hồn lên thành công.][Mở chương trình phòng hộ.][Diệt toàn bộ gián điệp thành công.][Địa điểm dừng chân: Vân Thâm Bất Tri Xứ.]Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười lăm. Mười sáu.[Cập nhật: Sỉ số người được hồi sinh: Đủ.]Ngụy Vô Tiện lồm cồm bò dậy từ mặt đất, hắn xoa xoa cái eo đau nhức sau cú rơi chẳng mấy nhẹ nhàng, nói: "Ôi cái lưng của ta... Ủa!! Cảnh Nghi?! Lam Trạm!!!"Dứt lời, Ngụy Vô Tiện lập tức ba chân bốn cẳng nhào vào lòng y, hai tay liên tục sờ sờ nhéo nhéo gò má trắng nõn của Lam Vong Cơ."Sao ngươi... sao ngươi... À đúng ngươi được Hệ thống hứa hồi sinh mà!... Chậm đã, vậy sao ta cũng..."Lam Vong Cơ vững vàng đỡ lấy hắn, tuy miệng nói đừng nháo nhưng cả người vẫn bất động để hắn tùy ý nghịch ngợm.Đúng lúc này, Hệ thống hiện ra trước mắt tất cả đoàn người, dưới dạng thực thể sờ được nắm được.Ngụy Vô Tiện nói: "Ồ, bây giờ ta có thể đập ngươi được rồi!"Hệ thống: "...""Xin Ngụy Vô Tiện đại nhân chớ có manh động, nếu không sau đợt nghỉ phép dài hạn sắp tới, ta sẽ kéo ngài xuyên qua Harry Potter đó!"Ngụy Vô Tiện: "... Ha... Ha gì cơ? Mà thôi bỏ đi, có rắm mau phóng! Sao bọn ta sống lại được vậy?"Thẩm Viên bên kia nghe đến Harry Potter chỉ đành cười gượng một tiếng.Hệ thống: "Đầu tiên, xin gửi lời chúc mừng đến các ngài, những người đã được hồi sinh một cách đầy ngoạn mục! Chư vị có mặt ở đây chính là những người không mang thân phận gián điệp!!!"Lam Cảnh Nghi: "Vậy... vậy những gián điệp thì sao?"Hệ thống: "Đã chuyển hóa thành năng lượng để hồi sinh và mang chư vị về thế giới ban đầu. Đồng thời, việc hợp nhất ba thế giới đã thành công, từ bây giờ, chư vị chỉ cần dùng binh khí của mình chém vào không khí sẽ lập tức có thể tạo ra kết giới thông đến thế giới của những người khác!!!"Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt nói: "Đợi đã, Trạch Vu Quân đâu?!"Hệ thống ting một tiếng lướt đến thông tin của Lam Hi Thần, nói: "Lam Hi Thần đại nhân, thân phận gián điệp. Đã bị chuyển hóa."Cả bầu không khí bỗng chốc chìm xuống, đám người được hồi sinh cũng đồng loạt sững người.Sống lưng Lam Vong Cơ hơi cứng lại, khó khăn tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Gân xanh dữ tợn dọc theo cánh tay cầm kiếm của y bắt đầu nổi lên. Y siết chặt Tị Trần trong tay, dường như nếu đó không phải bảo kiếm của y mà là bất kỳ đồ vật gì khác, chắc hẳn đều đã lập tức vỡ tan thành từng mảnh.Sâu trong đôi mắt màu lưu ly cực nhạt của y, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, hiếm hoi mà hiện lên chút ngơ ngác cùng mờ mịt.Hệ thống lập tức trình chiếu một đoạn ghi hình nho nhỏ: "Đây là thứ Lam Hi Thần đại nhân để lại cho ngài, Lam Vong Cơ đại nhân."Đoạn ghi hình nhanh chóng bật lên, vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy, dung mạo giống Lam Vong Cơ đến tám, chín phần, chỉ khác ở chỗ trên gương mặt người này có nhiều thêm một chút dịu dàng ấm áp. Tựa như gió xuân hài hòa phấp phới.Lam Hi Thần ánh mắt dạt dào sức sống, linh quang lấp láy lay động nơi đáy mắt trông chẳng giống như tâm tình của một kẻ sắp chết, khóe miệng y mỉm cười:"Vong Cơ."Tiếng gọi ôn hòa đầy thân thuộc làm khóe mắt Lam Vong Cơ không nhịn được đau buốt. Dừng một chút, Lam Hi Thần lại nói: "Ta sớm biết bản thân không thể thoát khỏi cái chết."Lam Hi Thần nói xong, tựa như đang hồi tưởng về quá khứ, ánh mắt chứa đầy hoài niệm: "Ta nhớ ngày mẫu thân mất, đệ lúc đó căn bản còn chưa biết thế nào là "Không còn nữa". Ngày ngày đều ngây ngốc đứng đợi trước cửa phòng mẫu thân. Bóng dáng nhỏ bé, đầy cô độc ngày đó của đệ chưa có lúc nào ta quên. Cũng vì vậy ta quyết định, nhất định phải bảo vệ, chăm sóc đệ thật cẩn thận. Thời gian chẳng mấy chốc mà trôi nhanh như nước chảy, đệ lớn bổng vượt sự mong đợi của ta, mạnh mẽ và đáng tin cậy, tuy vậy trong lòng ta đệ vẫn là đệ của ngày ấy. Hiện tại mỗi người một nơi, ta không có cách nào bảo vệ đệ được nữa, xin lỗi vì đã để đệ ở lại, theo chân phụ thân, mẫu thân sớm như vậy. Cô Tô Lam Thị đành giao lại cho đệ, thúc phụ nhất định sẽ trợ lực."Nụ cười của Lam Hi Thần nói đến đây đã bắt đầu thoáng chút run rẩy, có lẽ đây là lần thất thố thứ hai y dành cho đệ đệ của mình. Đối diện đoạn ghi là Lam Vong Cơ chăm chăm nhìn vào hình ảnh, biểu tình dữ tợn mà lại đáng thương, bàn tay nắm chặt Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu kín đáo phát run.Ngày mẫu thân mất, Lam Hi Thần trong lòng Lam Vong Cơ đã vô thức trở thành một người mẹ, đồng thời là ca ca dắt tay y xuyên suốt quãng đường trưởng thành đầy gian nan. Là người nỗ lực bù đắp khuyết thiếu tình cảm cha mẹ từ bé, cũng chính là người mà y kính trọng, biết ơn cả đời.Lam Vong Cơ biết Lam Hi Thần thật ra không có mạnh mẽ như thế, chính vì vậy con tim y nảy đập đau đớn mãnh liệt, nhấn chìm y vào hố sâu của tuyệt vọng. Mất đi Lam Hi Thần không giống như Ngụy Vô Tiện có thể chờ đợi thêm một lần mười ba năm, mà là chân chính mất đi. Năng lượng đã chuyển hóa ắt không thể vãn hồi, Lam Hi Thần cũng sẽ không đoạt xá bất kì ai, mà cũng chẳng có bất kì ai sẽ chủ động hiến xá cho y.Quá khó.Lam Vong Cơ cứ như trở thành một cổ máy quá tải kiềm nén sau khi tiếp nhận những thông tin này, cái lưng thẳng đến đáng thương. Lam Hi Thần dường như có thể nhìn thấy đệ đệ của mình hiện tại, nụ cười chẳng mấy chốc đã trở nên miễn cưỡng, tuy vẫn nói nhưng lại khiến người ta cảm thấy có gì đó nghẹn lại:"Ta cùng phụ thân và mẫu thân người... chắc chắn sẽ dõi theo đệ."Lam Hi Thần tựa như biết rõ Ngụy Vô Tiện sẽ ở đó, y đưa mắt sang nhìn hắn, ánh mắt ấm áp và bao dung tựa như lần đầu Ngụy Vô Tiện gặp y: "Vô Tiện, Vong Cơ phó thác cho ngươi. Ta tin ngươi có thể bù đắp cho đệ ấy."Ngụy Vô Tiện lập tức gật đầu đáp ứng, mặc cho khuôn mặt hắn có bao nhiêu buồn khổ. Nỗi đau của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đều có thể cảm nhận chân thật. Nhức nhối, âm ỉ cùng tận lực kiềm nén. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhảy lên, vòng tay ôm Lam Vong Cơ một cái thật chặt. Người được ôm dường như có thể cảm thấy đối phương đang chịu chung nỗi đau của mình, chia sẻ một phần hơi ấm an ủi y. Y hơi cứng người, đầu cúi nhẹ, những ngón tay lành lạnh siết lấy vạt áo đen của Ngụy Vô Tiện, lúc này lại như một đứa trẻ co ro đáng thương.Lam Cảnh Nghi đứng cạnh bọn họ giờ phút này đã nước mắt giàn giụa, hung hăng quệt má, vừa lúng túng vừa sững sờ.Đoạn ghi hình nhanh chóng đóng lại, Hệ thống nhìn Lam Vong Cơ cùng loạt người còn đang đứng đó, không nhịn được mà thở dài một tiếng, thứ cảm xúc trong trí nhớ của Hệ thống Ma Đạo Tổ Sư dường như cũng ảnh hưởng đến nó ít nhiều.Không đành lòng, một bọc đồ được gói cẩn thận lập tức xuất hiện từ không trung, rơi xuống chỗ ba người bọn họ: "Đây là những gì còn sót lại của Lam Hi Thần đại nhân, gửi lại cho chư vị bảo quản."Lam Vong Cơ đón lấy, mở ra, hiện trước mắt y là Sóc Nguyệt cùng Liệt Băng vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên linh khí thanh dịu vốn lưu chuyển bên trên, đã hoàn toàn biến mất.Vĩnh viễn hoàn toàn biến mất.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me