Dnv Gian Diep Crossover Httc Mdts Tqtp
Chương 5
Huyết Trì hóa Cẩu Huyết Trì.
Nhiếp Hoài Tang: "Khoa-"
Lời còn chưa dứt, mặt đất dưới chân gã đã lại hóa thành một khoảng không vô định. Trên trời dùng tốc độ sét đánh mở ra một khoảng không vần vũ, tựa như chỉ hận đoàn người kịp thở thêm hơi nào. Trong chớp mắt, người trên bờ kẻ lặn ngụp lần này chẳng kịp rú nổi một tiếng đã lập tức bị cuốn vào con mắt lơ lửng trên không. Đoàn người tay nổi gân xanh nắm chặt vũ khí, yên lặng thở dài.
"Tủm."
Hơn hai chục tiếng tương tự đồng loạt vang lên. Nếu ban nãy người nhà Lam gia miễn cưỡng trông còn tươm tất, chỉ có nửa thân dưới bị máu nhuộm đỏ. Thì bây giờ bạch y của các y gần như đã hóa thành hồng y. Duy chỉ có mạt ngạch là còn được tính sạch sẽ.
Bùi Minh lắc lắc cổ tay, cười gượng mấy tiếng: "Lại là chỗ này. Đúng là đen đủ đường."
Lam Vong Cơ rơi ở nơi xa nhất, sau khi xác định Giang Yếm Ly đang ở cạnh Ngụy Vô Tiện, cơ mặt y khẽ hạ xuống, nâng Tị Trần chuẩn bị ngự kiếm bay sang.
Tinh thần lẫn sức lực của đoàn người đều bị bào mòn quá nửa, một số ngự kiếm bay san sát mặt mước, một số điên cuồng chém hung thi, hòng nhanh chóng mở đường quay về trận pháp.
Điển hình là nam tử thân mặc lam y, giáp tay sáng loáng, dung mạo tuyệt mĩ đang cáu kỉnh vung kiếm như điên. Đường kiếm hiểm hóc, khí thế ngất trời. Thân hình hắn chuyển động, Thừa Loan sau lưng phi lên tận trời, vẽ ra trăm ngàn kiếm khí hữu hình, xếp thành trận sắc, như mưa đá đâm xuống đám hung thi.
Một con đến giết một con, mười con đến giết mười con!
Thẩm Viên đứng cạnh đã cạn sạch khí lực, y điềm nhiên vẫy phiến, trong lòng âm thầm bật ngón cái cho sức lực hung mãnh của Liễu đại thần, tay vỗ vỗ vai hắn, nói: "Liễu sư đệ, ngươi đừng quá sức."
Liễu Thanh Ca hừ một tiếng, cười lạnh: "Tránh được mùng một chẳng tránh được rằm*. Sợ bọn chúng chắc. Ngươi mau cút ra sau lưng ta." Nói rồi Liễu Thanh Ca lại tiếp tục hăng hái chém hung thi, đến nỗi Thẩm Viên đột nhiên có cảm giác hình như tốc độ chém của hắn còn kịch liệt hơn ban đầu...
*Tránh được mùng một chẳng tránh được rằm (躲得过初一,躲不过十五): Không thể trốn tránh mãi được.
Thẩm Viên: "Liễu sư đệ ngươi văn thơ từ bao giờ?... Hôm nay lại còn nói thành ngữ..."
Liễu Thanh Ca: "... Này!"
Thẩm Viên: "... Ngươi sao lại "này" nữa rồi!"
Cách đó không xa, Lạc Băng Hà tuỳ hứng chưởng bay một con hung thi, Tâm Ma nơi tay, ấn ký đỏ rực. Lần này hắn bất chợt nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đang lảng vảng gần đó, bên cạnh là bóng dáng cực kỳ quen mắt của Liễu Thanh Ca. Hắn khẽ nhíu mày nhìn hai dáng người một lam một lục, một cảm giác buồn bực và tức giận đột nhiên dâng lên trong ngực. Nhanh như cắt, khoé môi Lạc Băng Hà vẽ lên một đường cong tà tứ, rẽ nước mà tiến lại gần hai người bọn họ.
Liễu Thanh Ca vẫn còn hăng hái chém giết, không phát hiện ra Lạc Băng Hà đang từng bước đến gần, hắn càng không phát hiện, có một Thẩm Thanh Thu khác cũng đang ở đây!
Phải, pháo hôi cặn bã có trời mới biết vì sao cũng bị xuyên đến đây rồi!
Thẩm Cửu chán ghét rũ máu khỏi người. Một cái đầu trắng hếu xương trôi lờ dờ chạm nhẹ vào thắt lưng y. Vừa liếc mắt thấy nó, tia ác ý trong đôi mắt Thẩm Cửu dâng lên hằn trên khuôn mặt, y nhanh chóng nghiêng người, đoạn dùng thanh Tu Nhã kiếm y hệt thanh kiếm trong tay Thẩm Viên chém cái đầu kia bay xa, thuận tay bổ thêm mấy nhát vào thân thể không đầu của nó.
Thanh "Tu Nhã Kiếm" này khi Thẩm Cửu còn trẻ thành danh đã mang bên người, cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy. Kiếm quang tuyết trắng sáng trong lại không chói mắt, tuyệt đối là hàng thượng thượng phẩm.
Lạc Băng Hà thoáng cái khựng lại, trên đường lội đến chỗ Thẩm Thanh Thu hắn chợt phát hiện nơi này vậy mà có đến hai Thẩm Thanh Thu! Đôi con ngươi đen như mực thoáng chốc ánh lên vài tia phức tạp, bước chân bên dưới chậm dần rồi dừng hẳn. Hắn dứt khoát chuyển hướng về phía trung tâm đáy hồ, lấy vỏ Tâm Ma làm vũ khí, ra sức sát phạt bước đến.
Cả một bầy thi hoành đồng loạt quay đầu, những cánh tay xương thịt không rõ từ dưới trì bấu lấy eo bụng Bùi Minh và Dẫn Ngọc, con bay đến hòng cào cấu, con túm lấy muốn làm chậm tốc độ của hai người bọn họ. Sư Vô Độ và Linh Văn sau lượt truyền tống mới nhất đã rớt xuống xó xỉnh nào đó trong biển máu, ngược lại mọc ra một Dẫn Ngọc chật vật lấy xẻng thay kiếm, kiên trì đập hung thi.
Đánh loạn xạ một lúc, chẳng hiểu vì sao, chỗ Dẫn Ngọc đang đứng cứ sụp dần xuống!
Bùi Minh: "Dẫn Ngọc điện hạ, thứ cho Bùi mỗ xen vào một câu, nhưng hình như ngươi sắp chìm rồi."
Dẫn Ngọc mặt mày trắng bệch, xẻng vung càng cao. Trong chớp mắt cần cổ của hắn đã sắp dính xuống mặt nước, Thẩm Viên ở bên kia lập tức nhín chút hơi tàn, điều động linh lực ngự kiếm nhảy lên, ngoạn mục tóm lấy cổ áo hắn lôi lên.
Nào ngờ, Dẫn Ngọc bị giật mình, vốn phản xạ không nhanh, y lập tức vung xẻng đập xuống cánh tay kia.
Thẩm Viên run rẩy quát thầm: "Ta mẹ nó chứ lại là cái tay tạo nghiệt này!" đặng nhẹ giọng nói với người bên dưới: "Khụ, ngươi nhầm rồi. Ta không phải hung thi."
Dẫn Ngọc lập tức buông xẻng, lúng ta lúng túng nói: "Xin, xin lỗi. Ta bất cẩn quá."
Bay lên một chốc, Thẩm Viên nhìn thấy nam tử bạch y điều khiển vòi rồng ban nãy đang ở ngay bên dưới, có vẻ đang nói gì đó với nam tử hắc y bên cạnh.
Sư Vô Độ vẫy quạt, khóe mắt chẳng buồn nhìn đến nam tử áo đen nọ, hỏi luôn: "Địa Sư, Thanh Huyền có ở đây không? Ngươi ở đây vậy nó đâu?"
Tiếng nói này hết sức quen tai, Hạ Huyền chỉ khẽ nhếch miệng cười lạnh, xem ra thời gian và không gian ở đây không trùng khớp nhau. Kẻ đã sớm chết dưới tay hắn nay lại đột ngột đội mồ sống dậy. Xương khớp tay run lên răng rắc, Hạ Huyền quyết định tiếp tục đóng một vở tuồng mua vui, bèn đáp gọn: "Thủy Sư đại nhân. Phong Sư đại nhân không ở cùng ta."
Khóe mắt ngạo nghễ của Sư Vô Độ đã bắt đầu lấp ló chút sốt ruột và ẩn nhẫn.
Hung thi đã vãn, Bùi Minh lại bắt đầu sấn đến gần Ôn Tình. Nào ngờ chưa kịp nói gì, đã bị nàng phất tay bỏ đi.
Bùi Minh nhếch nhẹ đầu mày, bất đắc dĩ nhún vai, lại khoanh tay bảo trì tốc độ theo sau bảo hộ nàng. Hắn sờ sờ mặt mình. "Chẳng lẽ mị lực của Bùi mỗ kém đi sao? Vẫn là do mỹ nhân tâm hồn sắt đá."
Bên kia, Thiên Lang Quân một mình một ngựa giữa bầy hung thi. Gã bây giờ cũng không thiết ngồi không nữa. Gã nghĩ thầm, trong đời cũng phải có lúc động tay động chân, không sẽ bị Trúc Chi Lang chỉ bảo như gà mẹ mất.
Gã thờ ơ tiến lên phía trước, nhìn một con hung thi đang tiến tới.
"Phập!"
Ấy là tiếng ngón tay gã ghim thẳng vào hốc mắt hung thi, tiếng gã một mạch bẻ đôi đầu nó ném đi và cả tiếng máu tanh nồng lõm tõm. Tựa như một chuỗi âm thanh tuyệt vọng kéo dài vô tận.
Gã tiếp tục tiến lên phía trước, liên tiếp bẻ cổ xé thịt lũ hung thi kia.
Nhóm người càng lúc càng hết nhịn nổi, người nào người nấy chẳng nói chẳng rằng, ngậm chặt miệng im lặng trút giận xuống đám hung thi cản đường xấu số. Lam Cảnh Nghi mất kiên nhẫn móc trong ngực ra một xấp bùa chú, lựa xem cái nào chưa ướt còn dùng được, đoạn dúi chúng vào tay Nhiếp Hoài Tang. Cậu ta nói: "Nhiếp tông chủ cầm lấy phòng thân, ngài mau theo ta và Lam Tư Truy đến Truyền tống trận."
Nhiếp Hoài Tang: "Ê... Đừng đưa cho ta... Ta thực sự không biết dùng..."
Lam Cảnh Nghi tức xì khói cất lại mấy lá bùa vào ngực áo, túm lấy cổ áo gã lôi thẳng đến chỗ Lam Tư Truy và Lam Hi Thần.
Trong không khí ồn ào pha tạp mùi tinh chiên, gần với chỗ Lam Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang nhất, Lạc Băng Hà dựa theo kinh nghiệm ban nãy thực chiến, Tâm Ma mạnh mẽ rẽ đường tìm đến trung tâm đáy Huyết trì, lần nữa ấn tay vào.
Hệ thống ngay lập tức phụt lên trước mắt đám người vẫn đang bị vây khốn giữa hung thi, trận pháp lần nữa toả ra ánh sáng lập lờ giữa màn nước đỏ.
"Chúc mừng chư vị đã có người lại đến được trận pháp. Chư vị chú ý trả lời câu hỏi. Lần lượt từng câu một. Mỗi câu đều tính thời gian."
Nói đến đây, Hệ thống chậm rãi dừng lại đôi chút. Một màn hình đếm thời gian hiện lên trước mắt đoàn người.
Hiểu Tinh Trần dùng đôi mắt sáng như sao của mình nhìn trận pháp, ôn tồn lắng nghe câu hỏi.
Hệ thống: "Câu hỏi thứ nhất: Vui lòng nêu ít nhất mười hai loại yêu ma quỷ quái từng xuất hiện trong ba thế giới."
Lần này, gần như đã kềm nén rất lâu, năm người đồng loạt lên tiếng.
LamTư Truy: "Hung thi."
Thẩm Viên: "Mị Yêu."
Hạ Huyền: "Thai linh."
Hiểu Tinh Trần: "Tẩu thi."
Liễu Minh Yên: "Bác Bì Khách."
"Ting! Năm đáp án chính xác."
Nhiếp Hoài Tang lặp lại đáp án ban nãy: "Đồ Lục Huyền Vũ!"
Thẩm Cửu lên tiếng: "Nữ Oán Triền."
Sự xuất hiện đột ngột của tra nam cặn bã mình từng rủa thầm mấy chục bận khiến Thẩm Viên trong lòng lại thầm mắng bảy bảy bốn chín tiếng beep! "Mẹ nó Hệ thống. Đây sắp không phải Huyết trì nữa. Sắp thành cẩu huyết trì luôn rồi!"
"Ting! Bảy đáp án chính xác."
Bùi Minh: "Bỉ Nô."
Minh Phàm: "Tuyệt gì gì đó!"
"Ting! Chín đáp án chính xác."
Hiểu Tinh Trần và Lam Hi Thần đồng thanh nói: "Thủy Hành Uyên."
Hệ thống: "Ting! Mười đáp án chính xác. Chư vị còn ba mươi hai giây."
Linh Văn: "Ôn Nhu Hương."
Sư Vô Độ: "Bạch Thoại Tiên Nhân."
Màn hình màu xanh chậm rãi dừng lại ở ba mươi giây cuối, ai nấy liều mạng thở phào một tiếng. Hệ thống nói: "Ting! Đã đủ đáp án. Xin chư vị chú ý lắng nghe câu hỏi kế tiếp."
"Câu hỏi số hai: Hãy nêu tên ba căn bệnh và ba cách chữa bệnh từng xuất hiện xuyên suốt ba thế giới. Một phút bắt đầu."
Lam Vong Cơ bất chợt lên tiếng, sắc mặt lạnh tanh: "Mổ đan có tính không?"
Hệ thống: "Không tính. Mất đan không phải bệnh."
Đâu đó, bàn tay sũng máu của Ngụy Vô Tiện len lén luồn qua, nắm lấy bàn tay không cầm kiếm của y, từng ngón từng ngón đốt xương rõ ràng. Hành động hết mực thâm tình, lời ra miệng lại không mấy đứng đắn: "Nhị ca ca ngoan, đừng nghĩ nhiều. Nhìn ta nè, đợi xong vụ này ngươi muốn làm mấy lần cũng được..."
Lam Vong Cơ nín một hồi, ẩn nhẫn đấu tranh, rốt cuộc đáp: "Được."
Ngụy Vô Tiện quyết định mặc kệ Hệ thống cùng đám người đang vắt óc suy nghĩ câu trả lời, chuyên tâm nhìn vành tai đang chậm rãi đỏ lên của Lam Vong Cơ, vui vẻ nói: "Hàm Quang Quân ngươi quả thật không thể cứu vãn được nữa rồi... Ban ngày ban mặt ở giữa nhiều người như vậy... ái ối!"
Lam Vong Cơ: "Câm miệng."
Thẩm Viên mặc kệ mặt già, quát: "... Độc không thể giải. Phải xxx với hào quang nam chính mới giải được!"
Hệ thống: "Ting! Một đáp án chính xác."
Lạc Băng Hà khẽ nhướn mày.
Liễu Thanh Ca: "..."
Minh Phàm: "Sư tôn..."
Thẩm Cửu: "..."
Liễu Minh Yên yên lặng che miệng cười.
Linh Văn đỡ trán nói: "Dịch mặt người. Cách giải là phải giết người."
"Ting! Hai đáp án chính xác."
Trong đoàn người bắt đầu nổi lên tiếng xì xào đàm tiếu.
"Gì... Bệnh gì mà phải giết người mới khỏi..."
Bùi Minh vỗ vai nàng nói: "Kiệt Khanh, không ngờ ngươi vẫn hiệu suất như cũ."
Linh Văn: "Lão Bùi quá khen rồi."
Lam Cảnh Nghi nhăn mặt nói: "Cháo gạo nếp. Chữa thi độc!"
"Ting! Đã đủ ba đáp án đúng. Chúc mừng chư vị đã hoàn thành nhiệm vụ, mở được trận pháp. Mời chư vị bước đến chạm tay vào trận, hãy đảm bảo tất cả đều làm đúng, hy vọng không có bất kỳ ai bị truyền tống sót ở đây."
Nhiếp Hoài Tang: "Ta! Ta, để ta tiên phong cho!"
Đoàn người: "...... Sao lúc nãy không thấy ngươi tiên phong đánh hung thi!!!"
Khi tất cả đều đã bước vào trận pháp, đoàn người ai nấy trông đều sức cùng lực kiệt, hệt như mất nửa cái mạng. Hệ thống lập tức khởi động trận pháp, nó hiếm khi chân thành nhắc nhở: "Địa điểm truyền tống: Phụ cận Loạn Táng Cương. Chư vị có thể tự do săn bắn, xây nhà, chữa thương tùy ý. Ngoài ra để chúc mừng nhiệm vụ vừa hoàn thành kia, phần thưởng sẽ được gửi từng đối tượng ngay bây giờ."
Dứt lời, chỉ một chớp mắt sau, đoàn người lập tức đã thấy mình an toàn đáp xuống tại một vùng đất bằng hoang vắng, đồng thời không biết từ bao giờ, bên cạnh mỗi người đã im hơi lặng tiếng mà xuất hiện những bộ y phục tinh xảo khác nhau.
Đoàn người gom chút hơi tàn lục tục cầm lấy quần áo sạch, rất ăn ý phân thành hai khu nam nữ, đoạn nhanh chóng tẩy sạch máu tanh và uế khí trên thân thể. Y phục mới thay thế y phục cũ, Ôn Tình yên lặng nhìn ấn mặt trời đỏ rực thêu trên vải áo, không khỏi có chút thở dài tiếc nuối.
Bất giác, nàng nhìn thấy một bên bả vai của Lam Hi Thần đã ướt máu, một mảng dầm dề. Nước dưới đáy hồ sau hai lần quyết chiến càng khiến vết thương rách ra nghiêm trọng. Ôn Tình khẽ nhíu mày bước qua, nếu không chữa trị kịp thời chỉ e đến tay cũng phải phế.
"Lam tiểu công tử, cảm phiền cậu tránh sang một bên để ta chữa thương cho Lam công tử."
Lam Tư Truy có chút ngạc nhiên, vị cô nương này thoạt nhìn thật là quen mắt, tựa như đã từng nhìn thấy rất nhiều lần ở nơi nào đó, nhưng cậu lại không chắc chắn lắm, rốt cuộc chỉ đành lắc đầu gạt đi. Nhưng chưa được bao lâu, Lam Tư Truy lại bị tiếng "Lam công tử" này dọa sợ.
Từ khi Lam Hi Thần nhậm chức Tông chủ, căn bản đã không còn ai không gọi y ba tiếng "Lam Tông chủ", ngược lại nghe "Lam công tử" đột nhiên có chút khó thích ứng.
Lam Hi Thần hai mắt nhíu chặt, thần sắc nhợt nhạt đang ngồi im đả tọa, tập trung tinh thần điều khiển huyết khí, không hề nhận ra có một bàn tay mát lạnh đang cẩn thận tách vải áo đã dính chặt vào miệng vết thương trên tay y.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me