LoveTruyen.Me

ĐỒ ĐIÊN - NHƯNG TÔI YÊU ANH

CHƯƠNG VIII: LẦN ĐẦU TIÊN...

trangtrang2510



Hắn đi về phía cô, tay xách chiếc cặp màu đen. Hôm nay, hắn mặc một bộ comple màu xám, bên trong kết hợp cùng chiếc sơ mi trắng, không thắt ca-vát trang trọng, mà lại để hờ một chiếc cúc áo đầu tiên, không phải là Gia Hân cô chưa nhìn thấy đàn ông trong bộ dáng này, nhưng có một điều không thể phủ nhận, trong khoảnh khắc này đây, cô lại cảm thấy hắn ưu nhã đến thế, dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng đến ma mị, ánh mắt như phủ một lớp băng dày ngàn thế kỉ, vậy mà làm sao cô lại thấy nó quyến rũ không thể rời mắt.

Chỉ cần vài bước chân là hắn đã đứng ngay đối diện trước mặt cô, mà cô thì vẫn chưa rời mắt khỏi người hắn. Hắn đúng trước cô, ngay cả nhìn cô cũng trở nên không cần thiết, một tay xách cặp, một tay vẫn giữ nguyên trong túi quần, bày ra dáng vẻ cao lãnh trước mắt cô. Thấy cô vẫn không hề nhúc nhích, hắn khẽ gằn giọng. Gia Hân như bị ai đó đánh thức, cô bừng tỉnh sau mấy giây mơ màng ấy.

" Trời ơi! Nguyễn Ngọc Gia Hân, mày đang hành động cái gì đấy hả? Đường đường là đại tiểu thư Tập đoàn Gia Hân mà lại bày ra cái bộ mặt ngây ngốc như thế trước mặt hắn. AYYYa! Thật là mất mặt,. Mất mặt quá đi!! " Nghĩ vậy, cô cũng giặng giọng một hồi rồi lên tiếng:

- Cũng đúng giờ đấy?

- .........- Hắn vẫn nhìn thẳng ra phía xa mà vẫn không thèm trả lời cô

" Chính là thái độ này, cái thái độ luôn coi cô như cái bình CO2 vậy, làm như hít cùng không khí với Gia Hân cô, hắn chết chắc? Gì đây chứ? Hắn hô hấp còn cô quang hợp để sống hay sao ? Thái độ này, vẫn làm cho cô thấy khó chịu nhất, thà hắn cứ cãi nhau với cô, cứ chửi mắng cô nếu hắn khó chịu với cô. Đằng này, ngay cả việc đó hình như cũng không đáng để hắn mất thời gian với cô. Mặc dù thấy buồn bực trong lòng nhưng cô không cách nào nói ra được, hắn không đôi co, không tranh giành, không mắng mỏ cô, hắn cứ như vậy mà làm cô bứt rứt không yên. Nhưng suy cho cùng, cô cũng còn chẳng hiểu nổi bản thân mình, sao cô lại muốn hắn chú ý đến mình như thế. Gia Hân ơi là Gia Hân, cảm nhận của hắn quan trọng với mày lắm sao? Mày quan tâm lắm sao? Phải rồi! Cô quan tâm đấy, cô sẽ cho hắn phải say mê cô mới thôi. "

Nghĩ vậy, cô ngước lên nhìn hắn, Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ tự ti về chiều cao của mình, bây giờ cũng vậy, nhưng đứng trước hắn thì cô thực sự muốn cao thêm 10 cm nữa. Hắn như bức tường băng đứng sừng sững trước mặt cô. Chiều cao 1m63, cô cứ nghĩ là lý tưởng, nhưng bây giờ trước một kẻ cao đến 1m92 như hắn, cô thực sự thấy có chút muốn thay đổi. Có phải vì hắn hít thở ở một bầu không khí khác tầng với cô cho nên không cảm thấy sự tồn tại của cô hay không? Ngay cả trả lời cô cũng khó khăn đến thế. Gia Hân như muốn nhẩy lên cào nát khuôn mặt vô cảm của hắn. Nhưng nghĩ cho cùng, phong thái tiểu thư của cô, không thể để mất đi được. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói:

- Anh! Có phải bị câm điếc bẩm sinh rồi không? Bổn tiểu thư đang hỏi anh đấy.

- Tôi nói rồi, tôi không muốn mất thời gian với những người như cô.

- Những người như tôi? Những người như tôi thì làm sao chứ?

- Là những người mà tôi không có bất kì hứng thú nào. Và không muốn có bất kì mối quan hệ nào.

- Anh...Anh. Được lắm! - Cô nói mà ánh mắt như muốn giết chết hắn. Nhưng giống như một con thỏ đang xù lông trước mặt một con hổ vậy, chẳng phải cảnh tượng rất nực cười hay sao, hắn vẫn giữ nguyên nét mặt đó. Đưa tay về phía cô:

- Đưa cho tôi!

- Tôi không đưa

- Vậy thôi! Cô có thể vứt đi tuỳ ý. Vì tôi cũng đã nói là không cần .

Nói rồi hắn nhanh chóng sải bước đi.

" Điều gì đang xảy ra với Gia Hân cô thế này, Ô trời! Cô muốn phát điên với tên này mất,"

- Anh đứng lại đó!Đứng lại đã!

Nghe tiếng cô, hắn chợt dừng bước. Cô vội đi đến chỗ hắn:

- Đại tiểu thư tôi đây, trước giờ chưa mắc nợ bất kì ai, hôm nay, tôi trả áo cho anh và cũng muốn trả ơn anh vì đã cứu tôi. Mặc dù anh đã nhiều lần làm tôi không vui, nhưng vì anh cứu tôi cho nên Gia Hân tiểu thư tôi sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho anh.

- Không ai dạy cô là muốn trả ơn hay cảm ơn thì nên nói thế nào hay sao? Việc tôi giúp cô, chỉ là tiện tay mà làm thêm chút việc tốt, không cần phải trả ơn. Cô về đi và đừng bao giờ liên quan đến tôi nữa.

Nói rồi, hắn cất bước đi.,rõ ràng là cô còn chưa nói xong mà, đúng là cái tên thô lỗ, đồ mất lịch sự, cô chạy theo hắn, vừa đi được vài bước thì một chiếc xe lao đến, cũng vì cô chỉ muốn theo kịp hắn mà không để ý đến chiếc xe. Cô sợ hãi hét lên, vừa đúng lúc ấy, có một cơ thể đàn ông nhanh chóng đẩy cô ngã vật xuống, bàn tay còn không quên ôm chặt cô. Cô kinh hoàng nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau, vẫn không cảm thấy đau nhức, hình như lại còn được nằm trên thứ gì đó ấm áp và mềm mại, cô từ từ mở mắt, thì ra cô đang nằm trên người hắn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Vẫn vòng tay ôm lấy cô, bảo vệ và che chở cho cô. Đến khi hai ánh mắt giao nhau, hắn rất bình thản buông cô ra rồi từ từ đứng lên. Hắn lại một lần nữa bước đi mà không hề nói một tiếng nào. Nhưng lần này như đoán được điều ấy, cô liền cất tiếng:

- Áo của anh.

Hắn không nói gì, chỉ quy lại nhận lấy, cũng không nhìn cô.

- Tôi có thể mời anh ăn gì đó không?

Cô nghĩ hắn lại nghĩ mình có ý đồ tiếp cận hắn, vội nói:

- Tôi không phải cố ý đâu. Thực sự không cố ý. Tiểu thư tôi cũng đâu cần dây dưa với người như anh chứ. Biết bao người tốt hơn anh bám lấy tôi, tôi còn không để vào mắt. Cho nên đừng thấy tôi như vậy với anh mà tưởng bở. Tôi chỉ là không muốn mắc nợ anh thôi. Bây giờ anh muốn gì, cứ nói, Gia Hân tôi đều đáp ứng cho anh

- Thôi được, tôi cũng không muốn liên quan đến cô nữa. Vậy đi ăn thôi.

Gia Hân đợi hắn một lúc. Chiếc xe auddi màu trắng đã mở cửa chờ cô. Cô bước lên xe:

- Đi đâu, tuỳ anh chọn. Hôm nay, Đại tiểu thư tôi mời anh.

- ...........- Hắn không nói gì., chỉ nhấn ga. Chiếc xe lướt nhanh như một cơn gió.

- Này! Anh không nói gì như vậy, không sợ là bị câm luôn đấy chứ.

- .......

- Haixx! Anh thật là nhàm chán quá đi.

- .......

- Ê! Anh không nói chuyện thật đó hả

-..............

Gia Hân thấy vậy, cô liền đưa tay mở nhạc, cô vặn loa ở mức to nhất rồi cất tiếng hát theo. Dường như hắn rất khó chịu. Phải rồi! Nhìn mặt hắn là cô biết, nhưng cô mặc kệ. Mặc kệ hắn. Cô đang hò hét theo nhạc thì bống dưng tắt phụp. Hắn không nói gì, chỉ là đơn giản hành động như vậy.

- Này! Sao anh lại vô duyên như thế hả?

- ...........

- Này!

- .........

- Này!

- .......

- Anh làm bằng đá hay sao chứ??/ Người gì đâu mà vô vị.

- ..........

- Anh mở nhạc lên cho tôi ngày lập tức!

- ...........

- Không nghe đại tiểu thư nói gì hay sao?Anh...

- Yên lặng đi. – Hắn chỉ miễn cưỡng buông ra 3 chữ.

- Tôi nói anh nghe. Con người anh thực sự là chán chết đi. Anh có biết con gái ghét nhất điều gì không? CHính là những người như anh.....

Và thế là suốt cả dọc đường, cô chỉ một mình độc thoại như vậy. Còn hắn thì chỉ ngồi im, không có vẻ gì là quan tâm đến những thứ cô vừa nói. Cuối cùng chỉ nói một câu:

- Cô nói nhiều như vậy, không thấy mệt sao? Đến nơi rồi. Xuống xe

- Anh nói thật chứ?

- Thật.

- Anh đang đưa đại tiểu thư tôi đến chỗ nào đây ? Tôi không thể ngồi ăn ở đây đâu? Tôi không ăn ở những quán lề đường như thế này bao giờ.

- Cô không muốn đi thì mặc kệ cô.

- Anh nghe cho rõ đây. Lái xe đến nhà hàng Gia Hân đi. Anh yên tâm, tôi sẽ để toàn bộ nhân viên ở đó phục vụ chu đáo cho anh. Anh xem, không phải nơi này rất bẩn hay sao?

- Nếu vậy, cô có thể ở trên xe, tôi ăn một mình, rồi cô chỉ việc trả tiền thôi.

- Vậy tuỳ anh. Tôi có chết cũng không ăn ở đây đâu.

Nói rồi, hắn bước xuống, chỉ để lại cô trên xe, cô thấy hắn có vẻ rất thân thiết với bà chủ quán ở đó, gọi một tô phở rất đầy ngồi gần bà, rồi ăn có vẻ rất ngon. Bụng cô đúng lúc này, réo lên từng hồi.Không phải chứ, sao mà lại không nghe lời gì hết vậy. Cô bỗng nhớ ra, cả ngày làm việc mệt mỏi, khiến cô không muốn ăn gì cả, kết quả cho đến bây giờ, nó đang biểu tình cô đây. Cô nhìn hắn ăn rất ngon . Cô hé cửa, mùi phở cũng khá thơm, nghĩ cho cùng thì ăn một lần cũng không có chết ngay được. Vả lại cũng có ai biết đến cô ở cái chốn này đâu, bọn họ toàn là những người lao động, không giống những người mà cô quen biết. Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi, đến chỗ xa xôi như thế này có lẽ cũng an toàn hơn. Cô nhìn quanh, thấy không có kẻ nào khả nghi, liền mở cửa xe bước xuống. Cô đến bên bàn hắn, đứng yên như vậy, tư nhiên không biết nói như thế nào.

- Cháu muốn ăn phở tái hay chín hay như thế nào để bác làm. - Bác chủ quán hiền hậu nở nụ cười với cô. Gia Hân cũng theo phản xạ mà miễn cưỡng mìm cười với người phụ nữ xa lạ.

- Cháu muốn một bát giống của anh ta đi ạ!

- Đợi bác chút nha! – nói rồi người phụ nữ ấy rất nhanh chóng quay đi.

- ............ - hắn vẫn rất bình thản, ngồi ăn như không hề nghe cô và bà chủ nói gì.

Gia Hân cũng miễn cưỡng nói:

- Chẳng qua là nể mặt anh nên tôi mới ăn cùng thôi.

Một giây, hai giây, ba giây.....Không khí trở nên đông lại.

- Vậy sao? Không phải là cô quá đói nên xuống sao?

" Trong đầu như bị oanh tạc bởi một trận bon chát chúa. Sao ? Sao mà hắn biết được cơ chứ? Chẳng lẽ hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay sao? Không thể như thế được. Tuyệt đối không."

- Đại tiểu thư tôi dù có đói đến chết cũng không tự nhiên ăn thứ này đâu. Không vì nể anh thì tôi cũng chẳng bao giờ đến chỗ này . Ai bảo anh đưa tôi đến đây làm chi?

- ...- Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ liếc nhìn qua cô một cái rồi đứng lên.

- Ê! Không đợi tôi ăn hay sao?

- Tôi có nói vậy à? Cô cứ ăn đi! – hăn ném lại cô mấy lời khô khốc.

Bác chủ quán niềm nở mang ra một tô phở thơm nức. CÒn không quên hỏi cô:

- Cháu là bạn gái nó hả? Xinh đẹp quá đi! – Bác nói rồi nhìn cô cười hạnh phúc.

Thật là bất ngờ! cô còn chưa kịp phản ứng thì bác chủ quán đã đi mất. Cô còn chưa giải thích gì mà. Người ở đây thật là, cứ cho mình cái quyền áp đặt cho người khác như thế mà không hề tiếng nói của nạn nhân. Cô không nghĩ nữa, cúi xuống tô phở đang bốc khói nghi ngút. Nhấp ngụm nước dùng. Nó thật sự khiến cô thấy ngạc nhiên. Ngon. Thật sự rất ngon. Cô cứ như vậy mà ăn một cách thật chăm chú. Đến khi ngẩng đầu lên thì không thấy hắn đâu nữa. Không định bỏ lại mình nơi hẻo lánh xa xôi như vậy chứ? Vừa mới có suy nghĩ ấy nảy lên trong đầu, cô còn chưa kịp cảm thấy hoang mang thì đã thấy hắn đeo chiếc tạp dề đứng trong quầy bếp, hình như đang chăm chú làm gì đó. Cô tiến lại gần để nhìn xem. Thật sự Gia hân cô còn không thể tin vào mắt mình nữa. Thì ra hắn ta đang cặm cụi rửa bát. Cô nghe tiếng họ đang nói chuyện với nhau:
- Thôi! Để mẹ làm cho

" Thì ra người phụ nữ ấy là mẹ của hắn. Nhưng cũng thật không thể ngờ, mẹ của một chủ tịch tập đoàn lại đi bán phở quán vỉa hè như thế này. Nếu như không nhìn thấy những hành động của hắn, có lẽ ai cũng hiểu nhầm hắn. Có thể sẽ nghĩ hắn bất hiếu., hắn vô lương tâm để mẹ mình phải vất vả kiếm tiền đến thế. Nhưng chứng kiến hành động ấm áp kia của hắn, có lẽ nó đã làm cô cảm động mất rồi. Con người ấy, càng ngày càng khiến cô muốn khám phá hơn."

Cô không muốn hắn biết chuyện cô biết bí mật của hắn. Cô rón rén ra ngồi lại chỗ bàn ăn của mình, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, hắn bước ra, trên tay là chiếc áo vest màu xám. Hắn cứ như vậy mà ngang nhiên đứng trước mặt cô. Cứ như vậy mà che mờ hết mọi thứ trước mắt cô, làm cô chỉ có thể tập trung vào hắn. Lúc này, hắn thực sự nhìn rất khác khi làm việc. Không còn bó mình trong bộ conple kín mít như mọi khi. Chiếc áo sơ mi, vì nóng mà đã để hờ hai cúc áo đầu,. làm cho cô có thể nhìn thấy bờ ngực của hắn sau lớp áo. Săn chắc mà rộng lớn vô cùng. Mái tóc hơi rối vì mồ hôi, khuôn mặt cũng vì thế mà láng mịn hơn,, hắn xuất hiện trước mặt cô mang đến một sự mê hoặc đến lạ lùng. Bỗng hắn cất tiếng:

- Về thôi! Tôi đưa cô về

- ..uhm.. – Cô như đứa trẻ vừa mắc lỗi, lén lút nhìn hắn rồi khẽ gật đầu.

Trên đường về, hắn không còn thấy cô nói không ngừng như lúc trước, mà ngược lại, lại say sưa ngủ như một đứa trẻ vây. Hắn không quay qua người con gái bên cạnh, mà chỉ liếc nhìn qua chiếc gương phía trước. Thỉnh thoảng cô trở mình, quay đầu dựa vào vai hắn, bờ vai giống như chiếc gối êm ái, khiến cô cảm thấy một giấc ngủ yên bình. Hắn dừng xe lại, nhẹ nhàng ngả đầu cô sang bên cửa kính. Cô vẫn không hề hay biết, rồi có tiếng:

- Tới nơi rồi.

- Oh! Tôi đã ngủ lâu như vậy sao. Lần sau gặp nha.

- Cô điên rồi à! Tôi và cô, tốt nhất đừng động đến nhau nữa. Tôi thực sự quá chán ghét cô rồi

- Oh! Anh ăn nói cho tử tế nha! Đại tiểu thư tôi còn chưa so đo với anh. Được thôi. Tôi cũng đâu có ưa gì anh chứ. Đừng bao giờ gặp lại nữa. - Nói rồi, cô một mạch bước vào trong biệt thự. Hắn nhìn cô bước vào trong rồi khẽ lắc đầu, nhấn ga rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me