LoveTruyen.Me

ĐỒ ĐIÊN - NHƯNG TÔI YÊU ANH

CHƯƠNG X: VÌ CÔ YÊU HẮN

trangtrang2510

Gia Hân, khiêu vũ cùng Minh Khang nhưng ánh mắt lại không hề nhìn vào anh, mà lại dồn hết sự chú ý về phía hắn. Dễ dàng nhận ra được sự khác thường của cô, Minh Khang cũng hướng mắt theo:

- Em không tập trung sao? Em đang nhìn ai vậy? – Anh liếc nhìn Minh Hiệp rồi lại giả bộ như không biết gì.

- Không! Đâu có, em đang suy nghĩ thôi mà. – Gia Hân nhìn anh khẽ cười

- Vậy đừng suy nghĩ nữa – Anh nhìn cô nở nụ cười âu yếm nhưng vẫn không quên liếc nhìn Minh Hiệp. HÌnh như có điều gì đó đặc biệt ở người đàn ông đó. Trước giờ anh chưa bao giờ thấy Gia Hân lạ lùng như vậy. Anh đã ở bên Gia Hân hơn hai mươi năm, chẳng lẽ trong lòng cô muốn gì anh lại không hiểu, chỉ cần cô nhíu mắt, cau mày, tất cả những cử chỉ đó, anh đều thu vào tầm mắt. Vậy người đàn ông đó với Gia Hân của anh rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?

Buổi tiệc kết thúc, Minh Khang nói cô đợi anh chào hỏi mọi người rồi đưa cô về. Mặc cho cô một mực từ chối. Gia Hân đứng một mình trước cửa lớn chờ anh. Mọi người cúi chào nhau, ra về, Hắn cũng vậy, Cô nhìn chằm chằm vào đôi tay hắn, quả là người hắn thương, từ lúc khiêu vũ cho tới bây giờ, chưa thấy hắn rời tay ra khỏi người con gái đó, Hắn và Thảo My đi tới chỗ cô, đến nhìn cô hắn cũng không muốn, Gia Hân chỉ khẽ liếc nhẹ hai hai người họ rồi lại nhìn đi chỗ khác , bất ngờ, Lê Vân Thảo My, đi qua cô lại dừng lại:

- Chào đại tiểu thư, lại gặp nhau rồi, lần trước đã từng gặp nhau ở nhà cô, hôm cô mới về nước, cô nhớ tôi chứ?

- OH! Hôm đó, nhiều người quá, tôi không nhớ - Gia Hân tỏ vẻ kiêu kỳ, thái độ không hề muốn chào hỏi.

Thấy vậy, Lê Vân Thảo My cũng ngượng ngùng không biết nói gì:

- Cứ ngỡ là tiểu thư nhớ chúng tôi.... Không sao hết, coi như lần đầu làm quen nha, chúng ta cùng tuổi, có thể làm bạn không? – Thảo My đưa tay về phía cô.

Gia Hân chỉ đưa mắt nhìn, rồi buông ra mấy câu:

- Xin lỗi! tôi không thích kết bạn với người lạ

Tay của Lê Vân Thảo My cũng vì thế mà trở nên thừa thãi, chẳng biết nên làm thế nào, cô ta hơi hạ tay xuống, tỏ vẻ lúng túng. Vừa lúc ấy, có một bàn tay chợt nắm lấy bàn tay cô ta. Thì ra là hắn, cứ như cô ăn hiếp người yêu bé nhỏ của hắn vậy, hắn kéo Thảo My vào long, không quên ném lại cho cô một ánh nhìn đầy khinh bỉ:

- Đi thôi! Em làm cái gì vậy? Anh không thích em nói chuyện với loại người như cô ta.- Nói rồi hắn ôm Lê Vân Thảo My bước đi.

- Anh đứng lại! Loại người gì? Anh nói tôi là loại người gì hả?? – Mặc cho cô la hét, hắn vẫn cứ như vậy rời khỏi. – Anh được lắm, tôi phải nói chuyện cho ra lẽ, không thể anh cứ như vậy mà coi thường đại tiểu thư tôi đây được, Gia Hân đại tiểu thư tôi đây, hôm nay, phải cho anh biết lễ nghĩa mới được.

Gia Hân vội vàng chạy theo bòng hai người vừa đi khuất, Bên ngoài chỉ còn vài vị khách chờ gặp mặt Trần lão gia mà chưa về, Cô nhìn quanh "Lạ thật, nhanh như vậy đã đi đâu chứ?" . Gia Hân đưa mắt tìm "A! Kia rồi, Lê Vân Thảo My đứng kia, chắc chắn hắn ta đang ở dưới nhà xe", nghĩ rồi, Cô vội vàng đi xuống hầm để xe, Căn hầm rất rộng, nhưng rất may là vừa vào đến nơi, cô đã nhìn thấy bóng dáng hắn, cô tiến lại gần, hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ rất căng thẳng. Nhưng cô vừa định bước lại gần hơn thì phát hiện một người đàn ông mặc áo đen, đang bịt mặt dần dần đi về phía hắn. Tim cô chợt như có ai bóp nghẹn, cô lo lắng bồn chồn, bước chân cũng vì thế mà trở nên gấp gáp, Người đàn ông kia rất nhanh vung dao sau lung Hắn, Gia Hân chỉ kịp lên tiếng "Minh Hiệp! Cẩn thận!" , Con dao sắc nhọn vung lên trước mặt cô, thực sự lúc ấy, cô không còn biết nghĩ gì nữa, nhát dao chí mạng ấy, nếu đâm vào hắn, thì phải làm sao đây..? Tâm trí như rối bời, toàn bộ suy nghĩ lo lắng,sợ hãi lúc đầu dường như không còn nữa, Mà cô lại sợ, sợ rằng Hắn sẽ xảy ra chuyện gì, trong suy nghĩ của Gia Hân lúc ấy, chỉ có hắn, tim cô như muốn nổ tung vì sợ hãi, khoảnh khắc này, cô lại thấy hắn còn quan trọng hơn cả cơ thể của mình. Cô lao đến, ôm lấy hắn từ phía sau, đẩy hai người ngã xuống, Kẻ bịt mặt vì bất ngờ mà chỉ đâm trúng vào cánh tay cô. Gia Hân chỉ biết ôm lấy hắn, chỉ khi thấy hắn cựa mình trong vòng tay cô, thì cô mới biết, thì ra mình còn sống, đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, hắn rất nhanh đỡ cô dậy:

- Cô điên rồi, cô làm gì vậy hả?

Gia Hân từ từ mở mắt ra, lần đầu tiên,, hắn xuất hiện trước mắt cô chân thực đến như thế, khuôn mặt không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là vẻ gấp gáp, lo lắng, hắn lo cho cô ư? Cô không nằm mơ đấy chứ?Gia Hân nhìn hắn, đôi mắt của một người con gái yếu đuối đang nhìn người con trai mà mình yêu nhất, cô muốn nhìn hắn lâu thật lâu hơn nữa, bởi vì chưa bao giờ. Chưa có giây phút nào cô được sống trong ánh mắt sâu thẳm của hắn như lúc này. Nhưng cánh tay dội lên những cơn đau, cô nhìn xuống cánh tay mình "Máu! Là Máu! Cô bị thương rồi" cảm giác môi khô khốc, muốn nói với hắn, muốn đưa tay chạm vào hắn ở rất gần cô, cơ hội này không phải dễ dàng mà có được, nhưng cô lại không thể, cảm giác như không còn chút sức lực nào nữa, hắn cứ mờ dần trong mắt cô, rồi cuối cùng mất hẳn, chỉ còn là màu đen tăm tối. Cô vẫn nghe tiếng hắn gọi tên cô "Gia Hân, Gia Hân" rồi cánh tay được băng bó, người cô rất nhanh chóng được bế lên, không biết có phải cô bị mê man rồi không nữa? Mà vẫn nghe tiếng hắn gọi cô, hình như có chút hoảng hốt, hắn đang gọi cô, cô phải tỉnh dậy, cô không muốn hắn thương cô, chỉ vì ân hận, cô ghét cảm giác mắc nợ người khác, và cô cũng không muốn hắn phải sống trong cảm giác đó. Gia Hân từ từ mở mắt, cuối cùng thì những tia sang đầu tiên đã chiếu vào mắt cô, trần nhà màu trắng dần hiện ra, rồi có tiếng nói quen thuộc:

- Gia hân, em tỉnh rồi, thật tốt quá – Minh Khanh nhìn cô mỉm cười đầy hạnh phúc.

- Anh Minh Khang!

Vừa lúc này, ba cô cũng bước vào, ông mừng rỡ nhìn đứa con gái yêu quý vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần:

- Có biết là con đã nguy hiểm như thế nào không, con làm ba lo chết mất. Bây giờ Minh Khang sẽ ở đây với con, ba có chuyện phải làm rồi. Ba đi lát ba quay lại! Minh Khang, cháu chăm sóc Gia Hân giúp bác nha!

Nói rồi, ba vuốt nhẹ khuôn mặt cô, thơm lên trán cô, rồi ra khỏi phòng. Minh Khang nắm tay cô chầm chậm ngồi xuống:

- EM muốn ăn gì không? Để anh bảo quản gia nhà anh nấu mang đến!

- Em không biết nữa, bây giờ chẳng muốn ăn nữa.

- Anh đã sai người nấu canh rồi, lát mang vào cho em – Anh nhìn cô, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cô, âu yếm như đang dỗ dành mộtđứa trẻ vậy.

- EM muốn ngủ một chút, - Nói rồi cô đưa tay mình ra khỏi bàn tay anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô không còn nghe tiếng động nữa, co khẽ mở mắt, thì ra anh đã ra ngoài, cô mở mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Phải! Cô là đang tìm hắn, rõ ràng là cô luôn cảm thấy hắn ở bên cô trong lúc cô hôn mê. Vậy mà sao......Đúng là chẳng có một dấu hiệu nào của hắn cả. Nhưng người đưa cô vào đây, không phải là hắn sao? Rõ ràng là cô còn cảm giác vòng tay hắn đã ôm cô vào đây cơ mà. Không thể sai được! Chẳng lẽ hắn cũng không thăm cô sao? Cô đã đỡ dao cho hắn cơ mà. Ít ra cũng phải được lời hỏi thăm chứ? Đúng là đồ máu lạnh, cô yêu hắn như vậy, cô lo lắng cho hắn như vậy, mà đáp lại cô, lúc nào cũng chỉ là sự im lặng, sự vô tâm. Phải! Cô biết mình ngốc, ai bảo cô yêu hắn, ai bắt cô yêu hắn mà làm gì? Để bây giờ nhận lại toàn là đắng cay, toàn là chua chát. Cô có quyền gì mà bắt hắn yêu cô, cô có quyền gì mà bắt trái tim hắn thuộc về cô? Cô làm tất cả, không phải vì muốn hắn biết ơn cô, không phải để hắn mang nợ cô, mà là cô làm như vậy chỉ cần hắn còn tồn tại trên thế giới này. Với cô như vậy là đủ rồi! Vậy mà mày đang mong chờ gì hơn nữa? Nguyễn Ngọc Gia Hân, có phải mày đang trở nên tham lam hay không? Đang suy nghĩ miên man, thì có người gõ cửa. Gia Hân thật sự rất bất ngờ, trái tim cô lại một lần nữa như bị ai làm rơi xuống, cảm giác hụt hẫng đến khó tả:

- Cô đã đỡ chưa? Anh tôi nói tôi mang cháo đến cho cô!

- Cảm ơn! – Gia hân nói có vẻ miễn cưỡng, nói rồi, cô lại nhắm nghiền mắt

- Anh tôi nói, không thể đến thăm cô vì quá bận, có dịp sẽ trả ơn cô sau, vì thế, giao cho tôi đến chăm sóc cô.

- Tôi có người chăm sóc rồi, không phiền cô nữa, cô có thể về và nói với anh cô là tôi không cần trả ơn. Chỉ là tiện tay làm chút việc tốt thôi!

- Thực ra, nói thật , tôi đâu có muốn!

- Cô - Gia Hân mở mắt nhìn Thảo My

- Tôi thừa biết, cô yêu anh tôi, phụ nữ với nhau làm sao tôi lại không nhận ra cơ chứ?

- Cô nói bừa? Tôi mà thèm yêu anh trai cô sao?

- Việc này. Cô hãy hỏi lại trái tim mình đi. – Nói rồi, cô ta nhìn Gia Hân cười nửa miệng. Tôi không cần biết, cô yêu anh tôi là chơi đùa hay âm mưu hay thậm chí là thật long. Đối với tôi, mọi cách đều không quan trọng, Mà quan trọng là cô hãy từ bỏ đi. Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, anh ấy là của tôi. Cô có biết, có bao nhiêu cô gái đã bỏ cuộc rồi hay không? Hơn nữa, tôi cũng nói cho cô biết, tình yêu là gì? Nó có thể sánh bằng tình cảm giữa tôi và anh ấy hơn hai mươi năm hay sao?

- Vậy ra, hai người không phải là người yêu sao?

- Tất nhiên là phải, chẳng qua là Minh Hiệp còn chưa nhận ra anh ấy yêu tôi đến nhường nào, rồi cô xem, không có gì có thể so sánh với tôi trong mắt anh ấy? Chúng tôi đã lớn lên với nhau, không ai hiểu Minh Hiệp bằng tôi. Và tôi có thể đánh đổi mọi thứ để có được anh ấy.

- Sao cô lại ích kỷ như vậy? Xem ra ngần ấy năm, anh ấy không yêu cô, thì cô đã sớm thất bại từ lâu rồi.

- Cô im đi! Cô thì hiểu gì về anh ấy mà nói! Lại còn là loại con gái anh ấy ghét nhất. Cô có biết anh ấy ghét nhất loại như cô không? Loại con gái chỉ biết hưởng hạnh phúc, kiêu căng, ngạo mạn, luôn nhìn người khác bằng con mắt khinh thường.

- Vậy sao? Vậy thì cô càng phải cẩn thận hơn rồi, vì nếu như tôi làm cho Minh Hiệp yêu tôi thì sao?

- Có phải cô muốn cầu vồng xuất hiện giữa màn đêm Vậy cô cứ thử xem! – Thảo My nhìn cô cười lớn

- ..............- Gia Hân chỉ im lặng không nói gì

- Nhưng rất tiếc, Lê Vân Thảo My, liệu Minh HIệp có biết bộ mặt này của cô không?

- Biết hay không? Không quan trọng, quan trọng là trong mắt anh ấy, tôi vồn rất thuần khiết và ngây thơ. Còn cô luôn như cái gai trong mắt. Cô có làm gì đi nữa, anh ấy cũng không để ý đến cô đâu. Ngay cả việc vì anh ấy mà chết đi chăng nữa.

- Tôi không yêu mù quáng và ích kỷ như cô!

- Không mù quáng à? Cô đỡ dao cho anh tôi, là vị thương người sao? Không phải ai cũng đủ can đảm để làm như cô, nhưng nếu cô thừa nhận thích anh tôi, thì cô có thể làm gì đây? Cô có thể thuyết phục ba cô và toàn bộ tập đoàn nhà cô hay không?

- Tôi không như cô, nếu tôi có thể làm những việc khiến anh ấy sống hạnh phúc, thì tôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

- Đại tiểu thư à. Tình yêu của cô cao thượng thật đấy. Vậy mong cô hãy cứ cao thượng như vậy, vì anh ấy luôn hạnh phúc khi ở bên tôi.

- Ban đầu tôi cũng nghĩ như cô, nhưng thấy cô ngày hôm nay, thì tôi nhất định sẽ khiến anh ấy rời xa con người giả dối như cô.

- Vậy thì mời cô! Để xem tôi làm cô mãi mãi k được gặp anh ấy hay là cô khiến cho anh ấy rời bỏ tôi đây? Nhưng anh tôi dặn, trông chừng cô ăn bát cháo này, cô ăn đi, để tôi còn về chứ?

- Được! tôi cũng k muốn gặp cô nữa. Ghê tởm!

Nói rồi, Gia Hân đưa bát cháo lên, nhấp ngụm đầu tiên, hương vị này, sao mà lại như thế?Đúng hương vị năm ấy. Hương vị mà cô không thể quên được:

- Cô mua nó ở đâu?

- Còn mua ở đâu nữa? Mẹ tôi nấu đó. Ngon đúng không?

- -............- Gia Hân không nói gì, cô đặt bát cháo xuống – Tôi đã ăn rồi, cô về đi, lần sau cô không cần phải đến nữa, nếu anh cô có hỏi thì bảo như vậy, tôi k cần anh ta trả ơn!

- Vậy tạm biệt đại tiểu thư, tôi sẽ cố gắng chuyển lời như ý cô – Nói rồi, cô ta nhanh chóng đi khuất, Gia Hân nhìn bát cháo trên bàn, trong long có biết bao suy nghĩ rối bời.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me