Do Ngoc Toi Yeu Em
- sau một hồi nghĩ ngợi . tôi quyết định
- Mà cậu tên gì ấy nhỉ? – Tôi cậu ấy cười hỏi tôi.- Tớ tên là Thiên Hạ.- Ồ thế à, vậy mà giờ tớ mới biết đấy.- Ừ, mà thôi bye cậu nha tớ đi về đây. – Tôi tạm biệt cậu ấy mà miệng cứ cười. Lòng tôi rạo rực, chắc có lẽ hôm sau lại đi học muộn nữa mới được.Tôi chỉ nói cho hay thôi vậy mà nào ngờ nó lại thành sự thật, ngày hôm sau tôi lại lặp lại tiểu sử đi học muộn. Không biết hôm nay có may mắn như ngày hôm qua không nữa. Tôi vừa đi vừa cầu trời. Nhưng hình như may mắn không đến với tôi nữa thì phải.Hôm nay gia đình cậu ấy có việc nên cậu ấy nghỉ học. Biết thế tôi cũng nghỉ ở nhà luôn cho khỏe. Lại phải xách nước tiếp, khổ thân tôi mà.Tôi đi về nhà, vừa đi vừa nghe nhạc, vừa hát, bỗng rầm!!! Ai đó đâm phải tôi, tôi ngã văng ra đất.- tôi lăn ra ngất .- này cậu có sao Giọng nói này sao mà quen sao mà ấm áp đến thế. Hình như có ai đó đang bế tôi, ai đó đang ôm tôi vào lòng, không phải mơ chứ, nếu như đây là mơ thì tôi mong tôi đừng tỉnh dậy nữa. Một lúc sau tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong bệnh viện .
- Ồ lúc sau tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong bệnh viện, dưới chân là Bình đang ngủ gật. -Này Ngốc, sao tôi lại ở đây? Này!!
- bình nói - Cậu có sao không?- Không sao. Sao là ở cô kìa. Cho chừa cái tật vừa đi xe vừa nghe nhạc nhé. Giờ biết hậu quả chưa.Nói xong cậu ta đánh tôi phát vào đầu.- Đau... cậu đối xử với bệnh nhân như thế à?- Tại cô ngốc thôi?- Mà cô nặng thế,- Tôi đỏ hết cả mặt. Cậu ta trêu điên tôi, nhưng lạ thật điều đó lại khiến tôi rất vui. Thế là từ đó tôi và cậu ấy trở thành bạn thân. Sáng nào cậu ấy cũng kêu tôi đi học, tôi bỏ được tật đi học muộn cũng nhờ cậu ấy. Rồi có gì ngon cậu ấy cũng cho tôi đầu tiên. Tôi muốn mua gì cậu ấy cũng đồng ý trừ những thứ đắt tiền thôi. Với lại nhà cậu ấy cũng giàu nữa mà. Thích nhất là cậu ấy rất hay làm bài tập cho tôi. Chao ôi, người gì đâu, vừa đẹp trai nè, ga lăng nè, học giỏi, nhà giàu nữa. Có thể nói là "Soái ca" của lòng tôi.Nhưng tiếc thay là hai đứa tôi lại ở hai lớp khác nhau, thời gian gặp nó cũng chỉ vỏn vẹn 10 phút ra chơi. Có lúc thì ra về còn gặp được đôi chút, nhưng nói chung là rất ít. Nhưng thật may sao, năm học đó nhà trường sắp xếp lại lớp, chuyển vài đứa lớp bên đó sang lớp tôi. Và trong số đó có nó, tôi hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới nghe. Nhưng trong giờ học ai lại làm vậy. Và thế đời cứ như mơ, nó được sắp xếp ngồi cạnh tôi. Hai đứa tôi vốn đã thân nay lại thân hơn.
nhưng không được lâu thì . có chuyện xảy ra với tôi . là hân còn bạn ngồi bàn ba cũng thích bình giống như tôi .nó ghen ghét khi thấy tôi và bình cuối nói vui vẻ với nhau
- Mà cậu tên gì ấy nhỉ? – Tôi cậu ấy cười hỏi tôi.- Tớ tên là Thiên Hạ.- Ồ thế à, vậy mà giờ tớ mới biết đấy.- Ừ, mà thôi bye cậu nha tớ đi về đây. – Tôi tạm biệt cậu ấy mà miệng cứ cười. Lòng tôi rạo rực, chắc có lẽ hôm sau lại đi học muộn nữa mới được.Tôi chỉ nói cho hay thôi vậy mà nào ngờ nó lại thành sự thật, ngày hôm sau tôi lại lặp lại tiểu sử đi học muộn. Không biết hôm nay có may mắn như ngày hôm qua không nữa. Tôi vừa đi vừa cầu trời. Nhưng hình như may mắn không đến với tôi nữa thì phải.Hôm nay gia đình cậu ấy có việc nên cậu ấy nghỉ học. Biết thế tôi cũng nghỉ ở nhà luôn cho khỏe. Lại phải xách nước tiếp, khổ thân tôi mà.Tôi đi về nhà, vừa đi vừa nghe nhạc, vừa hát, bỗng rầm!!! Ai đó đâm phải tôi, tôi ngã văng ra đất.- tôi lăn ra ngất .- này cậu có sao Giọng nói này sao mà quen sao mà ấm áp đến thế. Hình như có ai đó đang bế tôi, ai đó đang ôm tôi vào lòng, không phải mơ chứ, nếu như đây là mơ thì tôi mong tôi đừng tỉnh dậy nữa. Một lúc sau tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong bệnh viện .
- Ồ lúc sau tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong bệnh viện, dưới chân là Bình đang ngủ gật. -Này Ngốc, sao tôi lại ở đây? Này!!
- bình nói - Cậu có sao không?- Không sao. Sao là ở cô kìa. Cho chừa cái tật vừa đi xe vừa nghe nhạc nhé. Giờ biết hậu quả chưa.Nói xong cậu ta đánh tôi phát vào đầu.- Đau... cậu đối xử với bệnh nhân như thế à?- Tại cô ngốc thôi?- Mà cô nặng thế,- Tôi đỏ hết cả mặt. Cậu ta trêu điên tôi, nhưng lạ thật điều đó lại khiến tôi rất vui. Thế là từ đó tôi và cậu ấy trở thành bạn thân. Sáng nào cậu ấy cũng kêu tôi đi học, tôi bỏ được tật đi học muộn cũng nhờ cậu ấy. Rồi có gì ngon cậu ấy cũng cho tôi đầu tiên. Tôi muốn mua gì cậu ấy cũng đồng ý trừ những thứ đắt tiền thôi. Với lại nhà cậu ấy cũng giàu nữa mà. Thích nhất là cậu ấy rất hay làm bài tập cho tôi. Chao ôi, người gì đâu, vừa đẹp trai nè, ga lăng nè, học giỏi, nhà giàu nữa. Có thể nói là "Soái ca" của lòng tôi.Nhưng tiếc thay là hai đứa tôi lại ở hai lớp khác nhau, thời gian gặp nó cũng chỉ vỏn vẹn 10 phút ra chơi. Có lúc thì ra về còn gặp được đôi chút, nhưng nói chung là rất ít. Nhưng thật may sao, năm học đó nhà trường sắp xếp lại lớp, chuyển vài đứa lớp bên đó sang lớp tôi. Và trong số đó có nó, tôi hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới nghe. Nhưng trong giờ học ai lại làm vậy. Và thế đời cứ như mơ, nó được sắp xếp ngồi cạnh tôi. Hai đứa tôi vốn đã thân nay lại thân hơn.
nhưng không được lâu thì . có chuyện xảy ra với tôi . là hân còn bạn ngồi bàn ba cũng thích bình giống như tôi .nó ghen ghét khi thấy tôi và bình cuối nói vui vẻ với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me