LoveTruyen.Me

Do O O O Cs









✈  Ari.artist 


người bạn ngựa thấy bà cố của tớ ơi
bạn có nhanh mẹ bạn lên không 
bạn mà không nhanh
thì tôi phóng đi trước 
lúc đấy thì đừng có hỏi tôi là tại sao lại
để bạn lại nhé

ơ từ từ đã
đại ka cứ bình tĩnh 
em sắp xong  òi
không muộn được đâu mà
cái festival này còn lâu mới bắt đầu 
không phại cuống lên nhuu thệ 

t chờ m sắp ỉa được hơn 30 bãi phân rồi 
m mà không nhanh lên
là t bị trĩ đấy 
mà bị trĩ thì đâu có ngồi xe được đâu 
nên việc đi học tự lực gánh sinh nhe
cậu iu dấu của tôi ơi

đừng đừng 
m giục tóa lên vậy 
để t kẻ nốt cái eyeliner đã 
xấu là không cóa ra ngoài đựt đôu 
để tôi đẹp đã coụ 

thế nhé tớ đi trước đây 
bye cậu 
có gì tự xách dép lên mà chạy nhé

ối kìa
giờ tớ xuống đây 
đợi tớ
cậu ơi 






_____________________________________








" cái giống con gì mà lâu phát cáu, biết thế từ sau để nhỏ đi căng hải cho rồi"
" tôi đây, tôi đây"

Bạch Dương hớt hải chạy xuống cùng bộ outfit bá cháy. Dẫu cho có biết rằng hôm nay cả hai được dịp hẹn nhau đi cái lễ hội âm nhạc lần đầu tổ chức tại thành phố này, nhưng Bạch Dương vẫn không bỏ được cái thói cà ngựa mà sửa soạn hơn 3 tiếng đồng hồ liền. Song Ngư thì ngồi mòn đít chờ người chị em bê tông cốt thép mà sắp bị trĩ. 

" tớ lên nhé cậu"
" nhanh lên đi cái đồ lề mề này"

Sau hai tiếng đỗ trước cửa nhà Bạch Dương thì cuối cùng chiếc xe cũng được lăn bánh. Nhỏ Bạch Dương ngồi sau Song Ngư vẫn cứ phải gọi là thản nhiên lắm nên hát ca nói nhảm bình thường , còn Song Ngư chỉ biết là sắp muộn rồi nên cứ phải vít cái tay ga lên cao. 

" mà này Song Ngư mua xe khi nào thế"
" có phải xe của tớ đâu"
" thế xe ai vậy"
" xe của họ hàng tớ, biết tớ với cậu đi cái fes gần nhà chú ấy nên ba tớ nhờ lai đi trả đó"
" thế tí ta về bằng gì vậy "
" xe bus, hoặc gọi ba mẹ đến đón"
" chán thế, hay đi taxi đi lượn một vòng"
" ôi tớ biết bạn nhiều tiền nhưng mà bạn à"

Chưa kịp nói hết câu thì đã đến nhà họ hàng của Song Ngư. Cả hai há hốc mồm khi chứng kiến cái biệt thự trước mắt. Song Ngư chợt thấy nghi ngờ về thị lực của mình, cô không tin rằng cái địa chỉ trên tay trùng với số nhà của biệt thự trước mắt. Bạch Dương không chần chừ, nhỏ nhanh nhảu bấm chuông. Chờ được một lúc thì có người đến và mở cổng.

" Dạ chú, cho cháu hỏi có phải đây là nhà của chú Điền Mã Bình không ạ"
" Đúng rồi cháu, các cháu đến trả xe à"
" Vâng ạ"
" thế hai đứa vào nồi chơi nhé"
" Dạ thôi chúng cháu có việc phải đi bây giờ ạ"
" Thế hai đứa định đi đâu chú trở"
" bọn cháu đi cái lễ hội âm nhạc mới mở ấy ạ"
" À, thế chắc hai đứa vẫn chưa biết đi lối nào đâu nhỉ, cái fes đấy ở ngay sân vận động cách 1 dãy nhà ngay trước nhà chú ấy"
" Dạ cháu cảm ơn"
" Hai đứa đi nhanh kẻo muộn hơn 15 phút nữa là cái fes bắt đầu rồi, mà cho chú gửi lời hỏi thăm đến hai bố nhé Bạch Dương với Song Ngư"

Hai nhỏ ngoảnh lại đằng sau vẫy tay với người chú thân thiện, trong đầu hiện lên dấu hỏi chấm vô cùng lớn sao chú ấy biết tên hai nhỏ. Mà thôi kệ đi, sắp muộn giờ rồi nhanh lên cái đã. Hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố tiến thẳng đến sân vận động. May mắn làm sao mà hai nhỏ đi vào được kịp lúc còn 7 phút nữa thì bắt đầu. Soát vé xong, Bạch Dương dắt tay Song Ngư tiến thẳng vào trong. Cái sân vận ngoài trời to đùng đùng với sức chứa khá khủng khiếp. Gọi là cái lễ hội âm nhạc vậy thôi chứ vẫn giống cái hội chợ hơn, hàng quán ăn uống vẫn cứ đầy đủ. 

" Song Ngư ơi, vào chỗ này mua đồ ăn đã"
" Đi"
" Cho chúng cháu hai xiên thịt nướng này với ạ"
"  Cho chúng cháu hai xiên thịt nướng này với ạ"

Cùng lúc có hai giọng cất lên, một giọng nam và một giọng nữ. Giọng nữ thì chắc chắn là của Bạch Dương giọng nam thì chắc chắn của người đứng bên cạnh. Bạch Dương vừa nghe xong câu nói liền quay sang, mặt nhăn nhó.

" Này các cậu nhường chúng tớ xiên thịt có được không"

Ôi trời thật bất ngờ, cái người mà đang tranh hai xiên thịt với Song Ngư và Bạch Dương là cái cậu Song Tử cho nhỏ dê mượn áo. Thế thì hai nàng càng phải quyết tâm dành lấy xiên thịt nướng này.

" Dựa vào đâu mà các cậu bắt tôi phải nhường cho các cậu chứ"
" Đàn ông các cậu ăn nhiều làm gì chứ"
" Thì sao "
" Con trai các cậu đã không nhường, lại còn tranh dành mấy xiên thịt với những đứa con gái yếu ớt như chúng tôi nữa chứ "
" Tôi không nhường"
" Bác chủ cháu trả bác gấp đôi, đừng bán cho thể loại thanh niên lưu manh này"
" Này tôi cũng đâu có bắt nạt mấy cậu mà phải nói to đến như thế chứ"

Nhờ hai khứa Song Tử và Bạch Dương cãi nhau mà giờ đã bị mọi người để ý đến. Bác chủ gian hàng chỉ biết cười sượng chân vì hai đứa cãi nhau quá to. 

" Thôi nhường họ thì có sao đâu, họ là con gái mà, không ăn quán này thì mình đi quán khác được mà, có sao đâu"

Câu nói tuy lí nhí nhưng cái sự tinh tế trong đó đã khiến Song Ngư để ý đến cái người đứng bên cạnh Song Tử. Nhìn bạn nam này có hơi quen mắt, đã gặp ở đâu đó. 

" Này thế cậu định nhường thật à"
" ừ"

Nghe vậy Song Tử cũng đành bỏ cuộc, dương mắt nhìn cái đứa con gái đối diện lấy đi xiên thịt. Lòng cũng nuối tiếc lắm nhưng thôi cam chịu vậy. Và thế là Bạch Dương vui vẻ cầm lấy chiến lợi phẩm trong tay, còn không quên quay ra làm mặt xấu khiêu khích Song Tử.

" Lúc cậu ta đưa áo với nhắn tin dẻo mồm dẻo miệng lắm mà, hứ đúng là chẳng thể tin ai"


___________________________________________


Buổi diễn đã bắt đầu rồi. Như bao nơi tụ tập đông người khác, nơi này rất chật chội, dòng người lúc nhúc về phía sân khấu như đàn kiến vậy. Song Ngư và Bạch Dương cũng đứng tại nơi đó, cái nơi chật chội nhiều người. Bắt đầu có những người không có ý thức xô đẩy người khác.

Cảm thấy khó chịu nên hai bạn định đi ra ngoài. Vô tình, Song Ngư bị một người đàn ông giẫm lên chân. Cảm thấy nhói và bắt đầu đứng không vững, Song Ngư sắp ngã rồi ! 

Ngay lúc quan trọng ấy, có một bàn tay đỡ lấy Song Ngư từ phía sau. Song Ngư vẫn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì may mắn đã cứu cô thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần. Lúc đó chỉ cần chậm một chút thì Song Ngư đã ngã và đám người đông đúc ấy sẽ dẵm lên cô.

Ngay sau khi đỡ cô dậy, bàn tay đó tiếp tục kéo cô đi qua nơi chật kín người. Trời ạ, hóa ra là cậu bạn hồi nãy đi cùng cái bạn Song Tử.

" Ơ, chết rồi "

Cho đến tận bây giờ cái đứa não cá vàng này mới nhận ra rằng người chị em trí cốt đã biến mất từ lúc nào. 

" Song Ngư ơiiiiii"

Bạch Dương chạy ra. Tiếng gọi thân quen vọng đến từ xa làm Song Ngư vui lắm.

" Có sao không thế "
" Không, đi uống nước đi cho hai khứa kia đi cùng nhỉ"

Mà từ nãy đến giờ có hai bạn nam đang thở hồng hộc đứng bên cạnh, có lẽ Song Ngư cũng chẳng kịp để ý. 

" Này các cậu có đi uống nước cùng chúng tôi không "
" Đ..đ.đ...được "
" Thế thì đi thôi "


♪ ┈┈┈┈┈┈┈ ♪



♪ ┈┈┈┈┈┈┈ ♪

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me