LoveTruyen.Me

Do The Niem Tam

Hoa Dã Nguyệt theo chân bà mai và phụ mẫu đi vào phủ Minh gia chuẩn bị làm lễ bái đường, bước chân người người đi trong vội vã hoan hỉ thì chân tân nương lại như có cái gì đó giữ cho y đi chậm dần.

Trong lòng Hoa Dã Nguyệt càng có cái gì đó thôi thúc y bỏ chạy, y muốn dời đi. Trực giác y luôn gào thét ở đây không ổn có gì đó chỉ cần một chút liền xuất hiện.

- Nhất bái thiên địa, bái! - Bà mai hô to.
Hòa trong hỉ sự có lẽ chỉ có Hoa quận chúa luôn giữ cho mình một tâm trạng lo lắng không yên, Hoa Dã Nguyệt cứ đứng thẫn thờ dù người khác có kêu đến mấy.

Lòng y bất an, cảnh giác dồn sự hết sự tập trung của mình vào cánh cổng kia, Hoa Dã Nguyệt luôn có một dự cảm rằng có cái gì đó sẽ xuất hiện ngay bây giờ ở nơi đó mang theo sát khí ngút trời tạo nên vùng trũng đỏ thẫm.

- Quận chúa… - Người bên cạnh giục y thì bị cắt ngang bởi rất nhiều tiếng hét bên ngoài.

- Á…aaa…!

Không ngoài dự đoán nó đến rất nhanh mang sức tàn sát kinh khủng.

Bỗng chốc bốn bề chìm trong không khí đáng sợ đến ngạt thở, Hoa Dã Nguyệt vứt bỏ khăn trên đầu mình chạy vội ra ngoài. Quả nhiên chúng đến rồi! Một đám sát thủ che kín gương mặt với vũ khí sắc nhọn bước vào, linh cảm của y không hề sai.

Chúng vừa mới bước vào đã lấy mạng rất nhiều người ở ngoài cùng, những người ở bên trong chưa chạm mặt bọn chúng chạy vội vào trong, chạy ngược lại dòng người là thân nhân Hoa gia với những thủ vệ bảo vệ khách khứa.

Họ đều dũng cảm bước ra chiến đấu trước ánh mắt sợ hãi của biết bao nhiêu người đã bỏ chạy. Đây có lẽ là cuộc đấu duy nhất khiến họ cảm thấy bất lực như vậy và có thể cũng sẽ là trận đấu cuối cùng kết thúc đi mạng sống của họ.

Nhóm sát thủ rất nhanh nhẹn, chúng ra tay cũng rất tàn độc không ngừng ép sát họ ngược vào trong để từ từ giải quyết cả đám người. Những người chặn chân sát thủ giờ chỉ còn lại ba người Hoa gia, máu bám trên người họ là của người đã nằm xuống và cả chính mình.

- Đừng chống cự, các người sớm muộn gì cũng nằm ở đây thôi. Chỉ tiếc các ngươi có đầu mà não không thông, nếu sớm ngày phục tùng có phải ngày hôm nay còn có thể quang minh chính đại mời ta đến ăn một bữa không? - Một nam nhân bước qua cánh cổng nặng nề, khuôn mặt mang đường nét mềm mại bị che đi nửa trên bởi một chiếc mặt nạ bạch kim, làn da đặc biệt trắng, đôi môi thanh tú như mỹ nhân lại bật ra từng chữ đầy uy hiếp.

Theo sau nam nhân huyền y nọ có hai người. Trái nhìn qua đã biết là một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, hồng y thướt tha, tóc nâu búi xễ, đầu cài trâm vàng, lụa đỏ che mặt. Kì thực nếu nhìn kĩ, đôi mắt trầm ẩn chứa gió lạnh, mà trên tay nàng ta là một ám khí màu đỏ đồng, lẫn vào màu đỏ tươi của y phục, chuẩn bị lấy mạng bất cứ ai.

Phải mặc hắc y, thoáng nhìn sẽ không phát hiện ra đó cũng là một nữ tử. Tóc buộc thấp, bên hông đeo trường kiếm, tay trái đặt lên chuôi. Trên trán còn cuốn một dải băng vải như đang bị thương. So với nữ tử còn lại, nàng ta cao hơn một chút, khí chất càng lạnh hơn. Tuy vậy, cả hai đều thuộc kiểu nữ nhân giang hồ, thủ đoạn căn bản vô cùng tàn độc.

- Nhị vương gia, đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi cứu những kẻ xui xẻo đến dự ngày hôm nay. Hoặc là giao nó ra, hoặc là tất cả sẽ chết, kể cả ngươi. Hoa quận chúa sẽ thay ngươi gánh vác, trở thành kẻ tội đồ. – Ba chữ cuối cùng hắn nói ra mang theo ý trào phúng ma mị, vốn là một nụ cười xinh đẹp, lại khiến Hoa Dã Nguyệt vừa tức giận vừa kinh hãi.

Chất giọng của hắn không hẹn cùng khiến ba người khiếp sợ, Nhị vương gia cùng phu nhân đồng loạt nhìn về phía con gái, họ đang đứng trên một bậc thềm cao ngã xuống cũng những bậc thang phần nào cũng che chắn được Hoa Dã Nguyệt một chút cho y có thời gian chạy đi.

Không chần chừ phu nhân lập tức ra tay đẩy Hoa Dã Nguyệt xuống dưới, trong mắt toàn cuồng nộ, thoáng chút đỏ ngầu, hô to:

- Chạy mau! Đừng nhìn lại tìm mọi cách chạy ra khỏi đây!!!

- Nương…

- Đi m… - Lời nói không trọn vẹn của bà và cảnh tượng bà ngã xuống dựng nên bóng ma trong tâm trí Hoa Dã Nguyệt, y chỉ còn lại phản ứng của một thân thủ khá: hất tay.

Tay áo dài hất vào mảnh kim loại đỏ đồng đã cắt đứt mạch của phu nhân, vải đỏ rách ra, ám khí kia lệch đường bay, ghim thẳng xuống đất.

Đôi mắt thất kinh của Hoa Dã Nguyệt, nhìn vào mẫu thân đang dần dần mất đi hơi thở, y vội đứng dậy chạy đi. Như hồn phách đã thoát thể của mẫu thân kéo Hoa Dã Nguyệt chạy đi để cứu lấy sinh mạng.

Một hồi khí cuồng nộ kéo đến cha y dù cố gắng chống đỡ nhưng cũng vô ích rồi ngã theo xuống không bao lâu sau khi mẫu thân y đi. Hoa Dã Nguyệt không thể quay đầu cứ thế mà bỏ chạy, lệ xót xa rơi ướt mặt.

Nữ tử hồng y nhìn thấy Hoa Dã Nguyệt chạy cũng không vội vã, từ trong tay áo một dải khăn đỏ bay ra chạy theo bắt lấy chân của nàng. Lúc ả lôi Hoa Dã Nguyệt trở lại cũng là lúc một sợi dây xích lạnh buốt thấu xương quấn vào cổ y, lôi Dã Nguyệt tránh xa ả và lôi ả trở lại.

- Tám trăm dặm Hoàng Tuyền không hoa, không người mang oán niệm ngàn năm tìm kiếm thứ có thể xoa dịu đau thương. - Thanh âm lạnh đến rợn người, xích lạnh quấn lấy cắn chặt hút đi những giọt máu sát nhân, huyền y phấp phới, rồng ngậm thái cực toả sáng lấp lánh.

Đặt dấu cho những ngày tháng an yên mang bão táp của kiếp người khắc họa lên một hình bóng. Đè chặt đến khó thở đến thấu tận tâm can. Đưa tay hữu tình đỡ lấy bông hoa gai vô tình ghim chặt vào bàn tay.
.
.
.
Hoa Dã Nguyệt gần như mất đi ý thức, đến cả mình đang cuộn tròn trốn trong cái hang nào cũng không hay biết. Nước mắt đã sớm cạn, thân thể vô lực, ngoại bào gần như bị xé nát. Nhìn bộ dạng bây giờ của y chính là phế vật, giá như mười hai năm trước phụ mẫu có thể để y tiếp tục theo con đường kiếm tu liệu bây giờ vạn sự có thành thế này không. Liệu y có thể một tay cứu vớt lấy gần trăm sinh mạng nơi đây không?

Hoa Dã Nguyệt sinh ra là hoàng tộc Hoa gia, thân phận nữ vương hầu cao quý, rốt cuộc vẫn là cô nương chưa trải sự đời. Trên đời này kẻ mất cha mất mẹ nhiều vô kể, sau này đều hoặc là trưởng thành, anh hùng cũng tính là trưởng thành, hoặc là chết, bỉ ổi vô lương cũng tính là chết. Hoa Dã Nguyệt không phải loại nào cả. Bản thân quý nữ không có kết cục này.

Số phận vốn đã định, thế nhưng rơi xuống tay ta thì chính là ta nhào nặn, là ta tự quyết. Thù này tất báo!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me