Do Tong Nhat Duoc Cua No Chau Do The Gioi
Quang Tú hôm sau vẫn đến vẽ tranh bình thường, nhưng với tâm trạng hồ hởi hơn, anh vui vì biết được nàng đã tỉnh lại, và quan trọng hơn là nàng đồng ý cùng anh bỏ trốn. Anh cầm giá vẽ đặt xuống rồi bắt đầu vẽ, lâu lâu còn xoay lại cười với Châu Tương.Còn Châu Tương thì lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mấy bức tranh của anh nữa. Nếu như thường ngày nàng sẽ cười cười và nói mấy bức tranh của anh đẹp thì hôm nay nàng lại im thin thít, nhìn lơ đãng ra cửa chính. Không biết giờ này chị đang làm gì nhỉ ? Hôm nay chị có về ăn cơm trưa không ? Lúc sáng chị ăn có no không ? Đầu óc nàng lúc này chỉ toàn hình ảnh cô gái kia. Không có nổi một chỗ cho anh chàng tên Quang Tú trước mặt. Nhưng……..phải làm sao mở lời với anh đây ? Châu Tương tạch lưỡi rồi tiếp tục rầu rĩ.11hQuang Tú dẹp giá vẽ, đi đến gần chỗ nàng nói nhỏ một câu :– Anh đã đọc rồi, anh vui lắm, thứ 5 chúng ta đi.– Anh về đi.Châu Tương nhàn nhạt nói rồi đi vào bếp để anh đứng chưng hửng ở cửa. Nhưng rồi Quang Tú cũng nở nụ cười, có lẽ nàng sợ người trong nhà nghi ngờ nên mới vậy, là nàng đang lo cho anh chứ không có gì đâu. Châu Tương yêu anh đến vậy mà, nghĩ đến đây tự nhiên anh cong lên nụ cười tươi rồi dọn đồ trở về.-------------------------------Tối thứ 4Do Miểu bước ra từ phòng tắm, thấy Châu Tương đang đứng trầm ngâm ở cửa sổ, cô tiến đến sau lưng nàng. À, thì ra đang nhìn mấy chậu cúc họa mi. Cô ôm nàng từ sau lưng, đặt đầu lên vai nàng thì thầm :– Tôm con, đừng đứng ở đây nữa, gió vào em sẽ bệnh đó, chị mới mua cho em cái này, đến đây.Do Miểu kéo nàng trở ngược vô giường, lôi ra hai ba cái túi lớn nhỏ. Xốc ra trên giường, là đôi dép đi trong nhà, cái cốc uống nước, cái khăn, và hai con gấu bông, một con tôm và một con mèo.– Chị đi làm về, tạt qua trung tâm thương mại, mua cho em mấy cái này, em có thích không ?Châu Tương nhìn mấy món đồ trải dài trên giường, nàng muốn khóc quá. Do Miểu yêu thương nàng đến như vậy, mà nàng lại đành bỏ cô đi theo người khác sao ? Cho dù người đó là mối tình đầu thì sao ? Là Quang Tú thì sao ? Anh ta có khi nào bảo vệ được nàng đâu, âu cũng chỉ là mấy câu quan tâm hời hợt.Nàng nhớ lại việc ở bệnh viện, chỉ vì mấy câu nói hù dọa của Do Miểu mà anh ta lại sợ xanh mặt, đành lòng bỏ nàng ở lại. Do Miểu thì lại khác, Do Miểu lúc nào cũng " cố chấp " bắt nàng ở bên cạnh mình, còn không phải là vì quá yêu hay sao ? Châu Tương, mày sai rồi, mày đã không còn đường lui. Mày sai thật rồi.Châu Tương nhìn mấy món đồ trên giường lần nữa, có còn cơ hội dùng chúng không ?– Không thích. – Nàng trèo lên giường nằm xuống, không quan tâm. À, không phải, là không muốn quan tâm, sợ mình sẽ bật khóc vì chị.– Sao vậy tôm con ? Lại giận chị cái gì rồi ? Ui, con tôm hay dỗi của tui. – Do Miểu gom mấy món đồ cất lại vào túi rồi đến gần nằm xuống, ôm nàng hỏi.– Hông có, Châu Tương hông thích, Do Miểu bỏ đi.Do Miểu bất quá không cãi nàng, ừm một tiếng, rồi yên ổn nằm ngủ, không nói thêm cái gì. Lại nghe bên kia có tiếng thút thít nhỏ.– Ngoan, không thích thì Do Miểu sẽ đem bỏ, đừng khóc, ngoan nha.Châu Tương kìm nén lại tiếng khóc, dụi vào ngực Do Miểu nũng nịu, quấy phá một chút rồi cũng ngủ. Nhắm mắt có được gọi là ngủ không……?------------------------------– Châu Tương ngoan, ở nhà với chị giúp việc, hôm nay Vương Duệ Kỳ không đến được, chị lại có cuộc họp, sẽ về trễ một xí, nhưng mà hứa sẽ tranh thủ về với em. Nha…?Do Miểu nãy giờ đã dỗ con tôm nhỏ của mình hơn 15 phút rồi, không hiểu sao Châu Tương lại hư hỏng như vậy, nằng nặc không cho cô đi. Bình thường rất ngoan mà.– Hông, Do Miểu đừng có đi họp, ở nhà đi.Châu Tương buổi sáng đã dậy từ rất sớm, là cố ý dậy sớm để thấy Do Miểu. Rồi mè nheo. Nàng tự dưng nảy ra một ý, thì cứ mè nheo cho Do Miểu ở nhà, như vậy sẽ không phải đi với Quang Tú nữa. Ý tưởng vô cùng trẻ con, nhưng trong giây phút này nàng chỉ nghĩ được đến như vậy thôi. Muốn níu kéo một chút gì đó, không biết là thứ gì. Chỉ cảm thấy muốn ở mãi với cô, không còn muốn đi đâu nữa.– Thôi mà, đừng quấy chị, Mã Ngọc Linh nó gọi nãy giờ rồi nè. – Do Miểu giơ giơ cái điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ lên cho nàng xem.– Hông, đừng đi ~~~~– Ngoan.– Hông, đừng đi mà, Do Miểuuu. Năn nỉ mà. – Châu Tương níu níu vạt áo của Do Miểu mà kéo.– Châu Tương.– DO MIỂU.– CHÂU TƯƠNG. Đừng có quậy.Châu Tương im lặng để cô đi, khuôn mặt đờ đẫn nhìn ra phía cửa. Mấy phút sau Quang Tú cũng đến.– Do Miểu sẽ về sớm với em. – Đó là câu nói cuối cùng cô nói với Châu Tương trước khi ra cửa. Châu Tương ngồi xem Quang Tú vẽ mà đầu óc cứ ong ong lời nói của Do Miểu. Chị à, về với em đi, mau đi chị. Em rất nhớ chị.10h30Quang Tú quăng giá vẽ vào góc nhà, nhìn ra phía sau bếp, cô giúp việc đâu rồi, chắc dọn phòng rồi, anh nắm tay nàng :– Mau đi, xe và đồ đạc ở phía trước nhà, mau, chúng ta không có nhiều thời gian. Đi em.Châu Tương bỗng ghị tay anh lại, lắc đầu liên tục lắp bắp nói nhỏ :– Anh……em…..không…….đi nữa. Không…– Châu Tương, em bị cái gì vậy, không mau chị ta về thì sao ? Mau đi.Thế rồi, cánh tay anh nắm chặt hơn làm nàng đau muốn khóc thét, lôi sền sệt nàng ra cửa, nhưng……. thân ảnh cao lớn của Do Miểu đứng sừng sững ngay trước cửa, ánh mắt như thiêu đốt mọi thứ, nhìn chằm chằm vào hai người họ đang nắm tay nhau, định bỏ trốn. Trên trán rịn mồ hôi, loang lỗ một bờ vai. Đôi tay cô như không còn tí sức lực nào, phải dựa vào cửa, miệng nở nụ cười chua chát :– Thì ra…….em đồng ý ở bên cạnh tôi lâu như vậy.……..Chỉ chờ giây phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me