LoveTruyen.Me

Do You Love Me Lan Ngoc Trang Phap

Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai đã cùng nhau thức dậy từ sớm, để không bỏ lỡ mất khoảnh khắc bình minh đón chào ngày mới. Thuỳ Trang ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra bên ngoài

Khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi vào không gian, bầu trời dần chuyển mình từ màn đêm sang những sắc màu nhàn nhạt sáng. Những đám mây nhẹ nhàng trôi nổi như được tô vẽ bởi bàn tay của một người nghệ sĩ tài hoa. Biển cả phản chiếu lại ánh mằh trời đang lên, cùng những gợn sóng lấp lánh như thể có hàng trăm nghìn viên ngọc nhỏ li ti

Dù chỉ là ngồi bên trong phòng khách sạn, mở rèm và nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính to, nhưng Thuỳ Trang như thể đang được nghe bên tai là tiếng rì rào của sóng biển. Thanh âm dịu dàng của sóng vỗ vào bờ như đang tạo nên một bản giao hưởng, hoà cùng với tiếng gió nhẹ. Nàng đứng dậy, kéo cửa kính ra, những làn gió sớm mang theo hơi nước mát lạnh thổi vi vu len qua khẽ tóc. Thuỳ Trang nhắm mắt tận hưởng sự bình yên như đang được đắm chìm vào thiên nhiên lúc bấy giờ...

Từ xa xa, các con thuyền chao đảo, nhấp nhô trên những ngọn sóng xanh biếc, thấp thoáng bóng cánh chim hải âu lượn lờ trên nền trời hồng nhạt đang dần sáng lên của buổi ban mai. Trước mắt Thuỳ Trang giờ đây, là một khung cảnh vô cùng xinh đẹp, bởi vẻ bình yên và giản dị mà thiên nhiên ban tặng...

Tối qua có vài cơn mưa bất chợt, nhưng thật may mắn vì bình minh không vì thế mà lỡ hẹn với nàng. Nhưng cũng vì chút dư âm còn lại của cơn mưa ấy, sáng hôm nay có đôi chút lạnh, vậy nên nàng chỉ đành ở phòng ngắm bình minh thay vì ra bên ngoài bãi biển như đã dự tính

Lan Ngọc vốn định đi pha cho nàng một cốc cafe vào buổi sáng, nhưng hình như cô chỉ vì mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn Thuỳ Trang trước ánh bình minh thơ mộng kia, nên đã quên mất đi hết tất cả dự định. Bản thân cứ đứng ngây ra đấy, tay cầm hai cốc cafe lặng người nhìn nàng...


Chưa bao giờ cô muốn ôm nàng như hiện tại, Lan Ngọc muốn bước đến, ôm lấy nàng từ phía sau vào lòng mình...và nói rằng nàng bây giờ thật xinh đẹp. Nhưng tất cả những viễn cảnh ấy, vốn chỉ có thể tồn tại trong suy nghĩ của Lan Ngọc mà thôi. Bây giờ, có thể được ngắm nhìn nàng như vậy, đối với cô cũng đã đủ hạnh phúc rồi...

Thuỳ Trang bất ngờ quay ra sau, nàng trọn vẹn bắt được khoảnh khắc ngẩn người của Lan Ngọc, cũng nhìn được đôi mắt sẵm nâu đang đắm say của cô dành cho mình. Đôi má nàng khẽ phiếm hồng, chẳng biết là do ánh ban mai tô điểm, hay là do chút cảm giác lỗi nhịp nơi trái tim mà thành...?

" Em...thật là...em lỡ mất bình minh rồi! Lúc nãy khi mặt trời mới mọc, thật sự rất đẹp! "

Lan Ngọc chỉ đành cười trừ, cô không dám nói rằng bản thân tuy đã lỡ khoảnh khắc ấy, nhưng coi lại chẳng hề luyến tiếc chút nào, vì hơn tất cả, cô đã kịp ngắm nhìn người mình yêu dưới ánh ban mai rạng sáng, vẻ đẹp ấy không có bất kì điều gì có thể so sánh bằng...

" Chiều nay còn có hoàng hôn đó, em nhất định không được bỏ lỡ nữa! " Thuỳ Trang bĩu môi, nhận lấy cốc cafe mà Lan Ngọc đưa cho, nàng uống một ngụm nhỏ, chút ấm ấm, pha lẫn ngọt ngào vương lại vị béo nhẹ của sữa khiến nàng lại có một buổi sáng trọn vẹn hơn

" Em sẽ đưa chị đi ngắm hoàng hôn mà "

" Em còn phải bên cạnh tôi nữa đó nha! Không có được đi đâu hết " Lan Ngọc có thể không bên cạnh nàng vào khoảnh khắc bắt đầu, nhưng một kết thúc đẹp nàng phải có Lan Ngọc bên cạnh mình cùng đón nhận...

" Chị yên tâm. Em hứa mà "

Cả hai ngồi ngoài ban công khách sạn, cứ như vậy luyên thuyên đến hết cả buổi sáng, khi nắng dần gắt lên thì mới trở về phòng

Khoảnh khắc yên bình này, Lan Ngọc sẽ mãi trân quý giữ gìn thật sâu kín trong tâm can mình. Có lẽ, đây là buổi sáng đón bình minh đẹp nhất đối với cô. Hoá ra Thuỳ Trang không chỉ khiến những ánh đèn màu lung linh rực rỡ của Sài Gòn về đêm bị lu mờ, mà nàng còn làm cho ánh ban mai cũng không thể toả nắng ấm áp bằng...

Chỉ cần gương mặt nàng hiện hữu trong mắt Lan Ngọc, nàng đều hơn hết tất cả, nàng luôn là điều ngự trị duy nhất

Nhưng...khoảnh khắc cô âm thầm đưa nàng vào sâu trong tâm can mình để yêu thương, khoảnh khắc cô trao cho nàng cái nhìn say đắm trong âm thầm, người hiện hữu ngay trong tầm mắt, không phải lúc nào cũng có thể đang gần bên. Khoảng cách cứ ngỡ là thật gần, nhưng tại sao Lan Ngọc vẫn luôn cảm giác bản thân không thể nào vươn tay đến được...?

-

-

5 - 11 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me