Do You Love Me Lan Ngoc Trang Phap
Sau vài tiếng, cuối cùng sản phẩm của cả hai cũng đã được hoàn thành, và bây giờ chỉ cần gửi lại tiệm đến lúc gốm khô lại hoàn toàn là sẽ có thành phẩm" Chị ở trước cửa tiệm đợi em, em đi lấy xe, rồi mình về nha? "" Ừm, em đi lấy xe đi " Cả hai vừa bước được vài bước, thì balo của Thuỳ Trang đang mang trên vai lại trượt xuống " Dây đeo bị tuột rồi, để em..."" Mình về nhà trước rồi làm. Không thôi sẽ đến giờ cao điểm kẹt xe mất, lát nữa tôi ôm balo cũng được mà "" Vậy...vậy để về nhà thì em thắt lại dây cho chị " Thuỳ Trang đứng đợi Lan Ngọc lấy xe, cứ ngỡ đó chỉ là vài phút bình thường trôi qua. Nhưng không...vài phút ấy dường như đã thay đổi tất cả những yên bình mà hiện tại nàng đang cóNàng ôm balo đứng đợi Lan Ngọc, nhưng không ngờ, chỉ trong vòng chưa đầy một cái nháy mắt, kẻ cướp lướt ngang, giật đi mất chiếc balo trong sự ngỡ ngàng của nàng. Vốn dĩ trong đấy cũng chẳng có gì quý giá, nếu chiếc móc khoá usb kia không chứa bản nhạc đầu tiên nàng sáng tác...bản nhạc vô cùng quan trọng đối với nàngThuỳ Trang chỉ kịp hét lên, rồi vội đuổi theo hắn, nàng dường như mặc kệ hết tất cả, những gì nàng muốn chỉ đơn giản là giữ lại được chiếc usb kia. Nhưng...có lẽ vì đã quá hoảng lẫn kinh ngạc, Thuỳ Trang chẳng mảy may để ý đến mọi điều xung quanh, cho đến khi tiếng kèn xe ô tô vang lên, nàng cũng chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe đang lau đến phía mình mà không kịp dừng lại...Lan Ngọc cũng chỉ có mặt chỉ để vừa kịp lúc thấy chiếc xe ấy va vào nàng. Tự như cả bầu trời trong phút chốc sụp đổ, Lan Ngọc vội chạy về phía Thuỳ Trang đang nằm ngã ra đường, cô ôm lấy nàng khắp người toàn là máu vào lòng" Ch..chị...chị...!! S..sao lại..."Người tài xế cũng khẩn trương bước xuống xe, bàn tay run rẩy cùng giọng nói gấp rút gọi xe cứu thương đến" Chị! Chị ơi...! Chị..." Lan Ngọc cả người run lên, cô cố lau đi những vệt máu trên gương mặt vốn thanh tú của nàng, nhưng máu cứ vậy mà tuôn ra không ngừng, ướt hết một mảng trang phục của Lan NgọcThuỳ Trang đáp lại những tiếng gọi trong nghẹn ngào của Lan Ngọc, chỉ là một sự im lặng, nàng nhắm nghiền đôi mắt, tiềm thức cứ vậy dần yếu ớt đi, bên tai nàng vẫn nghe được giọng nói quen thuộc của Lan Ngọc đang gọi mình. Nhưng dù nàng có cố gắng mở mắt thế nào, thì mi mắt vẫn nặng trịu, thanh quản nghẹn lại không thể cất lời, và cuối cùng thính lực cũng sắp trở về con số không...----Lan Ngọc mặc kệ bộ trang phục dính máu của mình, cô đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai tay đan chặt lại vào nhau, nước mắt bây giờ đã không thể ngừng rơi được nữa. Trái tim thổn thức từng nhịp đập đang vô cùng run sợ...Người mà vừa lúc nãy còn đang cười nói với cô, người mà vừa lúc nãy vẫn còn song bước đi cùng cô, người mà lúc nãy vẫn còn bảo là cùng cô trở về, vậy mà giờ đây...đã phải...Cô nhìn xuống cả người mình nhuốm một màu đỏ thẫm. Lan Ngọc nhớ lại khoảnh khắc từng nhịp thở của nàng yếu ớt trong lòng mình, rồi máu cứ vậy mà ứa ra... Cô suy sụp đến không thể tiếp tục đứng vững, cả người tựa vào tường rồi dần ngồi sụp xuống, bàn tay siết chặt lại như thể đang cố gắng kiềm lại những nghẹn ngào và run rẩy...Từng giây từng phút qua đi, thời gian chưa từng lề mề và chậm chạm, nhưng lại sắt nhọn như vậy đối với Lan Ngọc. Kim giây nhích thêm một bước, mà ánh đèn phẩu thuật kia còn chưa tắt, thì tim Lan Ngọc lại như bị một lưỡi dao cứa vào...nhói đau đến khôn cùng tả đượcChợt có người bước đến, Lan Ngọc dần ngước mắt lên, là người đã lái chiếc xe ấy, bao nhiêu thương tâm cùng tan vỡ, khiến cô hoàn toàn chẳng còn chút lý trí nào. Lan Ngọc vội đứng dậy. Nắm lấy cánh cánh tay của người đàn ông lạ mắt" Tại sao chú lại không dừng xe lại??? Tại sao lại..."" Tôi...tôi không biết! Cô ấy đột nhiên lau ra đường, tôi cũng đã cố gắng rồi..."Lan Ngọc buông ông ta ra, hoặc cũng có thể cô cũng chẳng còn đủ sức lực để làm vậy nữa, tiếng nấc nghẹn như thể khiến hàng lang bệnh viên càng trầm xuống nặng nề...Lan Ngọc đã rất lâu rồi, cô không khóc nhiều như vậy kể từ khi bố mình mất. Cảm giác cõi lòng cô bây giờ như thể vỡ vụn đi hết theo từng nhịp thở. Ông bà Nguyễn hay tin cũng đã khẩn trương trở về. Và cô cũng chẳng biết phải đối mặt với họ như thế nào..." Một tháng tới, phiền cháu chăm sóc con bé của bác rồi "Đó là lời dặn dò trước khi đi của bà Nguyễn...--15 - 11 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me