Do You Love Me Lan Ngoc Trang Phap
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Lan Ngọc học xong thì liền dành thời gian đến bệnh viện để chăm sóc cho Thuỳ Trang. Nghe các bác sĩ nói, nàng đang hồi phục lại sức khoẻ rất tốt và không gặp điều gì bất thường, thì Lan Ngọc cũng dần nhẹ nhõm đi đôi phần. Bấy giờ cũng đã bước vào thời điểm nắng nóng của Sài Gòn. Mùa hạ Sài Gòn tuy nắng nóng và oi bức, nhưng đổi lại đây lại là mùa những tiệm hoa luôn đầy ắp nhiều loại hoa tươi đang nở rực rỡ. Trên đường đến bệnh viện, Lan Ngọc đi ngang khá nhiều cửa hàng hoa. Và cuối cùng, cô chẳng biết bản thân vì sao lại quyết định dừng lại, chọn một bó hoa tươi thật ưng ý để tặng cho Thuỳ Trang dù chẳng có một dịp gì đặc biệt cảLan Ngọc cùng bó hoa bước vào phòng, với sự ngạc nhiên của Thuỳ Trang " Ơ...s...sao lại có hoa vậy?? Ai tặng em sao?? "Cô nghe vậy thì liền phì cười " Em tặng cho chị "" Nh...nhưng tại sao?? Hôm nay đâu phải ngày gì..." Thuỳ Trang nhìn bó hoa tươi được đặt lên bàn cạnh giường bệnh của mình " Thì có sao đâu mà. Em thấy mùa này hoa nở đẹp, nên muốn mua tặng chị thôi...bây giờ chị vẫn chưa xuất viện được, nên em mua đến đây cho chị ngắm "Thuỳ Trang với tay chạm vào đoá tulip hồng vẫn còn đang chưa nở hoàn toàn, nàng mím môi cười rồi ngước nhìn Lan Ngọc, trong vô thức mà nói " Em thật sự cứ như người yêu của chị vậy...Người ta nói, tặng hoa vào dịp nào đó thì gọi là quà, còn không nhân dịp gì cả thì là yêu..."Nàng lúc nãy cứ nghĩ là Lan Ngọc được ai đó tặng hoa, dù chỉ là một suy nghĩ bâng quơ như thế thôi, mà Thuỳ Trang cũng đã thoáng thấy có chút khó chịu. Nhưng đó chỉ là cho đến khi nghe Lan Ngọc bảo đây là bó hoa em ấy dành cho mình, thì trái tim nàng lại lâng lâng những xuyến xao ấm áp...Lan Ngọc cảm thấy bản thân có chút may mắn vì đã chưa kịp mở khẩu trang ra. Chiếc khẩu trang đen đã hoàn hảo giúp cô che đi gương mặt đang dần nóng lên rồi phủ một sắc hồng vì ngại ngùng..." Em...em chỉ muốn tặng cho chị thôi...em nghĩ chị cảm thấy vui thì sẽ nhanh chóng hồi phục hơn "" Cảm ơn em..." Dù có là bất kỳ ý nghĩa gì đi chăng nữa, thì đây vẫn là tấm lòng của Lan Ngọc dành cho nàng. Thuỳ Trang cũng chưa từng một lần nghiêm túc đối diện với những xúc cảm đặc biệt mà nàng vô tình từ khi nào không hay, đã dành cho em ấy, một cách chân thành...mà từ trước đến nay chưa mối tình nào mà nàng như vậy. Có lẽ, vì nàng chưa từng nghĩ, sẽ có ngày bản thân vì một cô gái nhỏ tuổi hơn mình mà rung động bởi sự đồng điệu của cả hai, bởi sự ôn nhu của em ấy, bởi sự ấm áp của em ấy, bởi sự quan tâm của em ấy...Nàng chưa từng một lần thử nghiêm túc yêu một người, thế nên bây giờ khi trái tim thật sự rung động, nàng cũng vô thức không nhận ra, lần này bản thân đã thật sự phải lòng một người rồi...Lan Ngọc nhìn nàng yêu thích và vui vẻ với bó hoa mình tặng, cô cũng không kiềm được những hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Cô chẳng biết ngày mai mọi chuyện sẽ đổi thay như thế nào. Từ tai nạn ngày hôm ấy, cô nhận ra, Thuỳ Trang quan trọng với cô rất nhiều so với những gì cô đã nghĩ. Vậy nên, từng giây, từng phút, khi có thể bên cạnh nàng, cô sẽ không cố gắng quá kiềm lại sự ôn nhu và lo lắng cho nàng như trước đây nữa. Hơn cả một lời từ chối của Thuỳ Trang, cô sợ bản thân sau này sẽ phải dằn vặt vì hối hận...hối hận vì đã không dành quãng thời gian bên cạnh nàng xứng đáng hơn...Với danh nghĩa gì cũng được, một người bạn, một người đồng hành, chỉ cần cô còn có thể bên cạnh nàng, thì mọi ngọt ngào và ôn nhu của cô đều dành hết tất cả cho Thuỳ Trang, chỉ duy nhất nàng, chỉ riêng cho nàng, ưu tiên nàng hết hơn" Nhưng mà...chị không muốn sau ngày những bông hoa này nở rộ, thì phải nhìn chúng tàn đi đâu..." Chính vì nàng trân quý bó hoa Lan Ngọc tặng, nên ngay khi hoa còn đang chưa nở, thì Thuỳ Trang đã luyến tiếc khi nghĩ đến chúng sẽ dần tàn đi..." Em sẽ tặng cho chị bó khác "" Ngốc quá..."----Vài ngày sau, những nhành hoa Lan Ngọc tặng cũng đã nở rộ, trái với sự luyến tiếc của Thuỳ Trang, Lan Ngọc trông có vẻ vô cùng bình thường. Mãi đến khuya, sau khi chắc chắn nàng đã ngủ say. Lan Ngọc mới thật nhẹ nhàng, lấy hết hoa đang cắm trong bình ra, rồi khỏi phòng bệnhĐến sáng hôm sau, vì là ngày cuối tuần nên Lan Ngọc cũng không cần phải đến trường, nhưng từ sáng sớm Thuỳ Trang thức dậy đã chẳng thấy cô đâu, cùng với những bông hoa nữa...Khi nàng vẫn còn đang khó hiểu, thì người nàng đang tự hỏi sáng sớm sao lại rời đi mất, đã đến" Em đi đâu mà sớm vậy? Không phải hôm nay là chủ nhật sao?? Mà...hoa đâu rồi?? Tối qua vẫn còn mà "Lan Ngọc không vội đáp, cô mỉm cười thật ôn nhu với nàng " Em biết chị không thích nhìn chúng tàn đi, em cũng không thích nhìn chị buồn, vậy nên, em đã tìm cách để giữ cho những bông hoa đó luôn trong trạng thái nở rộ "" Có thể sao?? Em làm bằng cách nào?? "" Chị đừng vội, một tuần sau chị sẽ biết thôi mà! "--12 - 12 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me