Doa Hong Trang Va Anh Mat Troi
Đến sáng hôm sau, khi trời còn chưa tờ mờ bình minh lên hẳn, Haruki đã vội vã chạy về thăm ngôi nhà mà mình đã gắn bó hai mấy năm trời.Vẫn là cái điệu bộ sợ sệt chạy vội né Đông né Tây để tránh người đấy, vẫn là cái cử chỉ nhút nhát ngó đầu vào khe cửa đấy. Nhưng niềm vui hiện lên trong đáy mắt cậu thì không phải ngày nào cũng có thể thấy được.Cậu mở cửa bước vào, theo sau còn có Aoko và anh nhân viên tiệm bánh Aki đang đỡ bà của cậu. Hôm nay bọn họ đều đến đây giúp cậu, chuyển lại đống đồ đạc về ngôi nhà cậu coi như tính mạng này.Haruki chạy một lèo vào trong nhà, vừa vào đã vội đảo mắt nhìn xung quanh. Tuy có chút sai lệch về vị trí đồ đạc nhưng chung quy mọi thứ đều gần như không khác trước là mấy.Từ bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc được đóng khung treo trên tường từ hồi cậu còn đi học mẹ đã cầm tay dạy vẽ, cho đến chiếc đàn guitar bố cậu thường chơi hồi còn trẻ. Tất cả đều không thiếu dù chỉ một chút..."Thấy sao? Ổn chứ?""Ổn ổn thật sự rất ổn!" "......." "Khoan đã!!"Đến lúc này Haruki mới nhận ra điều bất thường, quay người lại đã thấy bóng người cao lớn của một người đàn ông sớm đứng đó từ lúc nào.Đùa chứ! Sao anh ta chỗ nào cũng xuất hiện như vong thế??? Đến cả nhà của cậu... Haruki vừa mới nghĩ tới đây liền giật. Ngôi nhà này bây giờ còn là của cậu nữa à? Làm sao vậy được chứ? Chung quy chẳng phải vẫn là ở đợ nhà người ta sao?"Sao vậy? Sao thấy tôi thì lại đơ rồi?""....." "Chuyện này...cảm ơn"*Cười tươi rói*"Tôi nhất định sẽ trả đủ số tiền này, cảm ơn anh vì đã giữ lại ngôi nhà giúp chúng tôi""Không sao, cứ thư thả. Đồ của tôi cũng là đồ của em""........"Ày mấy lời tán tỉnh sến xúa này và cũng nói ra được, mấy người xung quanh cũng bị hai người bọn họ hành cháu tới sắp chết rồi. Dù gì thì cũng không đến mức, thả thính cả trước mặt lão bà bà gần 8 chục tuổi chứ??Thực ra cậu cũng không phải là không biết đối phương là có lòng muốn giúp mình, trong lòng thực sự cũng rất cảm kích.Chỉ là...bức tường cậu xây lên cho bản thân quá cao, tôn nghiêm lại quá nhiều, nhất thời để nói được mấy lời hoa mĩ quả là quá gượng ép, cuối cùng vẫn là chỉ có thể mím môi coi như không nghĩ.Hiro chỉ là cũng không quan tâm nhiều đến thế, chỉ cần cậu vui mấy lời cảm kích trời biển gì đó không nói cũng không sao."Có vui không?"".....""Ày em cười 1 cái đi mà~""......" *Lắc lắc**Ỉu xìu*Vẫn biết duyên ý tại nhân, nhân duyên không thể cưỡng cầu, nhưng mà cậu cũng quá phũ rồi đó. Có điều...cũng rất dễ thương a~Hiro dĩ nhiên là cũng không muốn ép cậu, thấy Haruki có vẻ ngại thì liền chuồn đi cho khuất mắt liền, cực kỳ tự giác."Vậy...có chuyện gì cần thì gọi cho tôi. Tôi đến xử lý giúp em""Được....""Vậy cháu chào bà, cháu không làm phiền mọi người nữa""À... được được. Cảm ơn cậu, cậu về cẩn thận""Dạ"_mỉm cười lễ phép "Mà này cục nợ, lát về ngay nhá, không phải ở đó bám đuôi người ta đâu đấy"Aoko: "........" "Dạ dạ em biết rồi, lão già lắm chuyện!""Nghe thấy đó"".........."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me