Doa Hong Trang Va Anh Mat Troi
Khi mặt trời bắt đầu lặn cx là lúc màn đêm lên ngôi. Bóng tối bao trùm cả một khoảng không bao là. Lúc này từng ngôi nhà bắt đầu sáng đèn, khiến cả thị trấn trở nên ấm cúng hơn. Cách thị trấn nhỏ là 1 con đường mòn dài. Qua đó 1 chút sẽ thông ra đường lớn. Trên con đường cao tốc rải rác những chiếc ô tô đi lại. Hai bên đường là những hàng cây cao ngút tre đi ánh sáng từ mặt trăng, điều này kiến bầu không khí trở nên âm u lạnh lẽo. Cách biệt với tất cả sự tấp nập bộn bề của đô thị, phía sâu trong núi. Toạ lạc ngay trung tâm là 1 căn biệt thự kiểu Pháp cổ điển. Bề ngoài căn biệt thự được bao phủ bởi một tone màu be quyền quý, vừa nhẹ nhàng lại có thể khắc họa lên khí chất xa hoa, cổ điển, phiêu dật. Tại phòng rượu, một người đàn ông mặc vest đen, ngồi trên sàn nhà cụp mắt nhìn chai Champagne chỉ còn một phần ba. Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi thứ đều mơ hồ khó tả. Người đàn ông nhẹ đặt ly rượu vang xuống bàn, hay tay chắp lại thả hững hờ đầy khí thế. Người đó đầy quyến rũ, anh ta nam tính đến mức ngộp thở. Nước da màu trắng hồng, cơ bắp cuồn cuộn. Gương mặt của anh ta toát ra vẻ khôn ngoan. Sự tự tin trong đôi mắt khiến cho người khác biết rằng người đàn ông đó chưa một lần phải cúi đầu trước điều gì. Đôi mày thẳng và cương nghị. Cánh mũi cao. Suurin Hiro! Đúng vậy là anh ta - con trai của một tỉ phú Nhật Bản. Công việc của anh ta rất đơn giản đó là đi săn lùng những khu đất tiềm năng, dùng mưu lược, tiền bạc và quyền lực của mình để chở thành chủ sở hữu, xây nhà, sau đó bán hoặc cho thuê. Một kiểu chiến lược khổ trước sướng sau vô cùng khôn ngoan. "Anh trai yêu dấu của em ơi" Từ phía bên kia cách cửa, một giọng điệu mang ba phần tâng bốc, bảy phần cợt nhả cùng đó là hình bóng của 1 cô gái với mái tóc ngắn cá tính cùng nụ cười tươi rói ngó đầu vào. Suurin Aoko - khỏi cần nói cũng biết, đó chính là cô em gái kì quặc mà khiến Hiro ngấy đến tận cổ của mình. "Nói đi bà cô, em lại muốn xin xỏ cái gì nữa đúng không?" Aoko cũng chỉ chờ có vậy, bay người nhảy qua ghế, khoác lấy vai anh cười khì khì. "Nghe nói ở đây có 1 quán bánh kem rất nổi tiếng nha" "Bánh kem??" *gật gật* Hiro hơi nhíu mày, trước giờ Aoko hình như không có hứng thú với mấy thứ bánh ngọt bồng bềnh, bắt mắt cho lắm. Lần này cô lại chủ động của anh đi mua bánh kem, chắc chắn có vấn đề! Nhưng anh cũng chả kịp nghĩ nhiều đến như vậy nữa. Aoko vừa mới dứt lời đã lập tức kéo tay lôi anh xồng xộc ra ngoài. Nhìn qua nhìn lại, con bé này rốt cuộc thế nào cũng không giống mấy cô em gái dễ thương mà mọi người hay nghĩ. Tại thị trấn Otaru, tiết trời đổ về xuân cực mát mẻ, xen chút không khí tấp nập bộn bề của người dân trong trấn cũng với sự bình lặng của đất trời tạo thành khung cảnh ấm cúng đến lạ. Tiệm bánh của Haruki nằm ở ngay trung tâm của thị trấn, nơi giao nhau giữa các con đường. Đây cũng là nơi đắc địa của thiên thời - địa lợi - nhân hòa mà mọi người hay nói. Tiệm bánh này không hiểu là vì lý do gì, tuy chỉ là một tiệm bánh nhỏ nhưng lại vô cùng được lòng khách. Có người nói tại vì bánh kem ở đây mang một hương vị rất đặc biệt, vô cùng ấn tượng so với các nơi khác. Cũng có người lại thấy thú vị vì thợ làm bánh ở đây vô cùng bí ẩn, đa phần trừ 2 nhân viên đã ở quán lâu năm thì có rất ít khách hàng được nhìn thấy cậu ấy. "Tiệm bánh Aoi xin kính chào quý khách" Ở bên trong, nơi này được bài trí khá tao nhã, mang đậm phong cách Đông Âu nhẹ nhàng, đầy thư thái. Aoko kéo tay anh trai vào, vừa vào đã vui vẻ chạy tới quầy trưng bày bánh ngọt, lựa qua lựa lại phải cả núi. Cô chọn nhiều đến mức đến Hiro cũng thấy choáng luôn, trong đầu không khỏi thắc mắc "Đầu óc con nhỏ này không phải bị úng nước rồi chứ??" Rồi anh lại đảo mắt tới cậu trai nhân viên đang đứng cạnh đó, trông cũng khá bắt mắt. À...thảo nào. Anh đoán không sai mà, tự dưng kéo mình đến đây chỉ có thể là kiếm cớ gặp người ta. Hiro rảo bước đến gần, ánh mắt không thừa không thiếu, không nhìn ra là có tâm cơ gì liếc qua cậu trai kia, tẩm ngẩm tầm ngầm đánh giá. Cũng không tệ! Coi bộ con bé này xem ra cũng có mắt nhìn. Thế nhưng mệnh tại thiên ý, coi bộ lần này Hiro đến đây cũng không phải để làm màu. Phía trong góc cửa hàng, ánh mắt anh liền va phải 1 bóng lưng quen thuộc khiến cho chàng trai cao mét 8 lần đầu bất động. Chàng trai mang chiếc tạp dề nhỏ nhắn, tóc trắng bắt mắt, cùng cái điệu bộ nhút nhát thấy cưng đang chỉ dẫn nhân viên của mình khiến anh để ý. Là cậu ấy, là người ở gốc cây Anh Đào hôm đó khiến trái tim của kẻ khô khốc như anh cháy âm ỉ một ngọn lửa không thể tắt. Là người khiến cho anh rung cảm từ cái ánh nhìn đầu. Là người khiến cho tên đầu gỗ trước giờ không nghĩ tới tình yêu như Hiro mỗi lần gặp mặt lại bất giác mỉm cười. Là cậu, chỉ có thể là cậu.... Thật đặc biệt... "Anh trai yêu dấu, anh nhìn gì đó?" Một câu hỏi của Aoko lập tức kéo Hiro trở lại thực tại, đến lúc này Hiro mới ngớ người ra. Bản thân anh thế mà lại đứng ngốc 1 lúc. "Em quản làm gì? Còn không đi bắt chuyện làm quen với cậu ta đi?" "Anh nhìn ra rồi à?" "Chứ còn sao nữa. Cô nghĩ anh của cô là ai cơ chứ" Hiro phồng mũi đắc ý. "Xì~đồ tự luyến. Còn không phải người nên đi bắt chuyện làm quen là anh sao?" Aoko cười ngâm ngâm, huých lấy tay anh "Là chị gái xinh đẹp kia? Hay là anh chàng tóc trắng đứng cạnh đó?" "......" "Bơ em sao? Vậy để em ra bắt chuyện hộ cho" "Ây này này này! Đứng im đấy, mày đừng có phá chuyện của anh" Hiro vừa nói vừa tự mỉm cười đầy suy tính, sau đó quay gót rời đi, trong bụng như đã lập ra một kế hoạch cực kỳ ưng ý. Còn Aoko? Haizzz thực ra cô cũng chẳng hiểu gì.... "Ây này từ từ! Đợi em với coi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me