Doa Hong Trang Va Anh Mat Troi
Haruki biết lời van xin của cậu chỉ như gió thoảng qua tai với đối phương, giờ đây người kia sớm đã không còn không chế được bản thân nữa. Dưới nền đất ẩm ướt thoang thoảng hương tình ái dục, cơn đau đớn truyền tới từng đợt như sóng, hạ thân bị dày vò đến chết đi sống lại. Haruki sau đó dần rơi vào hôn mê. Cậu không còn biết gì nữa, mọi thứ trước mắt dần đen mờ như khói cuối cùng là ngất lịm đi. Đùa chứ, bị làm đến ngất? Ày~ coi bộ Haruki cũng quá là thảm rồi. Trong cơn mê man, đầu óc mụ mị Haruki vẫn cảm giác được nhàn nhạt hơn ấm tờ mờ. Là cảm giác da thịt chạm vào vải mỏng ấm áp, là cảm giác được người ta ôm vào lòng rồi bế lên. Đến sáng hôm sau tỉnh lại cậu đã thấy mình đang ở nhà rồi. Là mơ? Không, dĩ nhiên không phải! Dù rất muốn nhưng cơn đau từ dưới hạ thân cùng với cảm giác ê buốt nơi hậu huyệt đã khiến cậu xoá bỏ ý nghĩ đó trong đầu. Phải...dù việc này có khó chấp nhận thế nào thì Haruki vẫn phải đối mặt với sự thật, cậu thực chất đã không còn thứ gọi là trong trắng. Sợ hãi, trốn tránh, cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm.... Mấy ý nghĩ tiêu cực luôn vẩn vơ trong đầu cậu không chịu biến mất. Khiến người đã nhút nhát như cậu, mỗi lần nhìn thấy Hiro lại càng thêm sợ hãi. Mỗi lần chạy trốn là mỗi lần lặp lại. Người kia dường như không muốn buông tha cho cậu. Là cảm giác chiếm hữu, muốn Haruki chỉ thuộc về một mình anh. "Em rốt cuộc cứ muốn trốn tôi đến vậy sao?" Hiro đứng bên ngoài tiệm bánh, anh nói vọng qua tấm kính, phía bên trong cậu vẫn lấy hết sức bình sinh mà giữ chặt cánh cửa. Haruki không trả lời. Trong tiệm lúc này mọi người cũng về cả rồi, chỉ còn một mình cậu dựa lưng vào tấm kính vẫn kiên quyết không chịu mở cửa. "Haruki em để ý đến tôi chút được không? Tôi thực sự không có ý xấu" "....." "Tôi thích em...." "......" "Sao lúc nào em cũng chạy trốn tôi thế?" "Tôi cũng đâu có làm gì em?!" Vâng hẳn là anh không làm gì người ta... "Anh nói xong chưa? Nếu xong rồi thì có thể đi rồi" "......" "Anh làm ơn tha cho tôi đi mà!" Haruki tựa hồ dường như uất ức đến sắp khóc tới nơi. Tại sao cứ phải là cậu? Trên thế giới hơn 7 tỉ người tại sao cứ phải là cậu?! Là anh thấy cuộc đời cậu chưa đủ thảm hay sao? Anh thích ai cũng được, tại sao cứ phải thích 1 kẻ mắc chứng sợ hãi xã hội như cậu chứ? Hiro đứng ngoài cửa, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu hơi run lên khiến anh bất giác khựng lại. Là cảm giác bất lực nhưng cũng đầy áy náy, là cảm giác bản thân mình thật tồi tệ, thật quá đáng. Cũng là con người với nhau. Anh lại còn thích cậu. Có ai lại đối xử với người mình thích như thế chứ? "Tủi thân đến vậy à?" "....." "Nếu em thấy tôi phiền thì nói 1 tiếng đi" "Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa..." "Tôi...." "Thấy phiền..." Hai từ "thấy phiền" này nói ra khiến cho Hiro thực sự câm nín. Người ta thấy phiền, người ta ghét anh, anh còn có thể làm gì? Dưa ép chín không ngọt. Anh cũng không thể ép cậu yêu mình. Suurin Hiro không bao giờ bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích nay lại đột nhiên thấy ngủi lòng rồi. Cậu đã sợ hãi anh đến mức này rồi, anh cũng chỉ còn cách rút lui. "Vậy được, thế tôi không làm phiền em nữa. Quãng thời gian này, xin lỗi....." Haruki vẫn không nói gì, cậu vẫn chọn cách im lặng. "Nhưng nếu!" Anh ngập ngừng một lúc rồi lại nhẹ nhàng thở ra: "Nếu em cần đến tôi thì...thì gọi tôi 1 tiếng tôi nhất định sẽ xuất hiện!" "...." "Tôi là Suurin Hiro, người thích em" Một lúc đó, cho đến tận khi không còn nghe thấy tiếng động nữa Haruki mới quay đầu nhìn lại. Người kia quả thật ra không còn ở đó nữa, chỉ còn lại con đường sẩm tối với đèn đường đã sáng lên gần hết. Có lẽ là tưởng tượng, cũng có lẽ là chỉ là cậu nghĩ nhiều nhưng Haruki cảm giác bản thân mình đã nghe thấy tiếng thở dài của người kia trước khi đi kèm theo một câu nói: "Tôi chờ em, sẽ chờ em hồi tâm chuyển ý. Chờ em thấu tấm lòng tôi" Chờ cậu? Trước giờ chưa từng có ai nói sẽ chờ cậu. Dù cho là tưởng tượng cũng được. Câu nói này, cậu đều rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me