LoveTruyen.Me

Doa Quynh Huong No Muon Pondphuwin


Sau khi kết thúc chuyến giao hàng cuối cùng, Pond thở phào nhẹ nhõm, nhưng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi không cho phép anh dừng lại quá lâu. Cơn mệt còn vương trên từng bước chân, anh nhanh chóng quay về cửa hàng tiện lợi – nơi chờ đón anh với ca đêm dài dằng dặc.


Cửa hàng vẫn sáng đèn, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu những kệ hàng đầy ắp nhưng lại quá đỗi đơn điệu. Pond thay chiếc áo đồng phục mới, rồi lặng lẽ bước vào không gian quen thuộc nhưng chưa bao giờ bớt cô quạnh.


Giờ đây, không còn là những chuyến xe máy vội vã len lỏi giữa phố xá, mà là những phút giây lặng lẽ trực ca, tiếp đón từng vị khách thập thò trong đêm, trong khi đồng hồ cứ âm thầm tích tắc kéo dài thời gian.


Anh ngồi vào quầy, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ tỉnh táo, nhìn ra ngoài cửa kính thấy những bóng đêm thành phố dần thưa thớt. Đêm nay, Pond lại tiếp tục cuộc hành trình nhỏ bé của mình, nơi mà sự tồn tại không chỉ là cơm áo mà còn là những giấc mơ chưa thể buông bỏ...


Pond đứng trong cửa hàng, ánh đèn vàng hắt ra ngoài khung kính, ánh mắt vô tình dõi về phía tòa chung cư đối diện. Đêm khuya tĩnh lặng, bóng người hiếm hoi len lỏi dưới những hàng cây đổ bóng dài.


Bỗng, từ cổng tòa nhà, Phuwin xuất hiện — chiếc áo hoodie rộng trùm kín đầu, che đi gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt ánh lên một nỗi khẩn cầu. Cậu chạy vội, bước chân như gấp gáp, như thể đang cố thoát khỏi một thứ gì đó đang siết chặt trong lồng ngực.


Mỗi bước chạy của Phuwin không chỉ là di chuyển, mà còn như đang cố trút bỏ một gánh nặng vô hình, một cơn sóng dữ dội dồn nén lâu ngày không thể giãi bày. Áo hoodie rộng làm mờ hình dáng mảnh mai, nhưng trong từng cử động lại chất chứa sự bất an, sự khát khao được giải thoát.


Phuwin lao nhanh qua đường, bất chấp những ánh đèn pha lờ mờ, như chạy về phía một nơi chốn an toàn, nơi cậu có thể thở ra, có thể là chính mình, hay chí ít là không phải giả vờ.


Pond nhìn theo bóng cậu trong im lặng, cảm nhận được cái vội vã ấy không chỉ là bước chân trên mặt đường, mà còn là tiếng lòng đang kêu cứu — một điều mà chỉ những người từng mang theo nỗi cô đơn sâu sắc mới có thể hiểu được.


Phuwin vừa mới đặt chân sang đường thì lập tức bị đám khách từ phía cửa hàng tiện lợi lao đến. Họ nhanh chóng nhận ra cậu trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đầu đội mũ trùm gần kín mặt. Ban đầu, những tiếng gọi và tiếng cười rộn ràng vang lên quanh cậu như một làn sóng ấm áp, nhưng không khí nhanh chóng thay đổi khi một fan trong nhóm, người có vẻ quá khích hơn cả, bất ngờ tiến tới gần hơn, kéo nhẹ tay áo Phuwin với một cái lực hơi quá mạnh. Cậu giật mình, lùi lại một bước nhỏ, nhưng đám đông đã dần chặn hết mọi lối thoát. Đôi mắt Phuwin mở to, lộ rõ vẻ sợ hãi trong ánh nhìn, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng rụt rè hạ thấp mũ hơn, cố gắng che giấu sự bối rối và lo lắng, nhưng cảm giác bị bao vây, bị dồn ép khiến cậu như đang đứng giữa một mê cung không lối thoát.


Tuy nhiên, dù sợ hãi, Phuwin vẫn cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo, ánh mắt thân thiện vừa để trấn an những người hâm mộ vừa để tự nhủ bản thân không được hoảng loạn. Cậu nhẹ nhàng ký lên những tờ giấy, chụp vài tấm ảnh, từng hành động chậm rãi và dè dặt như đang cố níu kéo chút bình yên nhỏ bé giữa sự hỗn loạn. Tiếng reo hò, những câu hỏi liên tục và sự chen lấn không ngừng khiến Phuwin cảm thấy mệt mỏi và áp lực dâng trào, một phần nhỏ trong cậu chỉ muốn quay lưng chạy thẳng khỏi đám đông này, nhưng phần còn lại lại không muốn làm tổn thương những người đã dành tình cảm cho mình, dù có lúc họ vô tình gây cho cậu sự khó chịu. Pond đứng xa đó, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng với ánh mắt vừa thương cảm vừa thấu hiểu. Anh nhận ra trong vẻ gượng cười ấy là một tâm hồn đang khao khát sự bình yên nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy của sự chú ý, thứ mà ai đó từng mơ ước nhưng với Phuwin giờ đây lại như một gánh nặng vô hình không dễ dàng gỡ bỏ.


Phuwin cúi đầu, cảm nhận rõ sự ngột ngạt đang dâng lên trong lòng, tim đập loạn nhịp giữa vòng vây của những tiếng reo hò và ánh mắt cuồng nhiệt. Cậu lặng lẽ rút điện thoại ra từ túi, ngón tay run run bấm số gọi cho trợ lý — người duy nhất khiến cậu vừa an tâm, vừa áp lực đến nghẹt thở. Giọng cậu khẽ khàng, pha chút hoảng loạn không giấu nổi: "Anh... anh xuống giúp em với... mọi người đông quá..."


Chỉ vài phút sau, trợ lý của Phuwin xuất hiện, dáng người cứng nhắc, ánh mắt sắc lạnh như một kẻ luôn kiểm soát từng chi tiết cuộc sống của cậu. Anh bước nhanh về phía đám đông, giọng nói dứt khoát nhưng mang đậm vẻ áp đặt: "Mọi người tránh ra, cho cậu ấy đi qua ngay!" Sự nghiêm khắc của anh khiến đám fan phần nào lùi lại, nhưng trong số đó vẫn có một bạn quá khích, liên tục nhấn nút chụp ảnh không ngừng, bất chấp lời nhắc nhở.


Trợ lý không hề nao núng, ánh mắt lạnh lùng nhắm thẳng vào người đó, giọng nói quát lớn hơn: "Đủ rồi! Dừng lại ngay nếu không muốn gặp rắc rối!" Nhưng đám fan kia vẫn cố tình chống đối, khiến không khí trở nên căng thẳng. Phuwin đứng đó, cảm giác vừa nhẹ nhõm khi được trợ lý che chắn, vừa căng thẳng vì sự kiểm soát nghiêm ngặt và đôi khi như bóp nghẹt ấy. Cậu gượng cười với đám fan, cố gắng thân thiện dù bên trong vẫn đầy hỗn loạn, bước nhanh qua đám đông dưới sự bảo vệ không khoan nhượng của trợ lý.


Khi Phuwin vừa bước qua đám đông dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của trợ lý, anh liền nghiêm mặt, không chút kiên nhẫn, kéo cậu sang một góc vắng hơn. Giọng anh lạnh lùng, pha chút khó chịu: "Phuwin, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để mình xuất hiện thế này chỗ công cộng. Mọi chuyện có thể trở nên rối loạn, và chính em sẽ là người chịu thiệt."


Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút bối rối và ngại ngùng. "Em chỉ... em muốn ra ngoài một chút thôi..."


Trợ lý cắt ngang: "Ra ngoài không có nghĩa là phải để fan lao vào vây lấy, làm anh phải can thiệp. Em không thể cứ lúc nào cũng để bản thân bị cuốn theo cảm xúc như vậy. Anh biết em mệt, nhưng giữ kỷ luật là cách duy nhất để mọi thứ ổn định."


Phuwin im lặng, cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Lời khiển trách không chỉ là sự nhắc nhở, mà còn như một bức tường vô hình ép cậu phải gồng mình thêm lần nữa, trong khi sâu thẳm, cậu chỉ muốn được thở tự do.


Khi không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và trợ lý của Phuwin đang tỏ rõ thái độ nghiêm khắc, Pond vội vàng chạy ra từ cửa hàng tiện lợi đối diện, tay cầm một chai nước, hơi thở vẫn còn dồn dập sau quãng đường chạy. Anh bước nhanh về phía Phuwin, giọng nói hối hả nhưng rõ ràng: "Cậu bảo tôi mang nước ra cho cậu từ nãy rồi!"


Pond không để ý đến ánh mắt nghi ngờ sắc lẹm của trợ lý mà chỉ tập trung trao chai nước cho Phuwin. Trợ lý lập tức tiến lên một bước, nghiêm nghị chất vấn: "Anh là ai? Tại sao lại đứng đây? Đừng tiến gần đến Phuwin!"


Pond dừng lại, không chút sợ hãi, giơ chai nước lên một cách chắc chắn: "Tôi làm cùng cửa hàng tiện lợi đối diện. Cậu ấy bảo tôi mang nước ra giúp."


Người trợ lý vẫn chưa yên tâm, ánh mắt dò xét không rời, giọng nói lạnh lùng: "Chỉ cần một bước đi sai, tôi sẽ báo cáo ngay. Anh không được phép tiếp cận Phuwin nếu không có sự cho phép của tôi."


Phuwin nhìn Pond, rồi quay lại đối mặt với trợ lý, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền: "Đúng thế, Pond đã giúp tôi. Tôi không cần người khác can thiệp vào lúc này."


Sự thẳng thắn và dứt khoát của Phuwin khiến trợ lý chùn bước, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ cuối cùng rồi cũng đành phải lùi về phía sau. Không khí bớt nặng nề, Phuwin cúi đầu cảm ơn Pond, một sự nhẹ nhõm len lỏi trong lòng khi được người bạn hiếm hoi này bên cạnh.


Pond mỉm cười nhẹ, hiểu rằng dù chuyện chưa kết thúc, ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu ấy đã có thể thở phào một chút.


Ngay khi trợ lý chùn bước lùi lại, anh ta nhanh chóng nắm lấy cánh tay Phuwin kéo đi một cách gấp gáp, giọng thấp nhưng sắc lạnh: "Chúng ta về thôi, cậu làm phiền quá nhiều người rồi."


Phuwin không chống đối, nhưng ánh mắt thoáng buồn, anh nhỏ giọng: "Chờ đã, tôi còn phải trả tiền cho món đồ vừa mua."


Trợ lý quay lại nhìn, vẻ không mấy hài lòng, rồi gật đầu lạnh lùng: "Nhanh lên."


Phuwin vội lấy ví từ trong áo, nhấn mạnh: "Pond, cậu giữ giúp tôi số này nhé." Phuwin vừa nói vừa rút điện thoại, nhanh tay ghi lại số điện thoại và đưa cho Pond, ánh mắt tràn đầy tin tưởng dù nét mặt vẫn còn chút do dự.


Pond nhìn theo Phuwin, thấy cậu bị kéo đi vội vã, lòng bỗng dâng lên một cảm giác lẫn lộn giữa lo lắng và quyết tâm.


Phuwin quay lại một cái nhìn thoáng qua, nụ cười gượng gạo nhưng đầy ẩn ý, như muốn nói rằng dù có những rào cản đang bao quanh, cậu vẫn muốn giữ lại một sợi dây liên kết mong manh với Pond.


Trợ lý không nói thêm lời nào, kéo Phuwin biến mất dần trong bóng tối của con hẻm nhỏ bên cạnh, để lại Pond đứng đó, tay cầm chiếc điện thoại nhỏ, cảm nhận rõ ràng sự cô đơn nhưng cũng đầy kỳ vọng của người bạn trẻ kia.Cậu biết, khoảnh khắc này, nếu có thể, chỉ muốn dừng lại, chỉ muốn ngẩng đầu nhìn lại một lần nữa — nhưng mọi thứ đã trôi xa, chỉ còn lại nỗi tiếc nuối dày vò âm ỉ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me