Doa Quynh Huong No Muon Pondphuwin
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của chiếc đèn bàn cũ kỹ, căn phòng nhỏ dần chìm vào sự tĩnh lặng pha lẫn hơi ấm nhẹ nhàng. Mưa rơi ngoài kia vẫn lặng lẽ, từng giọt nhỏ len qua khe cửa, tạo nên một nhịp điệu đều đặn, hòa cùng tiếng thở đều của hai con người ngồi đối diện nhau. Chậu quỳnh hương trắng muốt đặt bên góc bàn tỏa ra mùi hương dịu dàng, như muốn giữ lại khoảnh khắc mong manh này.
Phuwin ngước mắt nhìn Pond, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những đường nét mảnh mai nhưng đầy quyết tâm.
- Anh thấy công việc này thế nào? Anh có cảm nhận gì khi bắt đầu bước vào thế giới mà chúng ta đang cùng nhau tạo ra? Đó không chỉ là một trò chơi, mà là câu chuyện, là cảm xúc, là những gì riêng tư mà mình gửi gắm.
Pond trầm ngâm, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là sự giằng xé giữa hi vọng và e dè.
- Tôi nghĩ đây là một hành trình khó khăn. Mỗi dòng code, mỗi cảnh vật đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng thấu hiểu sâu sắc. Nhưng... tôi không chắc mình có đủ sức để đi cùng lâu dài hay không.
Phuwin nhìn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Bất ngờ, cậu cắt ngang lời:
- Tôi thích anh. Chẳng biết nữa, tôi cảm thấy được là chính mình khi bên cạnh anh, có lẽ vậy.
Lời nói ấy như một ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đông giá lạnh, khiến Pond chững lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và bối rối. Giây phút ấy, cả căn phòng như ngừng thở, chỉ còn lại tiếng mưa lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ.
Không gian yên tĩnh đến mức gần mười phút trôi qua trong im lặng, như những giọt mưa đang rơi xuống từng góc nhỏ của tâm hồn họ, gạn rửa đi bao tổn thương.
Cuối cùng, Pond lên tiếng, giọng trầm khàn mang theo chút ngại ngùng và e dè:
- Cảm ơn cậu. Nhưng cậu sẽ không thể chấp nhận quá khứ và hoàn cảnh của tôi đâu.
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Cậu từ từ ngồi lại gần hơn, hơi thở ấm áp lan tỏa giữa không gian nhỏ hẹp.
- Anh nghĩ rằng tôi chưa từng phải đấu tranh sao? Tôi cũng có một quá khứ không dễ dàng.Pond cúi đầu một lúc lâu rồi giọng cậu như chùng xuống, nói ra những điều vẫn giấu kín trong lòng:
- Tôi bị bỏ rơi từ khi mới năm tuổi. Không cha, không mẹ. Tôi lớn lên trong cô nhi viện lạnh lẽo, nơi mà những đứa trẻ như tôi chỉ biết đến sự cô đơn và lặng thinh. Không một mối quan hệ thân thiết, không ai gọi tôi là 'gia đình'. Mọi thứ đối với tôi chỉ là những ngày tháng trôi qua trong lặng lẽ.
- Có những đêm tôi thức trắng, tự hỏi mình có bao giờ được yêu thương thật sự không, hay chỉ là những khoảng trống kéo dài mãi mãi. Tôi không có người để dựa vào, không có ai để chia sẻ. Thế giới ngoài kia như một bức tường ngăn cách, lạnh lùng và khắc nghiệt."
- Tôi đã từng gục ngã. Có lúc tưởng như sẽ không thể đứng lên nổi. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, nếu mình không mạnh mẽ, thì chẳng ai có thể thay tôi chống lại cuộc đời này.Phuwin ngước mắt lên nhìn Pond, đôi mắt chứa đựng bao nỗi đau đã trải qua, nhưng cũng là sức mạnh tiềm ẩn:
- Anh là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy không cô đơn. Một người không hoàn hảo, cũng không hẳn mạnh mẽ, nhưng là người mà tôi muốn sát cánh bên cạnh. Người hiểu tôi, không cần tôi phải che giấu gì.
Pond nhìn Phuwin, lòng chợt dâng lên một cảm giác nặng trĩu nhưng cũng ấm áp đến lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, hai người như thấu hiểu nhau bằng một ngôn ngữ không lời, bằng những tổn thương từng trải và sự đồng cảm sâu sắc.
Ánh đèn vàng hắt lên từng hạt mưa trên cửa sổ, tạo nên một bức tranh buồn man mác nhưng đầy sức sống.
- Tôi cũng không hoàn hảo.
Phuwin thốt lên, giọng run run:
- Tôi từng ngại tiếp xúc, từng sợ hãi cảm xúc của chính mình. Tôi đã sống quá lâu trong bóng tối của sự cô lập và mặc cảm.
- Nhưng khi ở bên cạnh anh , tôi cảm thấy một điều gì đó mới mẻ, một sự kết nối mà tôi chưa từng có.
Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay đặt lên vai Pond như một sự sẻ chia im lặng:
- Chúng ta đều từng tổn thương. Nhưng tổn thương cũng là thứ làm nên con người ta. Quan trọng là chúng ta biết sống tiếp, biết đón nhận những điều mới mẻ, dù chỉ là từng bước nhỏ.Khoảng lặng lại trở về, nhưng không còn nặng nề như trước. Thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa khắp không gian nhỏ bé, một sự hòa quyện của hai tâm hồn tìm thấy nhau giữa biển đời rộng lớn.
Đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng, Phuwin nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy anh thấy tôi như thế nào?
Khoảng lặng lại tràn về, Pond nhìn sâu vào đôi mắt Phuwin, tìm kiếm câu trả lời trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng.
Cuối cùng, anh thở dài, giọng trầm ấm:
- Rất tốt.
Lời đáp ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa. Một sự khẳng định không lời về sự chân thành và gắn kết sâu sắc, nơi mà những vết sẹo quá khứ không còn là rào cản, mà trở thành một phần làm nên sức mạnh của họ.
Căn phòng nhỏ chìm trong yên lặng, tiếng mưa vẫn tiếp tục rơi nhẹ nhàng như những nhịp thở chậm rãi, êm dịu ru giấc mơ của hai con người đang từng bước mở lòng và chấp nhận nhau, với tất cả những gì họ từng trải qua.
Chậu quỳnh hương tỏa hương thơm dịu dàng, như chứng nhân cho một khởi đầu mới, mỏng manh nhưng đầy kiên cường, như chính tình bạn và sự tin tưởng của họ đang từng ngày lớn lên trong bóng tối của đêm khuya.
Thế rồi, đột nhiên, cơn mưa ào ào xuống, như rửa trôi mọi ngóc ngách nơi căn ngõ nhỏ. Lúc bấy giờ, không gian ấy ban đầu yên tĩnh, sâu lắng, nhưng rồi bất chợt bị phá vỡ bởi những tiếng thút thít yếu ớt vang lên từ phía Pond.
Tiếng thút thít không lớn, nhưng như một mũi dao vô hình cứa vào lòng người nghe, khiến không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, đượm buồn.
Pond cúi đầu, đôi vai run lên từng chập, từng chập như không thể kìm nén cảm xúc dồn nén lâu ngày. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, rơi rớt xuống bàn, rồi rơi xuống cả nền nhà lạnh lẽo.
Phuwin hoảng hốt, ánh mắt lướt nhanh tìm kiếm xung quanh. Cậu vội vàng với tay lấy chiếc khăn giấy gần đó, nhưng lại không kịp - những giọt nước mắt cứ thế trào ra, liên hồi không ngừng. Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, nhưng cũng đầy ắp sự thật thà và chân thành không thể chối từ.
Không kịp suy nghĩ, Phuwin lập tức khẽ đẩy ghế, tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy Pond. Cậu kéo Pond vào lòng, một cái ôm vững chãi như muốn bao bọc, giữ gìn anh khỏi những cơn bão giông trong lòng.
Bàn tay Phuwin dịu dàng vuốt ve lưng Pond, những ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa như muốn truyền đi một sức mạnh thầm lặng, giúp anh vơi đi nỗi đau chất chứa bấy lâu. Trong vòng tay ấy, Pond cứ khóc, những tiếng thút thít nhỏ nhoi thoát ra nghẹn ngào.
"Cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn cậu... người đầu tiên... người đầu tiên đối xử với tôi như vậy..."
Tiếng nói của Pond nghẹn ngào, từng chữ chưa rõ ràng, nhưng Phuwin nghe rất rõ, từng lời như đâm sâu vào trái tim cậu. Cậu hiểu, đó không chỉ là lời cảm ơn đơn thuần, mà còn là sự vỡ òa của một tâm hồn từng bị tổn thương và bị bỏ quên quá lâu.
Phuwin không ngừng vỗ về, nhẹ nhàng an ủi:
- Không sao đâu, không sao cả. Anh cứ khóc đi, cứ để mọi thứ trôi ra ngoài. Tôi ở đây, không bao giờ rời xa anh.
- Không cần phải giấu đi bất cứ điều gì. Anh được phép yếu đuối, được phép buông bỏ những gánh nặng đó.
Những lời an ủi của Phuwin không hoa mỹ, không cao siêu, chỉ đơn giản là sự chân thành, sự hiện diện không rời. Đó là nơi Pond có thể tìm thấy sự bình yên giữa thế giới hỗn độn bên ngoài.
Pond vẫn khóc, nhưng ánh mắt bắt đầu lóe lên tia sáng của sự nhẹ nhõm. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như rửa sạch những vết thương, những mặc cảm và nỗi đau mà anh từng âm thầm chịu đựng.
Phuwin thì thầm bên tai:
- Anh không đơn độc đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, dù thế giới có ra sao.
- Tôi không đòi hỏi anh phải thay đổi. Chỉ mong anh cho phép tôi được bên cạnh, được hiểu anh theo cách riêng của mình.
Cảm giác ấm áp dần tràn ngập trong lòng Pond. Đó không chỉ là sự an ủi, mà còn là ánh sáng le lói giúp anh vững bước trên con đường còn nhiều chông gai phía trước.
Trong vòng tay ấy, những vết thương lòng dần được chữa lành, từng mảnh ghép nhỏ của sự tổn thương được nối lại bằng sự thấu hiểu và yêu thương chân thành.
Căn phòng nhỏ bên ánh đèn vàng và tiếng mưa rơi trở thành nơi chốn duy nhất, nơi mà hai con người có thể thành thật với chính mình, có thể sẵn sàng đối diện với quá khứ và hướng về tương lai.
Phuwin siết nhẹ vai Pond, rồi lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên một quyết tâm kiên định:Chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả nhé, anh không phải chiến đấu một mình.
Pond đáp lại bằng một cái gật đầu chậm rãi, nụ cười dù yếu ớt nhưng chứa đầy hy vọng bắt đầu hé mở.
Bấy giờ, ánh đèn vàng dịu dàng phủ trùm căn phòng nhỏ, từng hạt bụi lơ lửng trong không khí như những vì sao nhỏ bé, mờ nhạt nhưng kiên trì tồn tại trong bóng tối. Tiếng mưa rơi bên ngoài khe cửa sổ dần nhẹ nhàng, đều đều như tiếng thở dài của một thành phố chưa ngủ, mang theo nỗi buồn ngấm sâu vào từng kẽ lá, từng mảnh tường cũ kỹ. Không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo nhưng không thiếu sự ấm áp - một mâu thuẫn tinh tế như chính tâm trạng của hai con người đang ngồi bên nhau, đối diện với những giọt nước mắt không thể cất thành lời.
Pond vẫn run rẩy trong vòng tay Phuwin, những giọt lệ nóng hổi rơi lăn dài trên má, xuống cổ áo. Cậu không nói gì, chỉ đáp lại bằng một cái ôm hờ, yếu ớt nhưng đủ để truyền tải bao tâm trạng bấy lâu kìm nén. Bàn tay Pond đặt lên lưng Phuwin nhẹ như lông hồng, như muốn bám víu lấy chút an toàn nhỏ nhoi giữa biển đời mênh mông vô định.
Căn phòng như chùng xuống, mọi thứ xung quanh bỗng dưng lặng hẳn, dường như vạn vật cũng đồng cảm với nỗi đau âm thầm ấy. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn uốn cong và bẻ gãy trên những góc cạnh gỗ cũ kỹ, tạo thành những bóng đen nhấp nhô như thể những vết thương vô hình đang rỉ máu trong tâm hồn.
Những tiếng mưa thấm đẫm không gian, rơi trên mái tôn, trên kính cửa sổ, từng giọt nước lăn tròn trên khung kính như thể muốn chảy trôi đi tất cả những ký ức đọng lại. Không khí trở nên nặng nề, trầm mặc đến mức người ta có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, những hơi thở gấp gáp cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh.
Trong khoảnh khắc ấy, Pond không còn là một người lặng lẽ, cô đơn đứng bên lề cuộc sống. Anh là một tâm hồn đang vỡ vụn, đang tìm kiếm sự chở che, một điểm tựa để không bị cuốn trôi vào vực sâu của tuyệt vọng. Cái ôm hờ của anh gửi gắm một lời cầu xin thầm lặng, một sự mở lòng đầy sợ hãi nhưng cũng rất thật.
Phuwin, cảm nhận được sự mong manh ấy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt sũng nước mắt của Pond, như muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc quý giá này. Cậu không vội nói, chỉ để im lặng nói thay những lời yêu thương không thể nói ra bằng lời.
Bên ngoài, gió thổi qua kẽ cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào từng thớ da, nhưng trong vòng tay ấy, Pond cảm nhận được hơi ấm trấn an hiếm hoi. Anh biết, dù thế giới có bao la vô tận đến đâu, dù quá khứ có chất đầy những vết sẹo và tổn thương, ít nhất giờ đây, có một người sẵn sàng đứng bên cạnh, không buông tay.
Tâm trí Pond rối bời, những dòng suy nghĩ đan xen giữa tự ti và hy vọng. Anh nghĩ về những tháng ngày tăm tối đã qua, về những ngày đơn độc, về những lần tưởng chừng như gục ngã không thể đứng dậy. Nhưng giờ đây, trong sự yên ắng đặc quánh ấy, anh cảm thấy có một luồng sáng nhỏ bé, le lói ở cuối con đường. Một thứ cảm xúc không tên, vừa yếu đuối vừa mãnh liệt - sự tin tưởng.
Ánh đèn vàng len lỏi qua rèm cửa, vẽ nên những đường nét nhòe nhoẹt trên khuôn mặt đang thấm đẫm nước mắt. Mỗi giọt lệ không chỉ là nỗi buồn, mà còn là sự giải thoát, là lời thừa nhận rằng anh không còn phải giả vờ mạnh mẽ, không cần phải che giấu những cảm xúc sâu kín nhất.Phuwin nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và kiên nhẫn. Cậu không nói nhiều, bởi trong khoảnh khắc này, lời nói trở nên thừa thãi. Chỉ cần có mặt, chỉ cần một cái ôm thật chặt, đủ để Pond cảm nhận được sự an toàn.
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, vẫn đều đặn, như muốn ru hồn những con người đang tổn thương vào một giấc ngủ dài, nơi không còn những đau thương và nỗi cô đơn.
Căn phòng nhỏ như một chiếc tổ ấm mỏng manh, nơi mà từng khoảnh khắc đều ngập tràn sự thấu hiểu và đồng cảm, nơi những con người tưởng như lạc lõng nhất lại tìm thấy nhau và bắt đầu cùng viết nên một câu chuyện mới - một câu chuyện không lời nhưng sâu sắc và đầy cảm xúc.
Trong vòng tay ấy, Pond thở dài, chầm chậm, như trút bỏ hết gánh nặng vô hình đè nặng bấy lâu. Anh không cần phải nói, chỉ cần để cảm xúc tự nhiên chảy tràn, để rồi từ đó bắt đầu chữa lành. Và Phuwin, bằng sự kiên nhẫn và tình yêu thầm lặng, sẽ là người đồng hành không rời, giúp anh vượt qua những đêm tối dài vô tận kia.
Không gian trầm lắng, mùi hương quỳnh hương thoang thoảng, tất cả như hòa quyện tạo nên một bản tình ca lặng lẽ, sâu thẳm, gợi lên cảm xúc mãnh liệt nhất của hai tâm hồn vừa tìm thấy nhau giữa bão giông cuộc đời.
Trong bóng tối của những tổn thương và cô đơn, chỉ cần một ánh sáng nhỏ của sự thấu hiểu cũng đủ để khơi dậy sức sống, để cho tâm hồn yếu đuối được dịu dàng ôm ấp và vươn lên, biến nỗi đau thành sức mạnh kiên cường không thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me