LoveTruyen.Me

Doa Tu Dinh Huong Tang Em

  Có nhận pov

---


- Em yêu chị, còn chị thì sao? Capheny?

Cũng chỉ là đã từng thôi. -


Capheny đã yêu em rất lâu, rất rất lâu. Chị từng yêu đôi mắt xanh lục bích của em, đôi mắt tựa cánh rừng nguyên sinh đầy sức sống. Đầy màu sắc ngắm nhìn trời mây, thế giới, đã từng là như thế. 

Có lẽ em chưa biết, và chị cũng chỉ vừa nhận ra rằng chị đã không còn yêu em nữa. Cách chị nhìn em không còn muôn màu như trước, chỉ còn vết đơn sắc thân thuộc. Không còn cảm giác yêu nữa, đối xử với em cũng khác đi.


- Chị Capheny nè, mở giúp em cái hũ này với!

Chị bận lắm, cái hũ nhỏ như thế em lại yếu đuối đến mức không mở được sao? -

-...

Liệu là lạnh nhạt dần, hay cọc cằn đi, không còn ôn nhu e thục như mấy ngày đầu.  Capheny vốn rất ngay thẳng, có gì cũng đem nói với Annet. Bởi ngay từ đầu cả hai đã quá tin tưởng đối phương, không có gì để giấu, để rồi giờ đây khi lòng người thay đổi, mập mờ ám muội. Việc gì chị cũng mờ ám giấu em, ngày đi sớm đêm về khuya. Chăn nệm ấm áp sớm đã lạnh, gió đông lại càng lạnh hơn. 

Người ta yêu chắc chi đã là người yêu ta đúng không?

Em hậu đậu, đến cả bát đĩa cũng có thể vô tình trượt tay làm rớt. Tiếng loảng xoảng vang lên, vài ba mảnh thủy tinh lớn nhỏ bắn ra từ chiếc đĩa vỡ, một số thì nằm yên dưới đất, một số thì ghim vào da thịt trắng đỏ, bởi nó thích nhuộm sắc huyết trên nền gỗ trầm. 

 Tiếng gì đấy? -

- Em trượt tay nên đĩa vỡ ạ...

Vụn thế? Dọn lẹ, còn có việc khác quan trọng hơn mấy thứ linh tinh này đấy. -

- ...

Là sắc huyết nhuộm nỗi buồn, hay sắc huyết nhuộm nỗi đau, hoặc có thể là cả hai. Đúng thật là đau, lại còn rất đau, nhưng có lẽ là không phải đau nơi vết thương trên đôi bàn chân nhỏ em, mà là ở một chổ khác, nơi con tim ấm áp đang đập.

Annett thường hay thức dậy muộn, có thể vì quá mệt, hoặc vì tối qua em đặt báo thức lộn giờ, nhưng em biết rất rõ rằng mỗi lần em thức dậy , Capheny đã rời đi rất rất sớm, vì hơi ấm bên cạnh đã không còn, sớm biến thành sự lạnh lẽo của gió điều hòa. Capheny không còn gọi em thức dậy mỗi sớm để cùng chị ngắm nắng ấm, hay cùng nhau hưởng thức tách cà phê nóng, dù em hay bỏ rất nhiều đường và sữa vào cà phê, thì nó đâu còn gọi là cà phê nữa? Nhưng không quan trọng, bởi vì bây giờ mối quan hệ này đâu còn như xưa, đến tách trà nóng còn nguội lạnh trong chốc lát, lại chả mấy ai thích uống trà hâm nóng, họ thích một tách trà nóng hơn. Thì tình yêu và người yêu đôi lúc cũng thế, đều thích một thứ mới mẻ và nóng bỏng hơn.


Buổi trà chiều hiếm hoi của cả hai lại vào một ngày trời đông rét, có lẽ là cận giáng sinh. Annette ủ tay mình vào tách cacao sữa nóng hổi, hơi nóng khói mờ nghi ngút, mùi cacao sữa thoang thoảng quanh mũi.

- Em yêu chị, còn chị thì sao?

Vẫn câu hỏi cũ, lần này em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tâm tư của chị, đôi mắt tím trầm lắng màu hoa tử đằng rất đẹp. Nhìn sâu vào đó, em thấy biết bao thứ câu từ, biết bao suy nghĩ của người ấy, chính là kiểu...

Không, chị không yêu em. -

Không yêu em chính là hiện tại không còn yêu em nữa, cũng là đã từng rất nhiều lần trong quá khứ rất yêu em. Capheny nói ra lời đó rất đỗi nhẹ nhàng, chị không cần suy nghĩ, chính là sớm đã có câu trả lời, và hiểu em đến nổi chắc chắc em sẽ hỏi câu đó. Chỉ là khi chị ấy nói thế, lòng em lại râm rang xúc cảm gì đó. Một cảm giác lạ, nhưng không phải xấu.

Chị không yêu em, mà là thương em. Rất thương em... -

Chữ thương lớn hơn chữ yêu, bởi nó nhẹ nhàng, nó không nặng nề và sây lắng như yêu, lại còn gợi cho người ta cảm giác đọng lại bên trong . Thương em là khi em yếu đuối, dù miệng có cằn nhằn thì vẫn chính là tự mình làm giúp em.

- Chị Capheny nè, mở giúp em cái hũ này với!

Chị bận lắm, cái hũ nhỏ như thế em lại yếu đuối đến mức không mở được sao? -

- Vậy e-

Miệng càu nhàu là thế nhưng tay chị đã rời khỏi bàn phím máy tính, với lấy chiếc hũ nhỏ trên tay em rồi vặn nắp. Và những lần sau em không còn dịp nhờ vả chị nữa, bởi chị ta sợ em không vặn được nắp hũ trong lúc đi vắng. Capheny đã mở tất cả các nắp lọ rồi vặn lại hơi lỏng, lại còn thường xuyên để ý xem những lọ mứt dâu trong nhà, vừa vơi một nữa đã vội đi mua lọ mới, rồi lại mở nắp, và cứ thế dù không có chị ở nhà, em vẫn ăn được lọ mứt mình thích, hay nhâm nhi hũ kẹo mình ưa.

Thương em, còn là nỗi đau, đau xót do da thịt bị vấy đỏ. 

Tiếng gì đấy? -

Capheny chạy vội vào bếp, mắt chợt mở to khi thấy mảnh thủy tinh khắp nơi, Annette thì lại đang cặm cụi cúi người nhặt từng mảnh vỡ. Không chỉ chân bị ghim trúng mà đến tay cũng đã bị xước vài đường.

- Em trượt tay nên đĩa vỡ ạ...

Vụn thế? Dọn lẹ, còn có việc khác quan trọng hơn mấy thứ linh tinh này đấy. -

Capheny như đang tự nói với chính mình, chị bước vào bếp, khẽ đưa tay luồn qua đầu gối, bế em đặt lên bàn bếp. Sau khi đặt em lên bàn thì tay vội vớ lấy cây chổi , quét từng mảnh vỡ vào chiếc vải đã trải sẵng rồi để đó. Song lại bước đến cùng bông băng, tay khéo léo cầm cây nhíp nhỏ, gắp từng mảnh vỡ ra. Nếu nhìn kỹ, em thấy tay Cap rung rung, bởi chị ấy sợ em đau, tay kia lại vô cùng nâng niu nâng bàn chân dính máu, xong lấy lấy khăn ướt lau nhẹ, sát khuẩn rồi mới băng bó.

Là sắc huyết nhuộm nỗi buồn, hay sắc huyết nhuộm nỗi đau, hoặc có thể là cả hai. Đúng thật là đau, lại còn rất đau, nhưng có lẽ là không phải đau nơi vết thương trên đôi bàn chân nhỏ em, mà là ở một chổ khác, nơi con tim ấm áp đang đập. Bởi em đau, chị ấy cũng biết đau, lại rất xót, thương em, là thương cho cả phần của em, em lại vụn về làm mình bị thương, chị lại phải cần mẫn hộ em chăm, sóc vết thương đó.

Capheny gần đây thường ra ngoài rất sớm, lại về rất muộn, bởi vì.

Annette này, em muốn đi du lịch không? -

- Chả phải tháng trước vừa đi sao?

Không, là Los Angeles, đi bằng Emirates Airlines. -

Chính là ngày đêm đi làm, tìm kiếm một thứ mới mẻ để tặng em, vì chính là thương em . Thương em , là khi dù trời đã sáng , nắng đã xuyên qua khe cửa, lại chưa từng gọi em dậy. Vì trong lúc em ngủ lại rất đáng yêu, môi nhỏ hồng hào cùng đôi mi dài còn vương giọt long lanh . Lại tranh thủ vì em còn ngủ say mà hôn trộm, ở má rồi lại cổ, bả vai rồi cánh tay , nếu là khi em đang thức, chắc chắn sẽ mắng chị là biến thái.

Mà chính vì thương em, nên cuối cùng lại chỉ nhìn thấy màu của tình yêu, sắc u buồn xung quanh cũng không lấn vào được. Cho dù có bao người hỏi. là người ngoài hay là em, thì ngay từ ban đầu rằng chỉ có một câu trả lời.

- Không, chị không yêu em, mà là thương em, rất rất thương em.-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me