Doad Bat Tu
"Đôi mắt của vật tế giống em lắm, có phải là do chứa mảnh hồn của em không nhỉ?...Ngày mai trẫm trả nó lại cho em nhé, vậy ngày mai thôi trẫm sẽ được gặp lại em rồi...Trẫm đã đợi em quá lâu, trẫm rất nhớ Trung điện của trẫm, em có nhớ trẫm không..."Thời hạn của Wangho đã điểm rồi. Em run rẩy, đôi mắt tràn đầy sợ hãi và thất vọng. Rốt cuộc em muốn tự dối lòng đến bao giờ đây? Rõ ràng đã tự thôi miên chết vì thần linh bản thân tôn thờ là vinh hạnh, vậy tại sao nơi ngực trái lại không thể thong thả tiếp nhận cơ chứ. Em chính là kẻ hiến tế.Kẻ hiến dâng đôi mắt làm lễ tế cho Trung điện, thậm chí tư cách làm thế thân còn không phải.Em cắn chặt môi đến bật máu, cố ngăn tiếng nức nở. Em có nên tự hào không khi em được coi là một bộ phận của người hắn thực sự coi là tâm can.Em quay người bỏ chạy, bước chân vô định, không hay không biết đã chạy đến gốc cây đa nơi hắn thường ngồi. Một năm qua, em đã ngốc nghếch tự ảo tưởng rằng nơi này là chốn bình yên cho em, nơi hắn từng dành cho em một chút nuông chiều. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại sự thật cay đắng.Trong cơn cuồng nộ, em giơ tay đấm mạnh vào thân cây, nhưng lạ thay, thân cây vốn tưởng rằng cứng cáp lại mỏng manh như tờ giấy, để lộ ra một lỗ thủng. Trái ngược với vẻ ngoài sum suê lá xanh, thân cây như đã bị mục rữa. Thậm chí, em còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập đều đều quanh quẩn bên tai – một nhịp tim không phải của em./thình thịch//thình thịch//thình thịch/Sự hiếu kỳ lấn át nỗi sợ hãi, em ngập ngừng tiến đến gần hơn để quan sát. Em kinh hoàng khi phát hiện bên trong thân cây là một trái tim đỏ hỏn, vẫn đang đập được nuôi dưỡng giữa bóng tối lạnh lẽo. Đột nhiên, một bàn tay thô bạo kéo em giật ra sau. Vị thần đứng đó, đôi mắt hắn ánh lên cơn thịnh nộ điên cuồng."Ngươi làm trò gì ở đây?"Giọng hắn lạnh như băng khiến Wangho giật mình. Em ngã nhào xuống đất vô tình kéo đứt một sợi rễ nối liền với trái tim trong thân cây. Nó rơi xuống chân em, nặng trĩu và nhầy nhụa máu tươi. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt phẫn nộ lóe lên tia lạnh lẽo. Không một lời, hắn vung tay giáng một cái tát mạnh vào mặt em rồi vội vã nhặt lấy trái tim rơi trên mặt đất, nâng niu như báu vật. Đó chính là trái tim nuôi dưỡng mảnh hồn thứ hai của Trung điện – thứ quý giá nhất trong nghi lễ hồi sinh, và cũng là lý do Wangho vẫn còn tồn tại đến giờ. Trái tim ấy cần được nuôi dưỡng bằng âm khí, nhưng cây đa tuy là cổ thụ lại cung cấp quá ít, nên hằng năm hắn phải dùng xác thịt của những tế phẩm làm phân bón để duy trì. Trái tim bắt buộc phải được nuôi dưỡng trong 875 năm mới có thể nhập vào xác Trung điện được. Tiếc thay, Wangho lại đến sớm một năm, nếu không chủ nhân đôi mắt mang mảnh hồn cuối cùng đã sớm hóa thành tro bụi dưới gốc đa từ lâu.Nhưng giờ đây, mảnh hồn thứ hai lại bị cưỡng ép tách ra khỏi vật dưỡng trước khi nghi lễ được cử hành, khiến hắn phát điên. Kế hoạch hồi sinh Trung điện mà hắn đã kiên trì suốt mấy nghìn năm, giờ lại tan thành mây khói trong phút chốc. Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, đầy sát khí. Hắn kéo em xuống hầm băng, nơi em vừa trốn chạy rồi trói chặt tay chân em. Những khối băng trong hầm lấp lánh phản chiếu hình ảnh của cái xác nằm bất động trên bệ đá. Tim Wangho thắt lại khi nhìn thấy dung nhan Trung điện, người được vị thần đặt nơi đầu tim gìn giữ suốt ngần ấy thời gian. Em run rẩy, không dám tin vào mắt mình. Từng đường nét trên khuôn mặt xác vị mẫu nghi, từ đôi môi nhợt nhạt đến hàng mi đã khô cứng, đều giống em đến kỳ lạ.Em nhìn hắn nhẹ nhàng hôn lên xác Trung điện, giọng trầm ấm thì thầm"Bảo bối, trẫm sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng, sẽ không để em phải đau."Rồi hắn dùng dao rạch một đường trên ngực trái Trung điện, lấy trái tim đã khô đen ra và thay vào đó trái tim đỏ hỏn còn đang rỉ máu được nuôi dưỡng trong thân cây. Xong việc, hắn nhìn đôi mắt em đã đỏ ửng lóng lánh nước, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong hầm băng buốt giá "Ta đã nói, đôi mắt này rất quan trọng đối với ta. Ngươi không nên làm tổn hại đến nó."Em hoảng sợ, môi khô khốc run rẩy cất lên những âm thanh rời rạc"E-em đau quá...lạnh nữa...Ngài ơi...thả em ra đi mà"Trái ngược với hắn từng bước khoan thai tiến đến, Wangho thở hổn hển, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, hòa cùng nước mắt chảy xuống. Em giãy giụa, cơ thể căng cứng cố gắng thoát khỏi những sợi dây trói chặt đang cào rách da thịt. Giọng em nghẹn ngào, pha lẫn giữa nỗi sợ và sự đau đớn."N-ngài...n-ngài...em...x-xin ng-ài...làm ơn"Hoàn toàn yên ắng, không một tiếng hồi đáp. Trả lời em chỉ có cái lạnh buốt đến tận xương nơi hầm băng và tiếng vải vóc loạt soạt va chạm ngày càng gần.Wangho thôi nức nở khi nhìn thấy hắn đã đứng cạnh mình. Ánh mắt em dần trở nên vô hồn, mờ mịt nhìn về phía xa xăm, nơi từng tấm băng đều phản chiếu hình ảnh mẫu nghi vương triều im lìm nằm đấy. Từ sâu thẳm trong lòng, Wangho nhận ra sự thật cay đắng. Câu nói đầu tiên của vị thần nói với em, vốn chẳng phải dành cho người có dung mạo giống mà chỉ dành cho đôi mắt - bộ phận sẽ được thay vào cho tâm can của hắn. Cũng chính câu nói đó lại khiến sự tôn kính thờ phụng biến chất thành loại tình cảm sai trái không nên tồn tại. Thế nhưng em vẫn còn cố chấp"Ngài từng để tâm đến em chưa? Thế thân cũng được, một khắc thôi cũng được, em xin Ngài..." "Chớ có loạn ngôn, Trung điện em ấy nghe được sẽ không vui""Trung điện, Trung điện...một câu Trung điện, hai câu vẫn là Trung điện. Rốt cuộc nương nương bỏ bùa gì cho Ngài?"Thế giới của Wangho sụp đổ rồi, em từ bỏ chống cự, buông lơi tất cả. Đôi tay em thả lỏng, không còn giãy giụa nữa, chỉ để mặc cơ thể nằm đó, yếu ớt và đau đớn. Nước mắt vẫn chảy dài, nhưng ánh sáng trong đôi mắt nâu xinh đẹp ấy đã hoàn toàn tắt ngúm.Em đã hiểu, hiểu em tự rung động, tự ngu ngốc đặt hy vọng nơi kẻ chỉ coi em là công cụ, là phần thay thế cho một người khác. Em phải định nghĩa cho xúc cảm này là gì đây? Đau? Hụt hẫng? Tuyệt vọng? Có lẽ là tất cả, là hậu quả em phải gánh chịu khi trái tim em đi sai đường.Em tự hỏi, phải chăng ở kiếp trước em đã phản quốc, bất hiếu phụ mẫu hay bội bạc bạn lữ? Em đã gây ra tội lỗi gì ghê gớm mà kiếp này lại bị người em thương tước đoạt đôi mắt, trao cho kẻ hắn yêu thương? Em đáng bị như vậy sao?Wangho cố gắng gạt đi dòng lệ, cố gắng nhìn vị Thần đã phá nát trái tim mình trước khi bị hắn tước đi ánh sáng, thì thầm: "Em yêu Ngài"Và người em vừa bày tỏ không một chút do dự móc lấy đôi mắt em thế vào cho người thương của hắn. Nỗi đau dữ dội xé toạc Wangho, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thể nào sánh với sự tan vỡ trong lòng em được.Hốc mắt trống rỗng, dòng chất lỏng ấm nóng chẳng biết là từ tuyến lệ hay mạch máu cứ thế rỉ ra, dính nhớp cả mặt em. Có lẽ là máu, em ngửi thấy cái mùi gỉ sắt của máu luẩn quẩn ngay đầu mũi. Nhưng mắt em không thấy đau, bởi trái tim em đã đau hơn, đau đến mức mất đi cảm giác.Hình ảnh vị Thần đội lốt quỷ dịu dàng với một cái xác đã ngừng thở ngàn năm cứ luẩn quẩn lặp đi lặp lại nơi màn đen tâm trí, dạy một bài học mà em chẳng còn cơ hội rút kinh nghiệm lần sau: Đừng ảo tưởng về tình yêu của nam nhân, không thấy chính là không có, chớ có tự lừa mình dối người. Thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ chẳng có."Shhh..."Trong bóng tối tuyệt vọng, đôi tai em vẫn nghe rõ mọi động tĩnh. Tiếng rên rỉ vang lên cùng mùi máu nồng nặc trong không gian mỗi lúc một đậm hơn."Trung điện của trẫm, em ở trong chiếc xương sườn này của trẫm ngàn năm rồi. Cuối cùng trẫm cũng đã có thể trả em, em về bên trẫm được không?"Hắn đây là có ý gì, tự rút xương của bản thân để hồi sinh vị ấy sao? "N-ngài..."Điên rồi....
[Catalpaca]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me