Doan Atvncg Ho La Cua Toi
========Duy Thuận ngượng ngùng nhìn em gái mình, mắt liếc qua liếc lại như tìm cách tránh ánh nhìn sắc bén của cô. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, quyết định chia sẻ cũng cô - "Ê, anh nói hỏi này nè... Nếu mình luôn nghĩ đến người nào đó, khó chịu khi họ đi với người khác, buồn khi họ buồn, vui khi họ vui thì là như nào nhỉ?""Thì thích chứ còn gì nữa!" Cô vừa trả lời vừa đang chăm chú lướt điện thoại, đột nhiên nghĩ đến đó cô liền thấy không ổn. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi ngờ gặng hỏi, " Anh có ý gì? Anh là "mình" hay là "người nào đó" Duy Thuận tròn mắt nhìn em gái mình, ánh mắt lấp lửng giữa ngượng ngùng và bối rối. Anh không ngờ câu hỏi vu vơ lại dẫn đến màn "thẩm vấn" căng thẳng như thế này. Hít một hơi thật sâu, anh ngập ngừng thừa nhận – "Anh hình như... anh.. anh đang say nắng một người bạn.."Cô em gái nghe xong, lập tức trừng mắt như thể sắp bốc khói. Gương mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc đỏ bừng, vừa giận vừa lo, lặp tức bật chế độ "gà mẹ" khuyên nhủ anh trai, "Anh hai khờ của em ơi! Anh không biết xã hội này nguy hiểm như thế nào à? Con gái càng nguy hiểm, lừa gạt tình cảm, tiền bạc... Bao nhiêu người vì vậy mà suy sụp, trầm cảm đấy! Con thỏ ngốc nhà anh, xổng ra người ta gặm mất xương đấy" Duy Thuận bối rối, gãi đầu, cố gắng giải thích: Em cũng là con gái mà, không lẽ em cũng nguy hiểm, lừa gạt?Em tự coi em là con trai luôn, được hơm? Nguy hiểm thì may be nhỏ nào mà không nguy hiểm, còn lừa gạt thì không phải anh tự đánh giá được hay sao? Lời của anh làm cô cảm thấy bị xiên xỏ đến phát tức. Nhướng mày cao hơn, cô tiếp tục phản pháo - "Bộ phải thử mới biết mai thúy không tốt à? Chưa ăn thịt heo thì cũng thấy con heo chạy rồi chứ, mấy cái group hẹn hò trên MXH nó phốt nhau ầm trên đó kìa, lướt thấy ngày nào cũng thấy" Nói xong, cô giả vờ dỗi, đứng bật dậy định bước vào phòng. Duy Thuận thấy vậy, hoảng hồn kéo tay cô lại, cười gượng, "Ơ, không phải! Anh luôn coi em là em gái thương nhất mà"Cô liếc xéo anh, ánh mắt như đang dò xét tận cùng, nhưng khoé môi khẽ nhếch lên, nửa phần hài lòng, nửa phần chế giễu "Bớt nói mấy cái xà lơ sến súa đó để đánh trống lảng đi! Mà người anh có cảm tình là ai? Em phải điều tra cho rõ, anh ngồi yên trước khi em có kết quả, không có manh động nhen, anh không nghe em, em khóc đó"Duy Thuận vội vã giải thích, "Nhưng anh đã bảo bạn đó là con gái đâu mà em la làng vậy nhỏ kia!"Cô em gái nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, hai mắt sáng bừng từ giận dữ chuyển sang vẻ phấn khích, "Ông Ti đúng không?"Duy Thuận giật mình, mặt đỏ bừng, không đáp. Nhưng sự im lặng của anh chỉ càng làm cô chắc chắn hơn vào phán đoán của mình.. "Anh hai khờ ơi là anh hai khờ, ánh mắt hai người nhìn nhau em đã thấy ông Ti cũng "có gì đó" với anh đấy! Ổng tỏ tình nên anh suy nghĩ à, đừng lăn tăn gì nữa hết, làm giá xíu xiu đi rồi tới luôn anh ơi! Em ủng hộ hai người hết mình!" rồi cô thầm nghĩ "khà khà....Lần này đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà, ông anh Ếch Ti tới công chiện với tui chiến này, lần nào qua cũng ăn ké sữa chua của tui, còn chê tui béo , hừ..."Duy Thuận liếc nhìn cô em gái đang cười nham hiểm bên cạnh, lòng đầy cảm giác bất an. Anh thở dài, gục đầu. Dường như anh vừa nhận ra một sự thật đáng sợ: hành trình yêu đương lần này của mình có lẽ sẽ chẳng dễ dàng gì khi "nhỏ giặc trời" đã chính thức nhập cuộc.------Đâu đó ở Mỹ xa xôi, dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, một anh chàng tóc bạch kim, da trắng, dáng cao gầy ngồi trước nhà, tính facetime cho ai đó bỗng liên tục hắt hơi, vừa xoa mũi vừa lầm bầm, "Ủa mấy nay hết bệnh rồi mà ta...... chắc tại bên này lạnh quá. Nhưng sao cứ cảm giác sợ vậy trời?---------------------------- End~Nỗi lòng em gái: "Đã làm gì đâu, đã nói gì đâu, đã chạm vào đâu"Này tui cũng không biết nhỏ em gái là ai, maybe tui, hoặc là mấy bà vì tui không có tên cho em gái aj^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me