Doan Chi Con Mau Thuong Nho Chien Bac
Thời gian trôi qua khá lâu, tôi nghĩ là vậy vì ngồi trong phòng bệnh cũng không còn tâm trạng để phòng đoán giờ giấc, nhưng dựa vào việc y tá Hà ra vào trông chừng dây chuyền và các thiết bị hỗ trợ cho em cũng đủ hiểu, ngày và đêm quả thật như ngựa chạy tên bay. Y tá Hà nhìn dáng vẻ của tôi chỉ nhẹ khuyên bảo, nói rằng tôi nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn. Tôi nghe cô ấy nói vậy cũng chỉ có thể gượng cười, khẳng định rằng tôi hiện tại vẫn ổn. Cảm giác lo lắng đè nặng khiến tâm tư không thể an ổn để nghỉ ngơi."Điềm Điềm sẽ sớm tỉnh lại chứ?" Tôi băn khoăn trăn trở mãi mới có thể lên tiếng hỏi y tá Hà.Cô trầm tĩnh, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm thông cùng thương xót hướng nhìn tôi, sau cùng liền nói một động viên, để giúp trấn tĩnh tinh thần đang chìm vào hoang mang của tôi."Sẽ tỉnh mà. Cậu đừng lo. Cậu Vương nhất định sẽ tỉnh lại. Chỉ cần kiên trì một chút, mỗi ngày hãy luôn cùng cậu ấy trò chuyện, sớm muộn cũng vực dậy ý thức của cậu ấy thôi."Ngừng một lúc cô lại tiếp."Bệnh nhân sống đời thực vật nhiều năm như vậy vẫn còn có thể xảy ra kì tích. Do vậy cậu hãy mạnh mẽ lên, ở bên cạnh cậu Vương, tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy. Tôi tin là cậu bé này sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại thôi."Tôi hướng nhìn y tá Hà bằng đôi mắt biết ơn vô hạn. Ngay thời khắc này những lời động viên an ủi của cô như tiếp thêm cho tôi sức mạnh, giúp bản thân vượt qua nghịch cảnh này. Tôi biết đó là những lời khích lệ chân thành, nhưng cũng thấu hiểu kì tích xảy ra chỉ là khát vọng của con người. Mặc dù vậy tôi vẫn tin tưởng rằng Điềm Điềm của mình nhất định sẽ tỉnh lại. Em là một cậu bé rất mạnh mẽ nên sẽ không có chuyện bỏ cuộc hay đầu hàng số phận. Tôi đã mang theo niềm tin đó tự động viên chính mình phải đứng thẳng dậy, làm một chỗ dựa vững chắc cho Điềm Điềm. Tôi hiểu sau những biến cố của cuộc hôn nhân đầy sóng gió giữa chúng tôi, trong trái tim Điềm Điềm tôi đã không còn là Chiến ca mà em vẫn luôn hằng tin tưởng, bức tường thành đó dường như đã hoàn toàn sụp đổ, khiến em đã mất đi khát vọng nương tựa vào tôi như ngày trước. Thương tổn chồng chất trong lòng em như thể tảng đá không thể mài mòn, cứ mỗi ngày dần tích tụ lại, rốt cuộc cũng đã trở thành ngọn núi xuyên thẳng tầng mây. Giờ đây tôi lại mong mỏi xoá bỏ đi những đau thương đó, có phải là không biết tự lượng sức mình hay không?Điềm Điềm là một đứa trẻ hiểu chuyện, vì quá hiểu chuyện nên bản thân luôn phải hứng chịu rất nhiều thiệt thòi. Cuộc sống vật chất của em có thể nói là không hề thiếu thốn, thậm chí dùng đến hai chữ xa hoa để miêu tả cũng không hề ngoa. Nhưng cái em khát vọng không phải là vật chất phù phiếm mà là một cuộc sống đúng nghĩa hai tiếng gia đình. Điều em mong chính là một bữa cơm có đầy đủ ba mẹ, có thể cùng họ trải qua những ấm áp của tình yêu và sự quan tâm chăm sóc như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng ngoại trừ quanh quẩn một mình trong căn biệt thự lộng lẫy ra thì những ước mơ về bữa cơm hạnh phúc ấy đối với Điềm Điềm đã trở thành một giấc mơ xa xỉ. Ba mẹ bận rộn đến mức một câu nói với em cũng dần kiệm lời. Từ nhỏ Điềm Điềm đã có thói quen chơi với chiếc bóng của mình. Khi em hoá thân thành ba, khi lại thành mẹ. Nhìn những đứa trẻ ở lớp mẫu giáo được ba mẹ vỗ về thế nào thì trở về em sẽ dùng lời đó tự trò chuyện với mình, như thể ba mẹ luôn có mặt ở đó bên cạnh em. Mặc dù trải qua những cô đơn suốt cả thời niên thiếu nhưng chưa bao giờ Điềm Điềm buông lời oán trách số phận, ngược lại em luôn chứng tỏ bản thân rất mạnh mẽ, luôn khiến ba mẹ yên tâm rằng mình sẽ đứng vững giữa cuộc đời này bất kể phải trải qua bao nhiêu sóng gió chông gai. Em luôn đem đến cho họ một sự khích lệ nhiệt thành nhất. Chung quy cũng bởi Điềm Điềm quá yêu ba mẹ mình, vì quá yêu họ nên em mãi mãi không muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ. Tất thảy từ việc học đến sức khoẻ, đến cả những tâm tư tình cảm của bản thân, em đều tự mình giải quyết, cũng tự mình sắp đặt tất cả, tuyệt đối không liên lụy đến ai.Người duy nhất thỉnh thoảng em có thể bày tỏ sự yếu đuối, thỉnh thoảng mong muốn được nương tựa vào bờ vai vững chãi có lẽ chính là Từ Minh. Bởi lẽ cậu ấy đã thay ba mẹ chăm sóc em từ thuở bé. Dù đôi lúc có chút tùy hứng muốn dựa dẫm vào anh trai nhưng Điềm Điềm luôn tự mình dừng lại, luôn có giới hạn nhất định cho bản thân. Có lẽ đó là lý do vì sao Từ Minh nhất mực yêu thương đứa em trai này, bởi vì cậu ấy luôn mong có thể bù đắp những thiếu hụt trong cuộc sống của em. Nhưng Điềm Điềm cũng chưa từng khiến Từ Minh cảm thấy nặng nề, ngược lại em vẫn luôn ngoan ngoãn chia sẻ với anh trai mọi vất vả nặng nề trong cuộc sống. Đặc biệt là lúc mẹ Từ Minh ra đi, Điềm Điềm đã luôn ở bên cạnh cậu ấy, giúp cậu ấy mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh mà đứng vững đến ngày hôm nay. Do vậy Từ Minh đã dùng hết thảy ôn nhu của đời người để bảo vệ và che chở cho đứa em ấy, mong rằng Điềm Điềm sẽ không phải hứng chịu thêm bất kì sự bất hạnh nào trong cuộc đời nữa.Thật ra tôi hiểu bản thân em vẫn luôn có giới hạn. Em vốn dĩ không hề mạnh mẽ kiên cường như bản thân từ trước đến nay vẫn luôn thể hiện trước mặt mọi người. Mặt khác Điềm Điềm rất sợ sẽ phô bày sự yếu đuối đó trước người khác. Em thật sự rất sợ cảm giác họ sẽ thương hại mình. Quả thật về điểm này Điềm Điềm vô cùng cố chấp, nếu ai đó thể hiện dù chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi của sự thương hại ấy, em sẽ lập tức bài xích, bài xích một cách triệt để. Vì lẽ đó em trở nên mâu thuẫn trong mối quan hệ với tôi. Hẳn là bản thân em từng mong có thể tin tưởng nương tựa vào tôi, vừa không muốn chính mình trở thành gánh nặng buộc tôi phải gánh vác. Cho dù tôi có cố gắng tiến về phía em Điềm Điềm cũng sẽ lập tức lùI lại, mang hết nỗi đau cùng mệt mỏi chôn chặt trong lòng tuyệt đối không hé răng nửa lời.Nghĩ đến đây tôi bất quá vội vã nắm tay em siết chặt lấy. Tôi lập tức hình dung ra viễn cảnh nếu em hiểu được sự thật tôi đã biết bệnh tình của mình chắc chắn Điềm Điềm sẽ phản ứng vô cùng gay gắt, thậm chí là rất tiêu cực, tất cả cũng chỉ là vì cảm giác sợ hãi sự thương hại.Thật khó khăn cho một đứa trẻ luôn phải chịu thiệt thòi thế nhưng lúc nào cũng mong bản thân có thể chăm sóc thật tốt cho người khác, trong khi chính mình là không muốn trở thành gánh nặng của bất kì ai. Em không biết bản thân đã thương tổn đến thế nào, vậy nhưng nhất định sẽ không cầu viện bất kì ai, nếu không thể tự mình giải quyết những khó khăn trong cuộc sống em cũng tuyệt đối không liên lụy đến người xung quanh, là người thân của mình lại càng không thể.Trái tim tôi bất giác thắt lại, có phải vì điều này đã khiến cho bệnh tình của em mỗi lúc một trầm trọng hơn? Không, Điềm Điềm, xin em đừng ngốc nghếch như thế. Em còn có anh, có Từ Minh, có gia đình. Em không hề cô độc. Xin em đừng tự mình nuốt hết những đau thương như vậy. Điềm Điềm, dù em có thế nào anh cũng sẽ không buông tay em. Anh nhất định sẽ cùng em vượt qua tất thảy chông gai này. Sẽ không để em một mình đơn độc vượt qua đêm dài nữa. Điềm Điềm, em nghe anh phải không? Anh biết em rất ngoan, rất vâng lời, nên là hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, cho anh cơ hội được chuộc lỗi với em. Điềm Điềm, anh không thể mất em.Tôi nhận ra không phải lúc nào sai lầm cũng có cơ hội chuộc lỗi. Những việc đã qua không phải một lời thú nhận Anh sai rồi liền có thể hàn gắn tất cả những tổn thương. Hai năm trở lại đây tôi dần nhận ra khát vọng mở rộng lòng mình với Điềm Điềm, nhưng em lại luôn tìm cách tránh xa, thậm chí còn không ngừng phòng thủ. Cũng phải, bởi vì tôi trong cuộc hôn nhân này đã tạo ra quá nhiều những góc khuất, mang thật giả trộn lẫn lại khiến em không ngừng hoang mang sợ hãi. Tất cả quanh em giống như lớp mặt nạ, bề ngoài hoàn mỹ bao nhiêu, bên trong lại đen tối xấu xa bấy nhiêu. Trước mọi người tôi luôn cho họ cảm giác chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Duy chỉ có em mới thấu hiểu khuôn mặt thật đằng sau đó đầy thủ đoạn mưu toan, méo mó đến thế nào. Cũng từ đó những yêu thương ngọt ngào trong em cũng từng ngày dần héo tàn theo thời gian. Trước tôi Điềm Điềm luôn tự biến mình thành con rối, mặc sức để tôi điều khiển, thoả mãn tất cả những thủ đoạn điên cuồng mà không mảy may phản kháng. Tuy nhiên nội tâm sâu thẳm của em cũng vì đó mà tích tụ đau thương, nỗi đau gặm nhấm từng chút một tâm tư tình cảm cùng khát vọng của em, giết dần giết mòn những hồi ức tươi đẹp, bày ra hiện thực vô cùng thảm hại và tàn khốc. Chiến ca của em cũng vì vậy mà đã không còn tồn tại trong tâm trí. Tôi trước em không khác gì một con quỷ dữ, luôn sẵn sàng đem em ra mua vui, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của em không một chút thương tiếc. Cứ như vậy theo năm tháng, Điềm Điềm không còn ôm ấp hi vọng nữa, em từng chút một buông xuôi. Một cảm giác không phanh trên đà trượt dốc nào khác gì rơi xuống đáy vực thẳm, không còn cơ hội được hồi sinh. Em không còn ương bướng như trước, mặc tôi sỉ nhục thế nào, chà đạp ra sao trong đáy mắt em cũng hoàn toàn vô cảm. Đôi lúc tôi mong rằng Điềm Điềm sẽ như trước đây quyết liệt phản kháng. Nhưng không, em thậm chí xem tất cả những trò tai quái đó của tôi như một điều hiển nhiên, không mảy may thắc mắc hay đau khổ. Có lẽ nỗi đau đạt đến cao trào mang con người đến hạn cực của băng lãnh. Trước mọi sóng gió đều mặc sức bước qua. Trong mắt em tôi cũng giống như chưa từng tồn tại, mặc cho chính mình chịu bao nhiêu tủi nhục đi nữa em cũng không còn bận tâm.Bất quá khoé mắt em vương chút lệ, rất nhanh sau đó cũng vội vã lau đi. Rất lâu về sau tôi không còn thấy Điềm Điềm rơi nước mắt. Trong đáy mắt trong veo không đọng lại chút đau thương, hẳn là em cũng dần mất đi cảm giác. Không đau, không oán, không yêu, không hận. Chính là trái tim đã khô cạn, không còn mạch đập của cảm xúc. Một trái tim đã chết, lạnh ngắt đến không thể dùng bất cứ ngọn lửa nào sưởi ấm được nữa."Điềm Điềm..." Chạm nhẹ vào gò má, tôi ra sức lay gọi em dù biết là vô vọng. Tôi sợ cảm giác lạnh lẽo này, sợ cả sự thinh lặng lãnh đạm ấy. Lần đầu tiên tôi thực sự muốn níu kéo một người. Một người mà tôi thật sự không thể lạc mất.Hạ Vĩ tìm đến, lặng lẽ đứng bên ngoài. Ngập ngừng hồi lâu mới gõ cửa. Tôi nghe có tiếng Từ Minh vọng vào khi cậu ấy vừa mở cửa. Từ Minh tiến đến vị trí của tôi đang ngồi, vỗ nhẹ vào vai."A Vĩ có việc cần tìm cậu đấy."Nhưng tôi lại lắc đầu. Tay siết chặt bàn tay Điềm Điềm."Cậu không gặp cậu ấy một lát sao?""Để sau đi..." Tôi vuốt nhẹ mái tóc em. Mắt cũng dần nặng trĩu."Cũng được. Nhìn bộ dạng cậu như vậy A Vĩ cũng không vui lắm. Để tôi nói lại với cậu ấy.""Bộ dạng tôi trông thế nào?" Tôi đột ngột xoay người lại."Lại còn thế nào? Vào phòng vệ sinh soi gương đi. Nếu người không biết nhìn cậu còn không dám tin đây là Tiêu Chiến của Tiêu thị.""Không được." Tôi đưa tay sửa lại tóc."A Vĩ nhìn cậu như vậy sẽ đau lòng lắm đó.""Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát."Từ Minh liền rất nhanh gật đầu. Tôi đưa tay lên che vào gò má, cảm nhận được râu lởm chởm gai góc chạm vào ngón tay rất đau."Điềm Điềm thấy tôi như thế này em ấy sẽ hoảng lắm."Từ Minh đang đà muốn nói gì đó bất chợt sững lại, không tin vào những gì mình nghe."Điềm Điềm? Thế không phải là...?"Cậu ta đưa tay chỉ chỉ ra hướng cửa, như thể muốn nhắc đến Hạ Vĩ đang đứng bên ngoài kia. Đôi mắt tràn đầy biểu tình kinh ngạc."Tôi phải đi sửa soạn lại đã."Nói đoạn tôi liền chạy vội đi để lại Từ Minh ngơ ngác giữa phòng, bởi vì tôi không kịp giải thích với cậu ta.Soi mình trong gương tôi dường như không còn nhận ra mình. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi tôi đã thành ra bộ dạng tàn tạ này. Râu mọc xanh quanh quai hàm, tóc tai rối tung như một đám rừng, hẳn là vì mình vày vò nó rất thê thảm. Hai gò má hốc hác đến chỉ còn da và xương. Là tôi đây sao? Là tôi đang hiện diện trong tấm gương này hay sao?"Chiến ca, anh đừng như vậy... Em xin anh đừng như vậy mà." Tôi giật thoắt người xoay lại. Tiếng gào thét thảm thiết của Điềm Điềm như một nỗi ám ảnh dày vò tôi đến tận cùng thống khổ. Ngày đó tôi trong vô thức đã dùng bộ dạng này dọa em đến chết khiếp, lúc đó tôi hoàn toàn có thể cảm giác em đã níu chặt lấy bờ vai mình gào khóc thê thảm. Nhưng mà tôi bị nhấn chìm vào cơn say điên cuồng đến mức vô pháp tỉnh táo, chỉ còn đọng lại trong tâm trí những tiếng gào thét ấy, mãi mãi khắc sâu vào hồi ức. Nhìn em bất lực cầu xin mình như vậy khiến tôi vừa đau đớn vừa cảm thấy rất đỗi mông lung, không phải do men rượu, càng không phải do sự thoả mãn, trái ngược lại là một cảm giác nghẹn ứ nơi trái tim này. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ khiến Điềm Điềm phải rơi lệ, vậy nhưng mười năm qua tôi lại khiến cho em đi hết từ nỗi đau này đến tổn thương khác. Thật sự đó chính là tôi sao?"Chiến ca, em xin anh đừng như vậy. Đừng hành hạ mình như vậy. Em sai rồi. Em sẽ không níu kéo anh nữa. Chiến ca, tất cả đều là lỗi của em. Là lỗi của em. Xin anh hãy bình tĩnh lại. Có gì hãy trút giận vào em. Xin anh đừng như vậy, đừng như vậy nữa."Trong hồi ức đó tôi cũng không nhớ rõ, cơn say cùng thuốc an thần mang tôi đắm chím trong hồ tắm, với nỗ lực của em cuối cùng đã yên vị trên chiếc giường quen thuộc. Trông tôi không khác một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, đầu tóc rối bù, gương mặt hốc hác lạnh ngắt tựa xác chết, hẳn là đã khiến Điềm Điềm thật sự kinh hoảng. Nghe tiếng em thất thanh đến thế hẳn là đã chịu sự đả kích xuyên thấu đại não, đâm sâu vào tim. Là tận cùng đau đớn đến không thể kiềm chế, lập tức vỡ oà trong vô vọng.Tôi không thể để Điềm Điềm đối diện với hình ảnh thảm hại đó của mình một lần nữa.Vội vã sửa sang lại khuôn mặt tóc tai, cạo râu rửa mặt thật sạch sẽ gọn gàng. Tôi tin rằng Điềm Điềm chỉ mong đối diện với một Chiến ca thật phong độ rạng ngời, không mảy may xơ xác đến mức tàn tạ như thế. Tôi không muốn chứng kiến vẻ hoảng loạn của em khi nhìn thấy mình suy sụp như vậy. Hẳn là trái tim của Điềm Điềm sẽ đau đớn đến mức vỡ tan ra mất.Ngày trước tôi cũng vì hiểu rõ tâm tư này của em nên mặc sức phô diễn tất cả. Từng nghĩ em cảm thấu được nỗi đau tận cùng như vậy hẳn là bản thân thoả mãn lắm. Nhưng không, chỉ nghe tiếng khóc nghẹn ngào của em tôi liền lập tức cảm thấy trái tim nhức nhối, là nỗi đau vô hình thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi không tài nào có thể lý giải. Tôi không thể cho mình câu trả lời thích hợp. Bởi lẽ khi ấy trong lòng vẫn nặng nề vì cảm giác thất vọng chán nản, gắn liền với nỗi oán hận chồng chất, do vậy chút lòng trắc ẩn này là một điều phù phiếm mà tôi vĩnh viễn không thể ngờ đến được. Giờ thì... Bản thân đã thật sự thấu hiểu rồi. Nhưng kèm vào đó là nỗi sợ hãi xâm chiếm hết thảy linh hồn tôi, bởi vì có thể tôi mãi mãi không bao giờ có thể cùng em giãi bày.Không, tôi không tin ông trời sẽ tuyệt đường của mình. Bởi vì chỉ cần tôi nỗ lực nhiều hơn thì có thể những thương tổn bấy lâu Điềm Điềm đã phải hứng chịu sẽ phần nào được bù đắp. Dẫu biết cơ hội đó quả thật rất mong manh, nhưng mà tôi sẽ không để bản thân bỏ lỡ một lần nữa.Tôi cố gắng chấn chỉnh lại bản thân mình. Không thể để hình ảnh xộc xệch này đập vào mắt Điềm Điềm khi em vừa mới tỉnh dậy. Tôi sợ nếu không cẩn thận sẽ lại làm em đau, mà vết thương này khó lòng xoá nhoà được nữa.Điềm Điềm của tôi sinh bệnh, tất cả đều là do bản tính ngạo ngược ích kỉ của tôi. Lần này tôi không thể khiến em phải chịu thêm nhiều áp lực, sẽ không để em phải một mình chống chọi lại với tất thảy sóng gió cùng chông gai.Tôi nhận ra khát vọng làm chỗ dựa cho Điềm Điềm đã ăn sâu vào tâm thức, nó như thể là phản xạ tự nhiên, không cần dối lòng, không cần phô diễn. Vậy nhưng trước đây tôi đã biến tình cảm này trở thành một trò chơi thú vị, trong đó Điềm Điềm là một quân cờ, và dĩ nhiên tôi điều khiển thế nào em đều phải tuân theo, tuyệt nhiên không được chống đối. Nếu em ra sức phản kháng tôi sẽ luôn có cách kìm hãm buộc em phải tuân theo mọi sự sắp đặt mà tôi luôn mặc định dành cho em. Trong đó ngoại trừ nước mắt và tinh thần vụn nát như thủy tinh tan vỡ thì thể xác của em cũng chịu không ít những thương tổn dày vò.Thật ra tôi từng nghĩ có thể bản thân sẽ bỏ cuộc, nhìn em chìm vào hố sâu của đau thương khiến bản thân day dứt rất nhiều. Tôi thực sự muốn dừng lại, muốn chính mình giảng hoà với em, cũng đã dần nghĩ về một tương lai tươi sáng. Nhưng từ khi Ứng Đông công khai đến gần em tôi nhận ra bản thân đã hoàn toàn thay đổi. Tôi thừa nhận rằng mỗi khi nhìn thấy em bên cạnh bất cứ một người đàn ông nào cũng liền khiến tâm tư xáo trộn. Trong lòng có một ngọn lửa vẫn luôn âm ĩ, vì cảnh tượng khó chịu ấy mà lập tức bùng cháy thiêu rụi tất thảy những ngọt ngào mà tôi đã từng muốn dành cho em. Nó đưa tôi đến giới hạn của sự điên cuồng, tàn nhẫn thâm độc thậm chí đã biến thành một con ác quỷ đầy dã tâm hung hãn. Tôi không muốn thừa nhận bản thân mình đã ghen, bởi vì vĩnh viễn không thể chấp nhận sự thật trái tim mình đã hướng về em từ rất lâu rồi. Tuy nhiên chỉ cần nhìn thấy Ứng Đông tỏ bày cử chỉ thân mật với Điềm Điềm tôi liền lập tức cảm thấy khó chịu. Vì lẽ đó tôi vô cớ hạch sách truy vấn em đủ điều. Điềm Điềm ban đầu còn lên tiếng giải thích, về sau em cũng dần dần mặc kệ, hoàn toàn không có phản ứng gì với những lời nói đầy gai góc của tôi. Điều đó càng khiến tôi tức giận, cho dù bản thân nhận ra mình vô lý nhưng vì thái độ dửng dưng bàng quan của em khiến tôi không chấp nhận được hiện thực trong mắt Điềm Điềm có thể chứa đựng một người khác ngoài tôi. Có lẽ vì thế tôi càng lúc càng hạn chế mọi hoạt động của em ở công ty, thời gian ở nhà của em cứ thế dần kéo dài. Tôi không nghĩ cũng đến cả ngày mình phải dùng đến hạ sách ấy. Tất cả cũng chỉ là vì...Tôi không dám nghĩ thêm về nguyên nhân, bởi nó đã quá rõ ràng. Chỉ là tôi đã tìm bằng mọi cách để che lấp nó.Thân nhiệt của Điềm Điềm lại tăng cao. Nó là dấu hiệu bệnh tình của em đang có chuyển biến xấu. Từ Minh đã giải thích với tôi về nguyên nhân này, tôi dù không đủ sức lực và tinh thần để lắng nghe đi nữa cũng phải cố gắng lèn hết đá sỏi cùng hàng tá kim châm ấy vào trong sâu thẳm đáy lòng. Tôi nhận ra cho dù có cố gắng cầu xin thế nào thì ông trời cũng tuyệt đối không nguyện ý trả lại một Điềm Điềm rạng ngời tràn đầy sức sống trở về cho tôi. Nhìn em trong dáng vẻ tiều tụy hiện tại, đó chính là sự trừng phạt tàn khốc nhất dành cho một kẻ ích kỉ như tôi. Bởi vì vốn dĩ những kẻ vô tâm đều không xứng đáng được tha thứ.Tôi nhẩm đếm từng nhịp thở của em, quả thật thứ âm thanh máy móc này có sức công phá hủy diệt triệt để. Trái tim thắt lại đau đớn khôn tả, tinh thần căng thẳng cũng dần kiệt quệ. Tôi sợ hãi chính mình không giữ nỗi bình tĩnh, giữa mỗi tiếng nhẩm đếm ấy tôi liền gọi tên em. Chính là muốn níu kéo lại phần linh hồn của em đang dần mất phương hướng. Thời khắc này dường như muốn thử thách sức chịu đựng của tôi, cứ như thế gặm nhấm từng chút một cảm giác của đau thương, hoang mang cùng tuyệt vọng.Hẳn là tôi vĩnh viễn không muốn mất em, thế nhưng tâm hồn chật hẹp ấy lại dần đẩy em rời xa mình, khiến em đắm chìm trong thất vọng, dần dần cũng tự khắc buông xuôi. Trước đây Điềm Điềm không dễ dàng bỏ cuộc trong mọi nghịch cảnh. Đối với em bất hạnh chính là một sự thử thách, không ngừng nhắc nhở bản thân phải vững vàng vượt qua. Ý chí của em khiến tôi đôi phần phải nể phục. Và hiển nhiên không có bất cứ sóng gió nào có thể quật ngã được cậu bé kiên cường ấy. Nó trở thành điểm mạnh nhất và cũng là điểm yếu chí mạng của em. Bởi lẽ nếu ai thấu hiểu được sẽ tìm ra phương cách huỷ diệt em rất dễ dàng. Con người của Điềm Điềm luôn có niềm tin mãnh liệt, và đã tin tưởng ai thì sẽ dùng hết chân tâm của mình để đối đãi. Đặc biệt là người em yêu thì niềm tin ấy lại càng mãnh liệt hơn. Nó tựa như sức sống tiềm tàng trong Điềm Điềm, khiến cậu bé ấy trở nên yêu đời, tràn đầy hi vọng, và luôn lan toả tất cả yêu thương đến mọi người xung quanh. Vậy nên một khi niềm tin đó sụp đổ em cũng không thiết sống nữa.Tôi chợt nhớ về ngày ấy khi em vô tình uống quá nhiều rượu, trong lúc không còn tỉnh táo đã vô tình nói vài lời khiến tôi vẫn không ngừng suy nghĩ."Chiến ca... Anh thật sự nhớ Hạ Vĩ đến vậy sao?... Anh không thể... Không thể xem em là... Anh ấy ư?... Cũng phải... Em làm sao có thể là Hạ Vĩ...Nhưng mà em vẫn muốn... Bước vào trái tim anh...""Chiến ca... Anh có thể... Sau khi em chết hãy nghĩ về anh ấy... Được không?Em tin là... Em sẽ sớm rời khỏi thế giới này...Hãy tin em... Một lần... Một lần thôi...Xin anh... Chỉ một lần thôi..."Em từng hứa với anh rằng sẽ sớm rời bỏ thế giới này, để anh có thể hoàn thành ước nguyện trở về bên người anh thật lòng yêu thương.Nhưng mà Điềm Điềm... Anh chưa bao giờ ước nguyện như thế.Thật ra... Người mà anh luôn muốn ở bên cạnh... Không phải là Hạ Vĩ... Mà chính là em...Điềm Điềm...Bên tai tôi vẫn văng vẳng lời nói khi ấy của Điềm Điềm. "Em chỉ xin anh một điều... Sau khi em chết, anh hãy nghĩ về anh ấy, được không?"Điềm Điềm... Không phải như em nghĩ.Xin em hãy tỉnh lại... Chỉ cần em tỉnh lại anh nhất định sẽ đem hết thảy chân tâm này thổ lộ cùng em.Nghe lời anh, tỉnh lại đi. Điềm Điềm... Điềm Điềm của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me