Doan Dai Namkook Kookjoon
- oh Baby, chúng ta lại gặp nhau rồi
- Đừng, đừng lại gần tôi, mau cút đi..
Giọng nói thét ra từ khẩu hình rớm máu của một cậu con trai mỏng manh co quắp dưới chân một kẻ thanh niên cao ráo.. có vẻ ngang tàn. Nhìn xem, cậu trai trẻ trông thật tàn tạ, nguyên bộ quần áo rách rưỡi còn vương vãi đầy đất và cát, mái tóc rũ rượi mang theo vài ba cành lá sác xơ từ khu rừng ẩm ướt, những vết xước ngắn dài như được tạo nét rõ rệt trên làn da trong trắng đã qua tổn thương, đâu đó ẩn hiện ít nhiều những vết bầm tím dư âm của sự đánh đập tàn bạo, khẳng định cậu ta từng bị tra tấn không thương tiếc.
- Đã bảo đừng lại gần tôi.. ANH CÚT ĐI!
Sau màn chạy trốn xuýt thành công của một đợt rượt đuổi kinh hoàng, dù rằng thể trạng cơ thể gần như kiệt sức, cổ họng đau rát khủng khiếp sau những lần la hét thống khổ suất khoảng thời gian kha khá vừa qua, cậu vẫn kiên cố gằn lên từng chữ một cách rõ ràng, muốn cho hắn thấy : hắn chẳng là cái Đếch gì khiến cậu phải sợ hãi ngay cả việc cậu đã bị tóm gọn. Haizz, cậu cứ thế ngang bướng cả trong cách suy nghĩ, ngay cả khi bản thân gần như muốn Die- Q.U.À.O, có cố gắng đấy Bae. Ghi nhận 👏👏Cười khẩy từ tiếng vỗ tay ác ma cho bao nhiêu lần maratong thất bại của cậu- Nhìn đi, dưới kia chính là lòng đường Seoul. Chỉ chút nữa thôi, em đã có thể kêu cứu một kẻ chết tiệt nào đó giúp mình. Tiếc nhỉ?Khom người xuống để nhìn cận cảnh khuôn mặt đáng thương không hề tỏ ra đáng thương, xinh đấy nhưng quá ư bướng bỉnh - đó lại là điểm thu hút tuyệt vời đối với hắn, nhếch nhẹ bên mép, núm đồng tiền vô hình hiện ra.
Nâng cằm nó lên, đối mặt, một tia sét xoẹt ngang sóng lưng, rùng mình mà run lên bất cần. Cậu ám ảnh khi phải nhìn vào ánh mắt đó, sự can thiệp chuyển sắc từ ánh nắng gắt vàng càng khiến nó trở nên kinh dị hơn bao giờ, hệt như ma-cà-rồng vậy.- Lẽ ra tôi nên chậm hơn khi đuổi theo em, như vậy sẽ khiến em đạt được mục đích... Nhưng em biết đấy, ngay cả việc không trực tiếp đi săn con mồi, nhưng sớm muộn gì, Tôi cũng tóm gọn chúng bằng mọi giá. Và không ngoại trừ em... Kookie à!- Nên đừng có mà nghĩ đến việc chạy trốn tôi một lần nào nữa, Vậy đi.Sau lời cảnh cáo, hắn nhẹ nhàng từng bước bồng cậu trên tay, thơm *chụt* một cái lên đôi môi đỏ mọng..."Em chạy bộ, tôi chạy mẹc, nghĩ sao em đòi đua với Kim Namjoon này :))"...bất động rồi đấy, nhanh chóng đưa cậu ra xe, quay trở về cái nơi mà cậu cho là kinh hoàng, và thực sự, đêm nay, cậu.. sẽ đúng với 2 chữ "kinh hoàng".
___________________________enD
Các bạn có thể tự mần tưởng ra cảnh Joon lái con xe 4 bánh bao ngầu nhaNhưng thực tế thì..Vẫn ngầu
Mình thích nhìn hình ổng đạp xe lắm í
- Đừng, đừng lại gần tôi, mau cút đi..
Giọng nói thét ra từ khẩu hình rớm máu của một cậu con trai mỏng manh co quắp dưới chân một kẻ thanh niên cao ráo.. có vẻ ngang tàn. Nhìn xem, cậu trai trẻ trông thật tàn tạ, nguyên bộ quần áo rách rưỡi còn vương vãi đầy đất và cát, mái tóc rũ rượi mang theo vài ba cành lá sác xơ từ khu rừng ẩm ướt, những vết xước ngắn dài như được tạo nét rõ rệt trên làn da trong trắng đã qua tổn thương, đâu đó ẩn hiện ít nhiều những vết bầm tím dư âm của sự đánh đập tàn bạo, khẳng định cậu ta từng bị tra tấn không thương tiếc.
- Đã bảo đừng lại gần tôi.. ANH CÚT ĐI!
Sau màn chạy trốn xuýt thành công của một đợt rượt đuổi kinh hoàng, dù rằng thể trạng cơ thể gần như kiệt sức, cổ họng đau rát khủng khiếp sau những lần la hét thống khổ suất khoảng thời gian kha khá vừa qua, cậu vẫn kiên cố gằn lên từng chữ một cách rõ ràng, muốn cho hắn thấy : hắn chẳng là cái Đếch gì khiến cậu phải sợ hãi ngay cả việc cậu đã bị tóm gọn. Haizz, cậu cứ thế ngang bướng cả trong cách suy nghĩ, ngay cả khi bản thân gần như muốn Die- Q.U.À.O, có cố gắng đấy Bae. Ghi nhận 👏👏Cười khẩy từ tiếng vỗ tay ác ma cho bao nhiêu lần maratong thất bại của cậu- Nhìn đi, dưới kia chính là lòng đường Seoul. Chỉ chút nữa thôi, em đã có thể kêu cứu một kẻ chết tiệt nào đó giúp mình. Tiếc nhỉ?Khom người xuống để nhìn cận cảnh khuôn mặt đáng thương không hề tỏ ra đáng thương, xinh đấy nhưng quá ư bướng bỉnh - đó lại là điểm thu hút tuyệt vời đối với hắn, nhếch nhẹ bên mép, núm đồng tiền vô hình hiện ra.
Nâng cằm nó lên, đối mặt, một tia sét xoẹt ngang sóng lưng, rùng mình mà run lên bất cần. Cậu ám ảnh khi phải nhìn vào ánh mắt đó, sự can thiệp chuyển sắc từ ánh nắng gắt vàng càng khiến nó trở nên kinh dị hơn bao giờ, hệt như ma-cà-rồng vậy.- Lẽ ra tôi nên chậm hơn khi đuổi theo em, như vậy sẽ khiến em đạt được mục đích... Nhưng em biết đấy, ngay cả việc không trực tiếp đi săn con mồi, nhưng sớm muộn gì, Tôi cũng tóm gọn chúng bằng mọi giá. Và không ngoại trừ em... Kookie à!- Nên đừng có mà nghĩ đến việc chạy trốn tôi một lần nào nữa, Vậy đi.Sau lời cảnh cáo, hắn nhẹ nhàng từng bước bồng cậu trên tay, thơm *chụt* một cái lên đôi môi đỏ mọng..."Em chạy bộ, tôi chạy mẹc, nghĩ sao em đòi đua với Kim Namjoon này :))"...bất động rồi đấy, nhanh chóng đưa cậu ra xe, quay trở về cái nơi mà cậu cho là kinh hoàng, và thực sự, đêm nay, cậu.. sẽ đúng với 2 chữ "kinh hoàng".
___________________________enD
Các bạn có thể tự mần tưởng ra cảnh Joon lái con xe 4 bánh bao ngầu nhaNhưng thực tế thì..Vẫn ngầu
Mình thích nhìn hình ổng đạp xe lắm í
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me