Doan Hopega
Yoongi lười nhác mở mắt sau giấc ngủ dài, hôm nay tất cả đều đã đi về quê hết cả rồi. Chỉ còn mỗi Hoseok và anh ở ký túc xá, nhưng hình như Hoseok cũng đi làm mixtape luôn rồi. Còn mỗi anh ở nhà chả biết làm gì chỉ có thể ngủ để giết thời gian.
Bỗng có tiếng mở cửa ở dưới lầu, chắc là Hoseok về rồi. Anh nghe thấp thoáng ai đó gọi mình Yoongi ơi Yoongi hỡi, cơ mà sao hôm nay giọng Hoseokie của anh lại khàn thế nhỉ?
Nhanh chóng gạt suy nghĩ của mình sang một bên, Yoongi lười biếng với lấy điện thoại gọi cho Hoseok nhờ mang thức ăn lên vì anh đói rồi a.
-Alo, Hoseok? -Hửm? Hyung gọi em chi vậy? Tí nữa em về. -Cái gì? Cậu chưa về à? Vậy ai đang ở dưới lầu? -Hyung... hyung nói gì vậy? -Sáng nay mọi người đều về quê hết cả rồi, bảo là 4-5 ngày nữa mới lên mà? -Hyung... Khóa chặt cửa phòng, e-em về ngay... -Ừm... Ho-Hoseok...
Cánh cửa phòng bật mở, Hoseok nghe loáng thoáng đầu dây bên kia âm giọng trầm khàn hoàn toàn xa lạ.
"Suga, anh đến đây để chơi với em nè"
Bỗng có tiếng mở cửa ở dưới lầu, chắc là Hoseok về rồi. Anh nghe thấp thoáng ai đó gọi mình Yoongi ơi Yoongi hỡi, cơ mà sao hôm nay giọng Hoseokie của anh lại khàn thế nhỉ?
Nhanh chóng gạt suy nghĩ của mình sang một bên, Yoongi lười biếng với lấy điện thoại gọi cho Hoseok nhờ mang thức ăn lên vì anh đói rồi a.
-Alo, Hoseok? -Hửm? Hyung gọi em chi vậy? Tí nữa em về. -Cái gì? Cậu chưa về à? Vậy ai đang ở dưới lầu? -Hyung... hyung nói gì vậy? -Sáng nay mọi người đều về quê hết cả rồi, bảo là 4-5 ngày nữa mới lên mà? -Hyung... Khóa chặt cửa phòng, e-em về ngay... -Ừm... Ho-Hoseok...
Cánh cửa phòng bật mở, Hoseok nghe loáng thoáng đầu dây bên kia âm giọng trầm khàn hoàn toàn xa lạ.
"Suga, anh đến đây để chơi với em nè"
Sau đó là tiếng hét thất thanh kêu dừng lại của Yoongi.
"KHÔNG! DỪNG LẠI! HOSEOK... CỨU ANH! BỎ RA! HOSEOK CỨU ANH VỚI... "
Hoseok tức tốc chạy về ký túc xá, bỏ mặc studio máy tính còn mở đèn vẫn còn bật.
Nhưng khi cậu về đến thì mọi chuyện đã quá muộn... Yoongi nằm sõng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo, không một mảnh vải che thân, tay vẫn còn bị cố định bởi sợi dây thừng, động huyệt bên dưới còn chảy ra thứ nhầy nhụa dơ bẩn.
-Yoongi, em xin lỗi! Đáng lẽ ra không nên để anh ở nhà một mình như vậy! Em xin lỗi!
Hoseok cởi trói cho anh, ôm chặt anh vào lòng, nước mắt từ đâu cứ tuôn ra.
Mấy ngày sau gã đó bị cảnh sát bắt được. Hắn là tên biến thái chuyên đi rình mò cưỡng bức trai trẻ.
--End38--
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me