Doan Hua Phat Ngon Giang Son Vi Sinh Thien Bach Hoa Nhat
🌸🦁🐰🌸Ngôn Băng Vân không ngờ được là, Tạ Doãn thật sự chuẩn bị một đại lễ sắc phong long trọng, dường như là bù cho sự tiếc nuối kết thân năm đó. Tư lễ thái giám đang ở kia dài dòng đọc y phẩm hạnh tốt đẹp như thế nào, đủ tư cách được sắc phong vào ở trung cung như thế nào, chỉ nghe thấy một câu "Dung mạo độc nhất, tuyệt thế vô song", Ngôn Băng Vân nhịn không được hừ một tiếng dưới khăn voan.Tạ Doãn này, đến nơi nghiêm túc như vầy rồi mà vẫn không quên thêm những lời này.Tuy dân gian Bắc Tề từng có giả dụ nam tử kết thân, nhưng dù sao vẫn che giấu một chút, còn ồn ào đến mức Hoàng hậu một nước là nam tử thì chưa từng nghe thấy. Làm đến mức như vậy, Ngôn Băng Vân tin rằng hoàng đế Tạ Doãn này ắt hẳn phải là người đã nói là làm và thủ đoạn rất mạnh mẽ cứng rắn, mới có thể lệnh văn võ cả triều chẳng những không dám phản đối, mà còn có thể từng người tiến lên nói lời ca tụng ở lễ mừng, thậm chí có một quan văn mở miệng ngâm lưu loát một bài thơ nói hai người bọn họ duyên trời tác hợp như thế nào.Ngôn Băng Vân thật sự không nghe nổi nữa, quay đầu chuyển hướng sang Hoàng đế Bắc Tề bên cạnh, không tiếng động mà thỉnh cầu hắn cắt đứt. Nhưng Tạ Doãn cố tình nghe quan văn kia nói xong, còn rất cảm khái, vỗ tay cảm thán nói không tồi không tồi, trẫm nghe mà cảm động.Ngôn Băng Vân thở dài trong lòng, với tính tình này của Tạ Doãn, e là cuộc sống sau này không tránh được một lời không hợp liền bắt đầu đánh nhau.Nhưng Tạ Doãn chắc chắn nhường y.Lễ mừng tiến hành từ sáng sớm vừa mở mắt một đường đến sắc trời đã tối. Ngôn Băng Vân không biết sách phong Hoàng hậu còn phải bái thái miếu bái tổ tông bái tế đàn, ngày này đội khăn voan, lúc ngọ yến cũng không thể ăn cơm, chỉ có thể đến phòng nhỏ xốc khăn voan lên vội vàng ăn một chút. Còn Tạ Doãn đang bận ăn uống linh đình nhận lời chúc phúc của đại thần.Bái xong bái tổ tông cuối cùng, Ngôn Băng Vân biết được từ trong miệng người hầu đi theo là, dạ tiệc này thế mà vẫn ở cùng các đại thần, còn muốn thưởng ca vũ, mình đang đội khăn voan này còn thưởng ca vũ cái gì? Người hầu nói với y, đến phần ca vũ thì Hoàng hậu sẽ vào tẩm điện rửa mặt chải đầu chuẩn bị trước, rồi mới cùng Hoàng đế và các đại thần thưởng thức uống rượu, sau đó Hoàng đế sẽ trở lại tẩm điện.Đây coi là lễ tiết gì? Hơn nữa lễ nghi này còn quy định, dọc theo đường đi bất kể đi đâu bọn họ cũng không được cùng kiệu. Điều này thật hoang đường, sau ba năm xa cách, ngày đầu tiên nhìn thấy Tạ Doãn, lại không được nói với hắn một lời.Vì thế lúc rời khỏi tế đàn, Ngôn Băng Vân túm chặt ống tay áo của Tạ Doãn.Mấy người hầu đã bắt đầu kinh hô nho nhỏ, dựa theo lễ nghi bọn họ không thể nói chuyện, phải như vậy. Nhưng Ngôn Băng Vân nhất định phải nói lời này.Quả nhiên Hoàng đế dừng bước, gọi y vẫn dùng xưng hô trước kia: "Ngôn công tử, có chuyện gì?"Mấy chữ ngắn ngủi, thế mà lại khiến đáy mắt Ngôn Băng Vân lên men.Y nhịn xuống xúc động nhất thời của mình, bình tĩnh nói: "Tiệc tối có thể hủy không, còn nếu phải cử hành, thì có thể sửa đến đêm mai."Hoàng đế dừng một chút, Ngôn Băng Vân nghĩ, nếu hắn nói không được, thì mình liền đêm tối đi gấp, rời khỏi Bắc Tề ngay.Nhưng Tạ Doãn cười, tiếng cười trong trẻo tựa trước đây. "Được."Bọn họ từ tế đàn trực tiếp trở về tẩm điện.Tạ Doãn vừa đóng cửa một cái, Ngôn Băng Vân liền một tay kéo khăn voan khó chịu này xuống khỏi đầu.Tạ Doãn xoay người thấy, ngây người ngẩn ngơ, lại cười. "Ngôn công tử, em là không cho ta cơ hội tự tay vén khăn voan cho em sao? Trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy."Ngôn Băng Vân ngồi bên giường nhìn hắn từng bước đến gần, ba năm rồi, dung mạo của Tạ Doãn lại không thay đổi chút nào, một thân cát phục nổi bật đôi mắt sáng như sao. Tình cảnh này, như ảo như thật. Y tựa như vẫn ngồi trong thiên phòng Giám Sát Viện ba năm trước, nhìn Tạ Doãn từng bước rời đi.Tạ Doãn ngồi vào bên cạnh y, nhìn y cẩn thận kỹ lưỡng, thở dài nói: "Thật là gầy vô cùng." Lại nói: "Ta đây sơn hào hải vị không gì không có, sau này sẽ bồi bổ cơ thể cho em thật tốt."Hai người ngồi đối diện nhau, giờ khắc này lại là cận hương tình khiếp, Tạ Doãn nâng tay ôm má Ngôn Băng Vân, Ngôn Băng Vân lại đặt câu hỏi vào lúc này: "Rốt cuộc chàng cảm ơn Lãnh Tư Tư cái gì?"(Cận hương tình khiếp 近乡情怯: nghĩa là xa quê nhà nhiều năm không liên lạc, một khi trở về, càng gần quê, tâm trạng càng không thể bình tĩnh, chỉ sợ quê hương xảy ra điều không may, để hình dung cảm xúc phức tạp của kẻ lãng tử khi trở về nhà.)Tạ Doãn cười, nói: "Tạ mê hương của cô ấy." Dứt lời liền không nói gì nữa, cuối cùng bắt lấy môi y.Ngôn Băng Vân thở dài một tiếng, hai tay vòng lấy cổ Tạ Doãn, ngã xuống giường.Tạ Doãn đè lên người y, nhấc hỉ phục của y lên chậm rãi sờ y, lại đột nhiên nhớ đến gì đó: "Tiêu, quên uống rượu hợp cẩn rồi."Ngôn Băng Vân nói: "Đợi lát nữa rồi uống cũng không muộn."Tạ Doãn nói: "Mấu chốt là một đống người đang chờ ngoài phòng."Ngôn Băng Vân nói: "Chàng phân phó cho bọn họ lui xuống là được."Tạ Doãn liền ngồi dậy, kêu ngoài phòng: "Bên ngoài đều lui ra đi, một canh giờ sau rồi đến đưa rượu."Quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi ra khỏi phòng.Ngôn Băng Vân nói: "Một canh giờ?"Tạ Doãn liền không biết xấu hổ nói: "Ta ước chừng, lần đầu tiên này......"--------Một canh giờ sau, Ngôn Băng Vân đến ba lần, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, không biết tinh lực của Tạ Doãn đến từ đâu, vẫn ôm y ôn tồn không ngừng.Cao du của Phạm Nhàn đã có đất dụng võ. Lúc đi vào lần thứ ba, bên trong Ngôn Băng Vân thật sự chịu không nổi nữa, căng chặt làm thế nào cũng không chịu cho người vào tiếp. Tạ Doãn thấy y như vậy, đau lòng nói chi bằng dừng ở đây, Ngôn Băng Vân lại lấy cao du ra nói, chi bằng thử thứ này xem.Vì vậy liền thử, thử xong Ngôn Băng Vân liền rất muốn về Khánh quốc bắt Phạm Nhàn đến mắng một trận. Bởi vì thứ này không chỉ có tác dụng thư hoãn, mà còn hơi mang hiệu quả thôi tình.Mới gần nửa nén hương mà Ngôn Băng Vân đã không chịu nổi nữa, hôn Tạ Doãn run giọng nói: "Ta không được." Bên trong mình đang chảy nước từng luồng, tưới vào quy đầu đang chôn sâu trong cơ thể mình của Tạ Doãn. Trước kia Ngôn Băng Vân làm việc này với Tạ Doãn vốn là băng thanh ngọc khiết, không biết nhiều lắm, lại cách ba năm chưa từng khai trai, cái đó còn lớn như vậy, thật là có chút hơi quá.Tạ Doãn vừa vẫn đưa đẩy vào trong, vừa ở bên tai y nói chuyện không đâu: "Hoàng hậu sinh một đứa con cho ta đi......" Đôi tay còn đi vỗ bụng nhỏ của y, như thể nơi đó thật sự mang thai con nối dõi vậy.Nếu bình thường Ngôn Băng Vân sẽ nói, muốn con thì đi tìm người khác đi, nhưng lúc này hai người đều ý loạn tình mê đến cực điểm, Ngôn Băng Vân còn bị thôi tình dược tra tấn, nói chuyện liền không thông qua suy nghĩ. "Chàng sâu một chút, làm ta sâu một chút...... Bên trong khó chịu, Tạ Doãn, Doãn ca, ca ca......"Tạ Doãn nào gặp qua dáng vẻ Ngôn công tử lạnh như băng sa vào tình dục không thể nào khống chế chính mình như vậy, hai chữ "ca ca" vừa ra khỏi miệng liền nhịn không được, lập tức đâm vào cực sâu. Mặt Ngôn Băng Vân đỏ bừng, nằm trên người hắn, chỉ lộ ra vành tai đỏ ửng, và mấy đường sẹo do roi thương lưu lại trên sống lưng.Tạ Doãn vuốt ve sống lưng của y, lại hôn trán đẫm mồ hôi của y, hỏi: "Còn đau không?"Ngôn Băng Vân nói: "Thế nào...... Bệ hạ ngại vết thương này sao."Tạ Doãn cũng không tức giận, biết y đây là cố ý muốn tranh luận. Liền đỉnh đỉnh lên trên, quả nhiên Ngôn Băng Vân không nói nữa, mím môi thúc giục hắn nhanh lên.Tạ Doãn nói: "Từ nay về sau, yêu em, sủng em, sẽ không để em chịu chút tổn thương nào nữa, một chút đau cũng không được."Ngôn Băng Vân vốn định nói, bệ hạ đã quên trước đây ta là một thanh đao nhọn của Giám Sát Viện rồi sao, không sợ nhất chính là đau, nhưng rồi lại chợt nghĩ con thuyền cô độc phiêu bạc như mình, đã tìm được một cảng ấm áp để dừng rồi.Hơn nữa dừng lại liền không muốn đi nữa.Lúc Tạ Doãn mở cửa lấy rượu đã muộn nửa canh giờ. Hắn chỉ mở một khe cửa, người gian ngoài không thể thấy được cảnh tượng bên trong.Lúc hắn trở về không chỉ mang theo hai chén rượu, mà còn có chút điểm tâm.Ngôn Băng Vân đứng dậy từ trên giường, phủ thêm hồng y bị xoa nhăn ném bên giường, ngồi vào cạnh bàn. Vừa lúc bị làm đi làm lại nhiều lần đã đói bụng rồi, cầm lấy một miếng điểm tâm ăn. Trong lòng là lần đầu tiên cảm tạ lễ nghi phiền phức của Bắc Tề, ngoại trừ rượu hợp cẩn, thế mà còn có nguyên bộ điểm tâm.Ngôn Băng Vân nói: "Bọn họ ở bên ngoài đợi nửa canh giờ rồi sao?"Tạ Doãn nói: "E là vậy."Ngôn Băng Vân nói: "Chúng ta ở bên trong ầm ĩ như vậy, bên ngoài đều nghe thấy được sao?"Tạ Doãn nói: "E là vậy."Ngôn Băng Vân nói: "Thanh danh này của bệ hạ, e là bị hủy rồi."Tạ Doãn nói: "E là......"Đổi giọng, thế mà lại bán ủy khuất với y: "Để trên dưới trong cung truyền khắp em và ta ân ái mặn nồng đêm tân hôn, không tốt sao?"Lần đầu tiên Ngôn Băng Vân cảm thấy nghẹn lời.Tạ Doãn lại đứng dậy, kéo chiếc hồng y lung lay sắp đổ kia xuống khỏi đầu vai y, duỗi tay xé thành mảnh nhỏ.Toàn thân trên dưới của Ngôn Băng Vân liền không mảnh vải che thân, nhưng y ngồi ngay ngắn ở đó, tựa như tiên tử không nhuốm bụi trần."Bệ hạ lại làm gì."Tạ Doãn nói: "Một dạ đến già."Ngôn Băng Vân nhìn hắn, bỗng nở một nụ cười nhẹ.Lại đủ để khiến Tạ Doãn lóa mắt mê say."Một lời đã định."(Nguyên văn là Tòng nhất nhi chung 从一而终: Một dạ đến già, là chỉ tình yêu sâu sắc chung thủy, trước sau như một.)🌸🦁🐰🌸
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me