Doan Ky Tu Nien Luan
Từ mười sáu tuổi tới hai mươi tuổi, là bốn năm rất dài.Có thể với nhiều người, bốn năm chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng Doãn Kỳ lại cảm thấy, đó là bốn năm dài nhất cuộc đời anh. Bởi vì không có Hiệu Tích bên cạnh. Anh chỉ có thể dùng âm nhạc - phương thức khả dĩ nhất để lấp đầy trống rỗng trong trái tim mình.Cuối cùng, một lá thư của Hiệu Tích cũng tới được chỗ của Doãn Kỳ trước khi anh di chuyển. Trong thư, cậu viết, cậu quen một người bạn ở trường y. Người ấy cũng thích âm nhạc và nhảy. Mái tóc của cô ấy rất dài. Đôi mắt sáng trong. Vô cùng dịu dàng. Cậu cảm thấy, muốn cùng người này tính chuyện lâu dài. Sau đó cậu nói. Doãn Kỳ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúng ta đều trưởng thành rồi. Phải mau mau hạnh phúc đi thôi.Nhận được thư của Hiệu Tích, Doãn Kỳ quyết định ở lại nơi đang dừng chân thêm vài ngày. Trong mấy ngày ngắn ngủi đó, anh viết rất nhiều. Nhưng cuối cùng, chỉ có một tờ giấy được gửi đi. Trong đó, Doãn Kỳ viết. Chúc mừng cậu, Hiệu Tích. Nhưng mình vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc của mình ở đâu cả. Nên mình phải tiếp tục đi thôi. Sau này, đừng cố gửi thư cho mình nữa. Mình không muốn có bất cứ ràng buộc nào, chỉ muốn thoải mái phiêu bạt. Hiệu Tích của mình. Cậu phải thật hạnh phúc.
Cậu không bao giờ muốn Doãn Kỳ cứ phiêu bạt mãi mãi như thế. Cơ thể của anh vốn không tốt. Nếu như không có người ở bên Doãn Kỳ, Hiệu Tích không thể nào yên lòng. Hơn nữa, Doãn Kỳ dường như không có ý định yêu đương. Hiệu Tích luôn cảm thấy, anh là một con người cô độc, không dễ dàng dừng lại. Nhưng thật sự thì, người ta có thể sống mà không cần tình yêu hay sao? Hiệu Tích không tin. Cậu chỉ muốn anh dừng lại. Có cho mình một hạnh phúc thật sự. Mẫn Doãn Kỳ luôn kiên cường mà lại mù quáng đến thế. Có lúc, cậu nhớ tới năm mười sáu tuổi kia, anh nói với cậu. Có thể sau này, mình sẽ chết ở một nơi nào đó. Chết mà không có ai bên cạnh. Trầm mình dưới biển sâu. Nhắm mắt trên vách núi. Bất cứ nơi nào. Anh cười khẽ. Nụ cười của anh khi ấy rất sầu thảm. Mình sẽ ở bên cậu. Hiệu Tích nói như vậy. Mình sẽ luôn ở bên cậu mà. Cậu sẽ không cô đơn đâu, Doãn Kỳ.Không, Hiệu Tích ạ. Lúc đó, cậu không còn ở bên mình nữa. Mình biết mà. Doãn Kỳ quả quyết nói. Anh luôn dùng giọng điệu sắc bén như vậy khi nói về tương lai. Dường như muốn thách thức. Đây là số mệnh của mình. Mình sẽ dũng cảm đương đầu với nó. Giống như khi cậu đối mặt với bố mẹ mà nói rằng cậu muốn học nhảy vậy. Cậu hiểu không?Ngày mình sinh ra, đóa hoa đào đầu tiên bên cửa sổ bệnh viện nở hoa. Mẹ mình đã rất vui. Mẫn Doãn Kỳ cúi mặt, khẽ cười. Nhưng bà lại không để ý, bông hoa đó đơn độc một mình. Nó là bông hoa nở nhanh nhất, cũng sẽ là bông hoa tàn sớm nhất.
Thực ra cậu cần gì? Cậu nói đi, mình cho cậu. Cậu đừng đi nữa. Hiệu Tích gần như bật khóc.Thế nhưng Doãn Kỳ lại bảo.
Thứ mình muốn, cậu không thể cho mình được đâu. Vì cậu đã đưa nó cho người khác rồi. Nên mình phải đi.Nên thôi, chúng ta từ biệt ở đây thôi.Sau đó, không đợi Hiệu Tích trả lời, Doãn Kỳ đã ngắt máy.Tuần tự xóa đi số điện thoại của cậu.Xốc lại ba lô trên vai, tiến về phía trước.Ánh nắng phương Bắc rất lạnh. Anh nhớ Hiệu Tích từng nói như vậy. Ấm áp giống như một giấc mơ không thực. Khiến cho người ta không ngừng luyến lưu.
...
...
Cậu không bao giờ muốn Doãn Kỳ cứ phiêu bạt mãi mãi như thế. Cơ thể của anh vốn không tốt. Nếu như không có người ở bên Doãn Kỳ, Hiệu Tích không thể nào yên lòng. Hơn nữa, Doãn Kỳ dường như không có ý định yêu đương. Hiệu Tích luôn cảm thấy, anh là một con người cô độc, không dễ dàng dừng lại. Nhưng thật sự thì, người ta có thể sống mà không cần tình yêu hay sao? Hiệu Tích không tin. Cậu chỉ muốn anh dừng lại. Có cho mình một hạnh phúc thật sự. Mẫn Doãn Kỳ luôn kiên cường mà lại mù quáng đến thế. Có lúc, cậu nhớ tới năm mười sáu tuổi kia, anh nói với cậu. Có thể sau này, mình sẽ chết ở một nơi nào đó. Chết mà không có ai bên cạnh. Trầm mình dưới biển sâu. Nhắm mắt trên vách núi. Bất cứ nơi nào. Anh cười khẽ. Nụ cười của anh khi ấy rất sầu thảm. Mình sẽ ở bên cậu. Hiệu Tích nói như vậy. Mình sẽ luôn ở bên cậu mà. Cậu sẽ không cô đơn đâu, Doãn Kỳ.Không, Hiệu Tích ạ. Lúc đó, cậu không còn ở bên mình nữa. Mình biết mà. Doãn Kỳ quả quyết nói. Anh luôn dùng giọng điệu sắc bén như vậy khi nói về tương lai. Dường như muốn thách thức. Đây là số mệnh của mình. Mình sẽ dũng cảm đương đầu với nó. Giống như khi cậu đối mặt với bố mẹ mà nói rằng cậu muốn học nhảy vậy. Cậu hiểu không?Ngày mình sinh ra, đóa hoa đào đầu tiên bên cửa sổ bệnh viện nở hoa. Mẹ mình đã rất vui. Mẫn Doãn Kỳ cúi mặt, khẽ cười. Nhưng bà lại không để ý, bông hoa đó đơn độc một mình. Nó là bông hoa nở nhanh nhất, cũng sẽ là bông hoa tàn sớm nhất.
...
Thực ra cậu cần gì? Cậu nói đi, mình cho cậu. Cậu đừng đi nữa. Hiệu Tích gần như bật khóc.Thế nhưng Doãn Kỳ lại bảo.
Thứ mình muốn, cậu không thể cho mình được đâu. Vì cậu đã đưa nó cho người khác rồi. Nên mình phải đi.Nên thôi, chúng ta từ biệt ở đây thôi.Sau đó, không đợi Hiệu Tích trả lời, Doãn Kỳ đã ngắt máy.Tuần tự xóa đi số điện thoại của cậu.Xốc lại ba lô trên vai, tiến về phía trước.Ánh nắng phương Bắc rất lạnh. Anh nhớ Hiệu Tích từng nói như vậy. Ấm áp giống như một giấc mơ không thực. Khiến cho người ta không ngừng luyến lưu.
...
Bạn của cậu.
Mẫn Doãn Kỳ."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me