Doan Lo
Anh ôm cô vào lòng và lặng lẽ tuôn những giọt nước mắt. Cô cũng không nói được gì, chỉ biết ôm chặt lấy anh. Đồng hồ điểm 10 giờ sáng, anh không để lại cho cô thứ gì ngoài chữ: Đợi
Cô đã quen anh như thế nào thế nhỉ? Anh chẳng nhớ nổi nữa, chuyện đã xảy ra rất lâu rất lâu về trước. Khi anh lên Tây Nguyên thực hiện bộ ảnh đầu đời, bị rắn cắn, anh gặp cô. Cô không quản anh là người miền xuôi xa lạ mà cõng anh về tận bản. Anh rung động.Anh là một nhiếp ảnh gia đầy triển vọng, cô lại chỉ là nàng dân tộc trên vùng núi cao. Gia đình biết anh sẽ không thể gầy dựng cơ nghiệp gì nếu cứ ru rú ở trong nước, nên yêu cầu anh sang Pháp du học. Nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ. Chuyện tình của họ - gia đình anh phản đối, bạn bè anh coi thường. Chỉ đến khi mẹ anh đem mạng sống ra đe dọa. Anh mới đầu hàng số phận và ra đi.Nhìn bóng lưng anh đi xa dần, cô khuỵu xuống đất, nấc lên không thành tiếng. Anh đi rồi. Giờ đây cô lại chỉ có một mình.
_________
3 năm sau...Khi Êban vừa tỉnh dậy thì cũng là lúc trời sáng, cô lồm cồm bò dậy, thân mình đau nhức, trên người bầm dập những vết cắn xé thô bạo. Son môi trên mặt cũng bị lem gần hết. Vị khách kia cuối cùng cũng đứng dậy, khoác lên mình bộ vest phẳng phiu rồi đứng trước gương ngắm nghía. Đàn ông thật kì lạ, chỉ cần trút bỏ bộ y phục trên người, liền có thể biến thành một con thú dữ ham mê nhục dục tình ái.
- Tiền.Tên phú hào quẳng cho cô một sấp 500 nghìn, rồi phủi áo đóng cửa phòng khách sạn. Trong lòng chợt dâng lên nhục nhã, cô đã làm công việc này ngót 1 năm, vậy mà vẫn không chấp nhận nổi. Nhặt từng tờ polime mới cứng, góc tiền đâm vào tay cô nhức nhối. Đau.Cửa đột ngột mở, cô cũng chẳng giật mình. Trơ lì rồi, còn chỗ nào chưa bị người ta thấy chứ?- Anh Tú - cô nhìn người trước mặt, xem như chào hỏi.
- Sao đấy? - Hắn nhìn những vết tích trên vai cô, hơi nhíu mày. Thực ra khách hàng có nhiều loại, nhưng thô bạo thế này, đây là lần đầu tiên, cũng may, sau này tuyệt nhiên không thấy Tú sắp xếp cho cô vào những vụ khó nhằn nữa.- Đêm qua 7 triệu, em gửi lại anh Hùng 6 triệu rưỡiCô đưa tiền cho Tú, không cảm xúc. Đây là luật của Lăng Ba, công tớ tiền chủ. Tú liếc cô một cái rồi chỉ cầm lấy bốn triệu. Êban ngẩn người, nhận được tín hiệu khó chịu từ mắt hắn, cô im lặng không lên tiếng.Cô đem tiền kia chia làm hai phần, hai triệu, cô nhờ mấy tên đàn em của Tú gửi lên bản cho bố mẹ. Một triệu, cô bôi thuốc và chi tiêu hàng ngày. Ngồi thẫn thờ trong phòng trọ, ánh đèn leo lắt khiến những vết tím trên người thêm đậm màu. Êban hồi tưởng lại những mảnh kí ức...Năm đó, một đám người lên bản bắt cóc các thiếu nữ đi. Cô lọt vào Lăng Ba, một kĩ viện cao cấp trá hình. Cô đã từng nhiều lần bỏ trốn, nhưng kết quả là bị đánh cho tàn phế. Người hành hình cô chính là Tú, cô không bao giờ quên được ánh mắt lạnh lẽo năm đó của hắn:- Tôi khuyên cô, không trốn được đâu. Cô nên cảm ơn trời đất, vì làm cái nghề này còn sống được, còn nuôi gia đình được. Chứ không phải như một vài người khác, bị mổ sống bán nội tạng. Tự trọng cái con chó, sống được cái đã !Cô nghe hắn, sống được cái đã.Có những đêm cô mơ gặp ác mộng, Quân trở về, khinh rẻ cô. Nhưng cô nào có lựa chọn gì cơ chứ? Đến cô còn khinh chính mình.Sáng hôm sau, Tú gọi điện báo cô đến Lăng Ba ngay lập tức. Có đoàn khách cấp cao cần người. Êban chọn một chiếc váy trắng kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng, như bông hoa giữa núi rừng Tây Nguyên. Lần đầu tiên Hùng nhìn thấy cô, lão đã nói: Cô không có cái chất lẳng lơ của của gái ngành, đó là cái lão cần.Tú đón cô trên chiếc môtô phân khối lớn, thấy khoé môi hắn vương máu khô, nhưng cô chẳng bận tâm, cũng không có quyền để ý. Gió lạnh cắt thịt khiến bàn tay cô ôm ở eo hắn siết chặt lại, ngả người về trước, cô nhắm mắt thở dài.- Chỉ đi ăn, không cần sợ, tôi sẽ sắp xếp cho cô nghỉ ngơi mấy ngày.Cô gật đầu đồng ý.Phòng VIP Đế Vương nằm trên ngọn đồi khá cao. Bước qua căn phòng, một gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong khiến chân cô sững lại:- Các anh ơi, cho em... cho em đổi ca khác mới.
- Mẹ bố con này mày ra lệnh cho tao đấy à? Vào !Tên bảo vệ vung tay lên, Đinh Hương chạy vội ra giữ lấy, trừng mắt nhìn hắn. Hương là Tú Bà ở đây, quyền lực chỉ sau mỗi Tú.- Chị không biết mày có chuyện gì, nhưng đừng có liên lụy cả chị mày vào. Mày biết trái lệnh lão Hùng sẽ chịu hình phạt thế nào mà.Êban im lặng, cô đương nhiên rõ hơn ai hết.Khi bước chân chạm vào phòng cũng là lúc Quân đứng bật dậy. 3 năm, đối với một số người thì thật ngắn ngủi, nhưng đối với anh đó là quãng thời gian dài như vô tận.Khi anh đi cô đã hứa sẽ đợi anh, vậy mà tất những gì cô làm là bặt vô âm tín, sau 1 năm, anh nghe tin cô về xuôi lấy chồng. Anh đã không muốn tin nhưng ngay cả bố mẹ cô cũng đã xác nhận. Con gái xuất giá tòng phu, ông bà chỉ nhận tiền hàng tháng cô nhờ người gửi về chứ chẳng rõ vợ chồng cô sống ở đâu. Anh đau khổ, dằn vặt, và rồi chấp nhận. Sau giây phút yên lặng để anh và cô nhìn nhau, tìm ở nhau những điểm gì thay đổi sau từng ấy năm xa cách, thoáng giật mình khi cả hai cùng nhận ra anh vẫn vậy nhưng cô đã thay đổi gần như hoàn toàn.Suốt bữa ăn, anh thấy cô ngồi yên, để kẻ khác mặc sức làm càn. Đến cầm đũa cũng khiến tay anh run rẩy. Cô đang làm cái gì vậy?Bữa ăn kết thúc cũng là lúc anh kéo cô ra ngoài và đổ lên đầu cô dồn dập những câu hỏi. Chồng của cô đâu? Rốt cuộc cô tự biến mình thành cái dạng gì?Cô nhìn lại anh, ngăn không cho bản thân bật khóc. Cô chạy ra chỗ Đinh Hương và Tú đứng ở góc hành lang, ném cho anh ánh nhìn giễu cợt.
- Em không muốn trói mình cả đời với "một" người đàn ông. Em cần tiềnNhíu mày nhìn cô, anh không thể thốt lên một lời nào cả. Thì ra có những việc, ông trời sắp đặt thật là khéo, thật là hay... vậy anh là người đàn ông thứ mấy trong đời cô. Tất cả chỉ vì tiền thôi sao?Cô xoay người bước đi trong nước mắt, bỏ lại anh suy sụp đứng như trời trồng. Đành thôi, cô tê liệt rồi.
__________Đêm hôm ấy, trời mưa như trút nước. Cô đứng trong căn phòng tối không một bóng người, lòng nhập tràn suy tư. Bên ngoài vẫn hai tên bảo vệ canh phòng, ngăn không cho cô trốn thoát. Thực ra Êban không nghĩ gì cả, gặp lại anh cũng không nhục nhã như cô vẫn nghĩĐột nhiên trên eo truyền đến một đợt ấm áp. Phòng tối nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở trầm mị của kẻ phía sau. Cô để hắn mặc sức làm loạn, có điều cũng tắt đèn. Đây là phương diện duy nhất cô cảm thấy hài lòng về Tú, hắn dịu dàng quá thể so với con người thực tế của mình. Thấy cô không phối hợp, hắn cấu mạnh vào eo và giật đèn ngủ. Thân thể bị phơi này trước ánh sáng khiến cô giật nảy mình, ngay cả áo hắn cũng chưa cởi, thực ra trước giờ, hắn đều không cởi áo. Người Tú mướt mồ hôi, từng giọt rơi xuống người cô, mặn chát. Lúc hắn bóp cằm cô trầm giọng cũng là khi bão giông nổi lên dữ dội:- Đừng hão huyền, nhớ lại mình là ai đi.Cô khẽ ngẩn người, cô đã không còn là Êban của ngày xưa rồi. Cô vòng tay qua cổ Tú, thỏa hiệp. Vậy là qua một đêm dài.Cũng đêm ấy, Quân đứng giữa phòng ảnh, từng bức ảnh nơi núi rừng phóng đại như dìm chết anh trong biển hoang mang. Anh quỳ trước bức ảnh Hoa ÊBan, nụ cười năm đó của cô đã không còn, giờ này, có khi cô còn đang ở trong lòng của một ai đó say ngủ.Tình quá nhạt, tự phai phôi
______________Sau ba tháng nghỉ ngơi, cuối cùng cô cũng phải tiếp khách trở lại. Chỉ là cô không ngờ, người đầu tiên cô tiếp lại là anh.
- Anh không thấy việc mình làm là ấu trĩ à?
- Cần bao nhiêu tiền để chuộc em ra?Cô nhìn anh đau đáu. Ở cái ngành này, ra được sao?
- Em không muốn ra.Anh tức giận ném bay mọi thứ trong phòng, tạo ra những tiếng động đinh tai nhức óc. Cửa phòng bị một đạo lực mạnh mở tung, Tú cùng hai tên đàn em xông vào trong tư thế chuẩn bị cứu người. Trên tay hắn còn thủ sẵn một cái gạt tàn kính. Định đánh anh hay đánh cô, có trời mới biết! Nhìn bọn họ mỗi người ngồi một bên, kẻ khóc lóc kẻ lên cơn thịnh nộ. Nhất thời ngây ra không biết làm gì. Anh ném tiền lại và bỏ đi không một lời từ biệt. Tú nhăn nhó vứt cho cô một bộ quần áo mới:
- Làm cái trò gì vậy!Những ngày sau đó anh lao vào công việc.
Những ngày sau đó cô lại lao vào kiếm tiền.
Và họ không gặp nhau, dù là vô tình hay cố ý.
***Đêm hôm ấy, cô trằn trọc không thể ngủ, hết xoay phải lại xoay trái. Tú vùng chăn trở dậy rồi kéo hai tay cô dựng lên gằn giọng, đôi mắt sắc bén đầy giận dữ:
- Ngáo à?Rồi hắn gần như gói cô vào chăn, đè chân gác lên bụng cô, nhét vào miệng một viên thuốc ngủ, còn không cho nước đắng chát.
Chợt lòng cô tủi thân ngập tràn, ở cái nơi này, người ta không đối xử với nhau bằng tình người, càng không có chuyện nể tình cô xinh đẹp mà quan tâm tới cảm xúc của cô.
Êban nhịn. Ít ra hôm đó, cô nằm trong lòng hắn ngủ rất say, không nằm mơ, không ác mộngRồi thì gần đây, Lăng Ba rầm rộ lên một vụ mới, Đinh Hương bỏ trốn. Không ai biết chị đi đâu, chỉ biết lão Hùng đã gần như đánh chết các bảo vệ. Thì ra đã là con người, dù có đạt được chức vụ cao đến đâu. Hi vọng nhất vẫn chính là tự do.Còn anh, đã một tháng kể từ hôm anh bỏ lại cô ở khách sạn. Quân gầy hẳn đi, góc cạnh gương mặt cũng rõ hẳn. Anh đột ngột ôm chầm lấy cô, luôn miệng nói anh sai rồi...
Chưa kịp định hình, Quân gần như quỳ xuống cầu xin cô cho anh được cơ hội đưa cô đi, anh không chịu nổi khi thấy cô như thế. Sau ba tiếng cãi vã vô ích, bằng một cách chậm rãi, cô kể lại quá khứ kinh hoàng từ ngày anh sang Pháp du học.- Em đã bị bắt cóc - cô hít một hơi rồi nói. Cô nói tất cả, từ việc bị hành hình, đến hậu quả của việc bỏ trốn. Từ việc bị bóc lột, cho đến những khách hàng bệnh hoạn. Suốt đêm đó, cô kể mà mắt không hề gợn sóng. Còn anh, không biết anh đã đốt không biết bao nhiêu thuốc. Khói thuốc vây quanh cô, che đi sự thê lương tột cùng.- Ngày mai anh đưa em đi.
- Quân, em không thể!Quân đưa cho cô một tập hồ sơ mật. Không biết từ đâu, anh đã đem toàn bộ bằng chứng về tội lỗi của lão Hùng về. Êban tuy không thạo tiếng Kinh, nhưng chỉ những chữ cô bập bõm đọc thôi đã đủ làm hắn đi tù mọt gông rồi. Quân nhẹ vuốt tóc cô trầm giọng:
- Anh không lừa em.Suy nghĩ ba đêm, cô cuối cùng nghe theo anh, ba giờ sáng hôm đó. Cô quả thực đã trốn đi, cô thèm tự do. Từ ngày cô an phận sau những trận đòn khủng khiếp, Hùng không bắt bảo vệ canh phòng cô nữa. Êban thuận lợi đi hết hậu viện đến khu nghỉ dưỡng. Một tiếng động vang lên, Tú đang nằm trên xích đu liền đứng phắt dậy nhìn cô chằm chằm.Cái im lặng lạnh cóng bủa vây họ.Chân tay cô gần như rụng rời, cô nhớ đến những lần bị tra tấn, mà người bị hành hình, là cô. Êban gần như tuyệt vọng, chỉ đợi lệnh đến bắt. Nhưng không, hắn thu mắt về, lại nằm xuống và nhắm mắt... Thì ra đây là lí do Đinh Hương thoát được, không ngờ rằng, trong cái nghề mạt hạng này, tình người vẫn còn tồn tại.Chật vật lắm cô mới có thể trèo được lên hàng rào cao ngất kia. Nhưng kì lạ là chân cứ từng bước mà thêm nặng nề, Êban ngoảnh đầu lại, cứ thế đứng đờ ra, chẳng có ai ngoài người đàn ông đang vờ ngủ... Vậy nhưng, hình như cô đã hi vọng một cái gì đó. Hình như có ai đó, đang lặng thầm dõi theo cô...***
Từ khi Quân gửi bản photo tài liệu cho Hùng, lão quả nhiên buông tha không cho người tìm cô nữa. Một tháng nay cô ở nhà riêng của Quân. Nhưng anh và cô chia giường, Quân không muốn cô ám ảnh về những ngày tháng qua. Đêm ấy lại là một đêm cô gặp ác mộng. Nghe tiếng cô anh vội bật dậy tìm khăn mặt, ghìm chặt tay cô. Êban gào thét vươn tay tìm kiếm một bờ vai săn chắc, miệng kêu "em sợ". Chỉ cho đến khi nghe tên cô gọi tên một người khác, đôi tay Quân mới buông thõng như gãy.
***Gần đây cô phát hiện mình tăng cân. Thực ra vì thời gian trước, quen với bộ dạng không da không thịt nên tự cô cảm thấy bụng mình hơi béo. Khi kéo đai quần lên, đã có chút khó khăn rồi. Chợt nhìn thấy chiếc nhẫn làm từ sừng trâu trên tay mình. Mọi kí ức ngày hôm ấy hiện về, khiến môi cô vô thức nở nụ cười yếu ớt. Tiếng kèn trống, tiếng chúc phúc, tiếng cồng chiêng, lục lạc. Nụ cười của người ngày hôm đó, có lẽ là nụ cười đẹp nhất cô từng thấy trong quãng thời gian tăm tối đã qua... Ừ, nhưng đã qua rồi...Đột nhiên cửa rung lên bần bật, hiện tại, vẫn chưa có ai biết cô và Quân sống cùng nhau, mà anh thì đang đi làm. Cô cầm theo gói bột ớt, rón rén mở cửa.
- Chị... Chị Đinh Hương?Đinh Hương vào nhà, không đợi thêm một khắc nào, chị quỳ sụp dưới chân cô.
- Êban, xin em cứu Tú - Đinh Hương khóc, lần đầu tiên thấy nước mắt rơi ra từ gương mặt đầy phấn son của chị.- Anh Tú làm sao?
- Bị lão Hùng giam lỏng, tra tấn rất kinh khủng. Sợ rằng không trụ nổi nữa, Huy nó tìm chị, nhưng chị chỉ biết nhờ em thôi.
- Tại ... tại sao lại thế? Anh Tú không phải trợ thủ của lão Hùng sao?Êban nói lắp bắp, giọng đã run không thành lời. Tim đập bất chấp nhịp điệu, hình như là rất đau, cô chưa từng chịu cảm giác nào đau như thế. Hương nhìn cô, hít sâu như lấy hơi kể một câu chuyện dài.- Êban, có thể em không tin, nhưng... Tú yêu em, ngay từ lần gặp đầu tiên, nó đã yêu em rồi - chị khẽ ngừng lại, còn cô thì bàng hoàng ngây người ra- Em có biết vì sao lần đầu của mình là dành cho Tú không? Sao em biết được chứ. Bởi nó không nói, nó sợ em phải chịu đau đớn và chấn thương tâm lí, nên làm trái lệnh lão Hùng, tự mình quyết định mọi việc, lần đầu của em, cũng là lần đầu của nó. Cả đời này, nó chỉ có một cô gái là em.Em cũng thắc mắc tại sao Tú không để trần đúng không? Bởi vì cả trăm vết sẹo trên người nó, phân nửa là gánh thay em, nhưng nó im lặng.Em có biết vì sao mình tiếp khách ít hơn người khác không? Bởi vì nó không muốn em đau đớn, đừng nghĩ rằng nó ngủ với em là vì ngẫu hứng. Đó chính là những lần nó dùng tiền của mình bù lại cho khách, và chịu những trận đòn kinh tởm từ lão Hùng trở về. Ngày nó dùng thân đạp đổ cửa khách sạn phòng em, đến xương nó cũng gần như nát rồiEm có biết vì sao nó không để em chạy trốn mà đích thân hành hình em không? Bởi vì 17 năm nay, nó đã trốn không biết bao nhiêu lần. Em nghĩ mình đã chịu đau ư? Những vết sẹo trên người em, so với máu nó từng đổ, chỉ là cát bụi trong lòng biển cảEm biết vì sao nó yêu em nhưng vẫn chấp nhận để em đi tiếp khách không? Là vì lão lấy mạng em ra để đe dọa nó! Em ạ, Hùng là một con quái vật. Có biết bao nhiêu không nỡ trong nó, nhưng nó muốn em sống, nó chấp nhận.Tú hi vọng tự do biết bao, đáng lẽ chỉ hai năm nữa nó sẽ được về nhà. Nhưng vì em, nó kí hợp đồng thêm 10 năm nữa... Nó vì thu thập chứng cớ cho em mà gần như mất mạng.Êban, không chỉ lão Hùng, mà cả chị, cả Lăng Ba đều biết nó yêu em. Tại sao... chỉ có em là không biết?"Giọng chị càng ngày càng lớn, nỗi sợ trong cô càng tăng dần. Cô quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã, bụng cũng thắt lại. Cô sợ, cũng rất đau, và rồi bản thân cô đã ngất đi lúc nào không biết. Chỉ biết đêm ấy cô đã mơ về Tú. Về lần đầu tiên Tú đem thuốc bôi cho cô, về lần đầu tiên, cô trao tất cả cho Tú. Về hành động cộc cằn nhưng ấm áp của hắn. Về những đêm mưa bão, hắn gói cô vào chăn và ôm thật chặt.Về ngày cưới của hai người ở trên bản. Hắn cùng cô hoàn thành thủ tục rước dâu trước mặt mẹ cha, Tú tự tay đẽo chiếc nhẫn sừng trâu cho cô, cười rạng rỡ đón rượu từ muôn làng. Khắc một câu tiếng Thái trên tay cô : Ai mặc nọong lái lai... Năm đó, cô vốn coi đó chỉ là trò che mắt hắn nghĩ ra để an tâm bố mẹ cô ở bản. Thì ra, hắn sớm đã coi cô là vợ rồi. Nhưng tại sao cô không nhận ra? Tại sao năm đó... cô không nhận ra.- Anh Tú...Đêm nay, cô lại gọi tên người đó. Lòng Quân bỗng trùng hẳn xuống. Hồi nhỏ đã có một cô giáo bảo anh:
- Thuý Kiều đối với Kim Trọng chỉ là nuối tiếc và mặc cảm. Đối với Từ Hải, mới gọi là yêu.Giờ thì anh hiểu rồi...
_________________________- Cô đến đây làm gì? - Tú tỉnh dậy cũng đã là ba ngày sau khi bị tra tấn. Cmn, đập vào mắt anh lại là hình ảnh của Êban. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là ảo cảnh, nhưng sờ vào chân thật như vậy, rốt cục là ai đưa cô đến đây.
- Nếu em không đến, anh định giấu em đến bao giờ?
- Cô biết cái gì chứ, thả con mụ kia ra để nó bép xép với cô à?Hắn gườm mắt nhìn cô rồi lại cau mày co người lại. Êban nhìn xe Quân đã đi xa ở bên ngoài, từng nào Quân còn giữ bằng chứng thì từng đó bọn họ còn an toàn. Chẳng biết cô đã nói bao lâu, đến mắt cũng nhoè nhoẹt đi cả. Vậy mà hắn vẫn im lặng nhắm nghiền mắt, càng nói, hắn càng ngáy to. Như cái lần hắn để cô bỏ trốn...- Em mặc kệ anh phản bác thế nào, nhưng em nhất định sẽ đưa được anh ra. Em đưa anh điện thoại, chỉ cần anh gọi, em sẽ làm theo anh.Cô đặt chiếc điện thoại giấu trong áo ngực vào tay Tú. Rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này mi tâm Tú mới dần hé mở, hắn nhìn mãi vào chiếc điện thoại ấy, trên tay dường như vẫn vương hơi ấm của cô.
Trên môi chợt nở nụ cười yếu ớt.
- Anh xin lỗi...
____________Nhưng cô quên mất rằng, anh trước giờ là kẻ tàn nhẫn. Anh đã nói, hạnh phúc của cô là do anh quyết định, không ai được phép ép buộc cô.- Tú bị bắt rồi, cả Lăng Ba đều bị bắt. Hình như là ai đó gọi điện tự thú...Ồn ào, khung cảnh lại thay đổi. Êban nhíu mày, gắng lắc đầu thật mạnh cho sóng hình ảnh và âm thanh giật ngược trở lại ... Không! Không phải!Cô thét lên, giằng tay mình ra khỏi đôi tay lạnh lẽo đang cố giữ mình lại. "Em tỉnh táo lại đi. Tú hi sinh như vậy không phải để em đâm đầu vào chỗ chết !!!"cô nghe thấy giọng nói của Quân đang cố trấn tĩnh mình, nhưng giọng anh cũng lạc hẳn đi mà nghẹn ứ. Cô thấy Tú cùng Hùng bị giải ra ngoài, dường như anh có ngoảnh mặt về phía cô, nhưng lại làm như không quen biết.Bên ngoài kia, có bao tiếng ồn ã. Nhưng còn có tiếng thét đau khổ xót xa hơn thế nhiều, tiếng thét này như xé toạc cõi lòng của mọi người... Và thật lâu sau cô mới nhận ra - tiếng thét ấy là của cô:- Anh Tú !!!Cô lao đến vòng vây của cảnh sát, tay giữ chặt bụng, thân thể như kiệt quệ. Điên cuồng xin anh hãy quay lại nhìn cô, nhưng anh không trả lời, cứ thế lạnh lùng bước. Chỉ đến khi một chân bước lên chiếc xe chở phạm, anh mới trầm giọng nói với cô:
- Cô về đi... Tôi không thể bảo vệ cô được nữa rồi.Chiếc xe lăn bánh rời đi, khung cảnh như tô màu ảm đạm. Chỉ nhớ ngày mưa hôm ấy, khi xe chở tên trùm mại dâm khét tiếng rời đi... Có một người con gái đã đứng trong mưa và thét lên rằng:
- Em sẽ đợi anh.Tú ngồi trong xe, tựa đầu vào góc khuất, khoé mắt lăn xuống một giọt lệ, trên đôi tay bị khoá bởi chiếc còng lạnh lẽo, chiếc nhẫn sừng trâu khơi về những kỉ niệm. Anh đâu biết rằng thực ra cô còn muốn nói:
- Em và con sẽ đợi anh.~End~
By: Arthur Tố Cẩm ( fb Trần Cẩm Anh)
Cô đã quen anh như thế nào thế nhỉ? Anh chẳng nhớ nổi nữa, chuyện đã xảy ra rất lâu rất lâu về trước. Khi anh lên Tây Nguyên thực hiện bộ ảnh đầu đời, bị rắn cắn, anh gặp cô. Cô không quản anh là người miền xuôi xa lạ mà cõng anh về tận bản. Anh rung động.Anh là một nhiếp ảnh gia đầy triển vọng, cô lại chỉ là nàng dân tộc trên vùng núi cao. Gia đình biết anh sẽ không thể gầy dựng cơ nghiệp gì nếu cứ ru rú ở trong nước, nên yêu cầu anh sang Pháp du học. Nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ. Chuyện tình của họ - gia đình anh phản đối, bạn bè anh coi thường. Chỉ đến khi mẹ anh đem mạng sống ra đe dọa. Anh mới đầu hàng số phận và ra đi.Nhìn bóng lưng anh đi xa dần, cô khuỵu xuống đất, nấc lên không thành tiếng. Anh đi rồi. Giờ đây cô lại chỉ có một mình.
_________
3 năm sau...Khi Êban vừa tỉnh dậy thì cũng là lúc trời sáng, cô lồm cồm bò dậy, thân mình đau nhức, trên người bầm dập những vết cắn xé thô bạo. Son môi trên mặt cũng bị lem gần hết. Vị khách kia cuối cùng cũng đứng dậy, khoác lên mình bộ vest phẳng phiu rồi đứng trước gương ngắm nghía. Đàn ông thật kì lạ, chỉ cần trút bỏ bộ y phục trên người, liền có thể biến thành một con thú dữ ham mê nhục dục tình ái.
- Tiền.Tên phú hào quẳng cho cô một sấp 500 nghìn, rồi phủi áo đóng cửa phòng khách sạn. Trong lòng chợt dâng lên nhục nhã, cô đã làm công việc này ngót 1 năm, vậy mà vẫn không chấp nhận nổi. Nhặt từng tờ polime mới cứng, góc tiền đâm vào tay cô nhức nhối. Đau.Cửa đột ngột mở, cô cũng chẳng giật mình. Trơ lì rồi, còn chỗ nào chưa bị người ta thấy chứ?- Anh Tú - cô nhìn người trước mặt, xem như chào hỏi.
- Sao đấy? - Hắn nhìn những vết tích trên vai cô, hơi nhíu mày. Thực ra khách hàng có nhiều loại, nhưng thô bạo thế này, đây là lần đầu tiên, cũng may, sau này tuyệt nhiên không thấy Tú sắp xếp cho cô vào những vụ khó nhằn nữa.- Đêm qua 7 triệu, em gửi lại anh Hùng 6 triệu rưỡiCô đưa tiền cho Tú, không cảm xúc. Đây là luật của Lăng Ba, công tớ tiền chủ. Tú liếc cô một cái rồi chỉ cầm lấy bốn triệu. Êban ngẩn người, nhận được tín hiệu khó chịu từ mắt hắn, cô im lặng không lên tiếng.Cô đem tiền kia chia làm hai phần, hai triệu, cô nhờ mấy tên đàn em của Tú gửi lên bản cho bố mẹ. Một triệu, cô bôi thuốc và chi tiêu hàng ngày. Ngồi thẫn thờ trong phòng trọ, ánh đèn leo lắt khiến những vết tím trên người thêm đậm màu. Êban hồi tưởng lại những mảnh kí ức...Năm đó, một đám người lên bản bắt cóc các thiếu nữ đi. Cô lọt vào Lăng Ba, một kĩ viện cao cấp trá hình. Cô đã từng nhiều lần bỏ trốn, nhưng kết quả là bị đánh cho tàn phế. Người hành hình cô chính là Tú, cô không bao giờ quên được ánh mắt lạnh lẽo năm đó của hắn:- Tôi khuyên cô, không trốn được đâu. Cô nên cảm ơn trời đất, vì làm cái nghề này còn sống được, còn nuôi gia đình được. Chứ không phải như một vài người khác, bị mổ sống bán nội tạng. Tự trọng cái con chó, sống được cái đã !Cô nghe hắn, sống được cái đã.Có những đêm cô mơ gặp ác mộng, Quân trở về, khinh rẻ cô. Nhưng cô nào có lựa chọn gì cơ chứ? Đến cô còn khinh chính mình.Sáng hôm sau, Tú gọi điện báo cô đến Lăng Ba ngay lập tức. Có đoàn khách cấp cao cần người. Êban chọn một chiếc váy trắng kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng, như bông hoa giữa núi rừng Tây Nguyên. Lần đầu tiên Hùng nhìn thấy cô, lão đã nói: Cô không có cái chất lẳng lơ của của gái ngành, đó là cái lão cần.Tú đón cô trên chiếc môtô phân khối lớn, thấy khoé môi hắn vương máu khô, nhưng cô chẳng bận tâm, cũng không có quyền để ý. Gió lạnh cắt thịt khiến bàn tay cô ôm ở eo hắn siết chặt lại, ngả người về trước, cô nhắm mắt thở dài.- Chỉ đi ăn, không cần sợ, tôi sẽ sắp xếp cho cô nghỉ ngơi mấy ngày.Cô gật đầu đồng ý.Phòng VIP Đế Vương nằm trên ngọn đồi khá cao. Bước qua căn phòng, một gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong khiến chân cô sững lại:- Các anh ơi, cho em... cho em đổi ca khác mới.
- Mẹ bố con này mày ra lệnh cho tao đấy à? Vào !Tên bảo vệ vung tay lên, Đinh Hương chạy vội ra giữ lấy, trừng mắt nhìn hắn. Hương là Tú Bà ở đây, quyền lực chỉ sau mỗi Tú.- Chị không biết mày có chuyện gì, nhưng đừng có liên lụy cả chị mày vào. Mày biết trái lệnh lão Hùng sẽ chịu hình phạt thế nào mà.Êban im lặng, cô đương nhiên rõ hơn ai hết.Khi bước chân chạm vào phòng cũng là lúc Quân đứng bật dậy. 3 năm, đối với một số người thì thật ngắn ngủi, nhưng đối với anh đó là quãng thời gian dài như vô tận.Khi anh đi cô đã hứa sẽ đợi anh, vậy mà tất những gì cô làm là bặt vô âm tín, sau 1 năm, anh nghe tin cô về xuôi lấy chồng. Anh đã không muốn tin nhưng ngay cả bố mẹ cô cũng đã xác nhận. Con gái xuất giá tòng phu, ông bà chỉ nhận tiền hàng tháng cô nhờ người gửi về chứ chẳng rõ vợ chồng cô sống ở đâu. Anh đau khổ, dằn vặt, và rồi chấp nhận. Sau giây phút yên lặng để anh và cô nhìn nhau, tìm ở nhau những điểm gì thay đổi sau từng ấy năm xa cách, thoáng giật mình khi cả hai cùng nhận ra anh vẫn vậy nhưng cô đã thay đổi gần như hoàn toàn.Suốt bữa ăn, anh thấy cô ngồi yên, để kẻ khác mặc sức làm càn. Đến cầm đũa cũng khiến tay anh run rẩy. Cô đang làm cái gì vậy?Bữa ăn kết thúc cũng là lúc anh kéo cô ra ngoài và đổ lên đầu cô dồn dập những câu hỏi. Chồng của cô đâu? Rốt cuộc cô tự biến mình thành cái dạng gì?Cô nhìn lại anh, ngăn không cho bản thân bật khóc. Cô chạy ra chỗ Đinh Hương và Tú đứng ở góc hành lang, ném cho anh ánh nhìn giễu cợt.
- Em không muốn trói mình cả đời với "một" người đàn ông. Em cần tiềnNhíu mày nhìn cô, anh không thể thốt lên một lời nào cả. Thì ra có những việc, ông trời sắp đặt thật là khéo, thật là hay... vậy anh là người đàn ông thứ mấy trong đời cô. Tất cả chỉ vì tiền thôi sao?Cô xoay người bước đi trong nước mắt, bỏ lại anh suy sụp đứng như trời trồng. Đành thôi, cô tê liệt rồi.
__________Đêm hôm ấy, trời mưa như trút nước. Cô đứng trong căn phòng tối không một bóng người, lòng nhập tràn suy tư. Bên ngoài vẫn hai tên bảo vệ canh phòng, ngăn không cho cô trốn thoát. Thực ra Êban không nghĩ gì cả, gặp lại anh cũng không nhục nhã như cô vẫn nghĩĐột nhiên trên eo truyền đến một đợt ấm áp. Phòng tối nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở trầm mị của kẻ phía sau. Cô để hắn mặc sức làm loạn, có điều cũng tắt đèn. Đây là phương diện duy nhất cô cảm thấy hài lòng về Tú, hắn dịu dàng quá thể so với con người thực tế của mình. Thấy cô không phối hợp, hắn cấu mạnh vào eo và giật đèn ngủ. Thân thể bị phơi này trước ánh sáng khiến cô giật nảy mình, ngay cả áo hắn cũng chưa cởi, thực ra trước giờ, hắn đều không cởi áo. Người Tú mướt mồ hôi, từng giọt rơi xuống người cô, mặn chát. Lúc hắn bóp cằm cô trầm giọng cũng là khi bão giông nổi lên dữ dội:- Đừng hão huyền, nhớ lại mình là ai đi.Cô khẽ ngẩn người, cô đã không còn là Êban của ngày xưa rồi. Cô vòng tay qua cổ Tú, thỏa hiệp. Vậy là qua một đêm dài.Cũng đêm ấy, Quân đứng giữa phòng ảnh, từng bức ảnh nơi núi rừng phóng đại như dìm chết anh trong biển hoang mang. Anh quỳ trước bức ảnh Hoa ÊBan, nụ cười năm đó của cô đã không còn, giờ này, có khi cô còn đang ở trong lòng của một ai đó say ngủ.Tình quá nhạt, tự phai phôi
______________Sau ba tháng nghỉ ngơi, cuối cùng cô cũng phải tiếp khách trở lại. Chỉ là cô không ngờ, người đầu tiên cô tiếp lại là anh.
- Anh không thấy việc mình làm là ấu trĩ à?
- Cần bao nhiêu tiền để chuộc em ra?Cô nhìn anh đau đáu. Ở cái ngành này, ra được sao?
- Em không muốn ra.Anh tức giận ném bay mọi thứ trong phòng, tạo ra những tiếng động đinh tai nhức óc. Cửa phòng bị một đạo lực mạnh mở tung, Tú cùng hai tên đàn em xông vào trong tư thế chuẩn bị cứu người. Trên tay hắn còn thủ sẵn một cái gạt tàn kính. Định đánh anh hay đánh cô, có trời mới biết! Nhìn bọn họ mỗi người ngồi một bên, kẻ khóc lóc kẻ lên cơn thịnh nộ. Nhất thời ngây ra không biết làm gì. Anh ném tiền lại và bỏ đi không một lời từ biệt. Tú nhăn nhó vứt cho cô một bộ quần áo mới:
- Làm cái trò gì vậy!Những ngày sau đó anh lao vào công việc.
Những ngày sau đó cô lại lao vào kiếm tiền.
Và họ không gặp nhau, dù là vô tình hay cố ý.
***Đêm hôm ấy, cô trằn trọc không thể ngủ, hết xoay phải lại xoay trái. Tú vùng chăn trở dậy rồi kéo hai tay cô dựng lên gằn giọng, đôi mắt sắc bén đầy giận dữ:
- Ngáo à?Rồi hắn gần như gói cô vào chăn, đè chân gác lên bụng cô, nhét vào miệng một viên thuốc ngủ, còn không cho nước đắng chát.
Chợt lòng cô tủi thân ngập tràn, ở cái nơi này, người ta không đối xử với nhau bằng tình người, càng không có chuyện nể tình cô xinh đẹp mà quan tâm tới cảm xúc của cô.
Êban nhịn. Ít ra hôm đó, cô nằm trong lòng hắn ngủ rất say, không nằm mơ, không ác mộngRồi thì gần đây, Lăng Ba rầm rộ lên một vụ mới, Đinh Hương bỏ trốn. Không ai biết chị đi đâu, chỉ biết lão Hùng đã gần như đánh chết các bảo vệ. Thì ra đã là con người, dù có đạt được chức vụ cao đến đâu. Hi vọng nhất vẫn chính là tự do.Còn anh, đã một tháng kể từ hôm anh bỏ lại cô ở khách sạn. Quân gầy hẳn đi, góc cạnh gương mặt cũng rõ hẳn. Anh đột ngột ôm chầm lấy cô, luôn miệng nói anh sai rồi...
Chưa kịp định hình, Quân gần như quỳ xuống cầu xin cô cho anh được cơ hội đưa cô đi, anh không chịu nổi khi thấy cô như thế. Sau ba tiếng cãi vã vô ích, bằng một cách chậm rãi, cô kể lại quá khứ kinh hoàng từ ngày anh sang Pháp du học.- Em đã bị bắt cóc - cô hít một hơi rồi nói. Cô nói tất cả, từ việc bị hành hình, đến hậu quả của việc bỏ trốn. Từ việc bị bóc lột, cho đến những khách hàng bệnh hoạn. Suốt đêm đó, cô kể mà mắt không hề gợn sóng. Còn anh, không biết anh đã đốt không biết bao nhiêu thuốc. Khói thuốc vây quanh cô, che đi sự thê lương tột cùng.- Ngày mai anh đưa em đi.
- Quân, em không thể!Quân đưa cho cô một tập hồ sơ mật. Không biết từ đâu, anh đã đem toàn bộ bằng chứng về tội lỗi của lão Hùng về. Êban tuy không thạo tiếng Kinh, nhưng chỉ những chữ cô bập bõm đọc thôi đã đủ làm hắn đi tù mọt gông rồi. Quân nhẹ vuốt tóc cô trầm giọng:
- Anh không lừa em.Suy nghĩ ba đêm, cô cuối cùng nghe theo anh, ba giờ sáng hôm đó. Cô quả thực đã trốn đi, cô thèm tự do. Từ ngày cô an phận sau những trận đòn khủng khiếp, Hùng không bắt bảo vệ canh phòng cô nữa. Êban thuận lợi đi hết hậu viện đến khu nghỉ dưỡng. Một tiếng động vang lên, Tú đang nằm trên xích đu liền đứng phắt dậy nhìn cô chằm chằm.Cái im lặng lạnh cóng bủa vây họ.Chân tay cô gần như rụng rời, cô nhớ đến những lần bị tra tấn, mà người bị hành hình, là cô. Êban gần như tuyệt vọng, chỉ đợi lệnh đến bắt. Nhưng không, hắn thu mắt về, lại nằm xuống và nhắm mắt... Thì ra đây là lí do Đinh Hương thoát được, không ngờ rằng, trong cái nghề mạt hạng này, tình người vẫn còn tồn tại.Chật vật lắm cô mới có thể trèo được lên hàng rào cao ngất kia. Nhưng kì lạ là chân cứ từng bước mà thêm nặng nề, Êban ngoảnh đầu lại, cứ thế đứng đờ ra, chẳng có ai ngoài người đàn ông đang vờ ngủ... Vậy nhưng, hình như cô đã hi vọng một cái gì đó. Hình như có ai đó, đang lặng thầm dõi theo cô...***
Từ khi Quân gửi bản photo tài liệu cho Hùng, lão quả nhiên buông tha không cho người tìm cô nữa. Một tháng nay cô ở nhà riêng của Quân. Nhưng anh và cô chia giường, Quân không muốn cô ám ảnh về những ngày tháng qua. Đêm ấy lại là một đêm cô gặp ác mộng. Nghe tiếng cô anh vội bật dậy tìm khăn mặt, ghìm chặt tay cô. Êban gào thét vươn tay tìm kiếm một bờ vai săn chắc, miệng kêu "em sợ". Chỉ cho đến khi nghe tên cô gọi tên một người khác, đôi tay Quân mới buông thõng như gãy.
***Gần đây cô phát hiện mình tăng cân. Thực ra vì thời gian trước, quen với bộ dạng không da không thịt nên tự cô cảm thấy bụng mình hơi béo. Khi kéo đai quần lên, đã có chút khó khăn rồi. Chợt nhìn thấy chiếc nhẫn làm từ sừng trâu trên tay mình. Mọi kí ức ngày hôm ấy hiện về, khiến môi cô vô thức nở nụ cười yếu ớt. Tiếng kèn trống, tiếng chúc phúc, tiếng cồng chiêng, lục lạc. Nụ cười của người ngày hôm đó, có lẽ là nụ cười đẹp nhất cô từng thấy trong quãng thời gian tăm tối đã qua... Ừ, nhưng đã qua rồi...Đột nhiên cửa rung lên bần bật, hiện tại, vẫn chưa có ai biết cô và Quân sống cùng nhau, mà anh thì đang đi làm. Cô cầm theo gói bột ớt, rón rén mở cửa.
- Chị... Chị Đinh Hương?Đinh Hương vào nhà, không đợi thêm một khắc nào, chị quỳ sụp dưới chân cô.
- Êban, xin em cứu Tú - Đinh Hương khóc, lần đầu tiên thấy nước mắt rơi ra từ gương mặt đầy phấn son của chị.- Anh Tú làm sao?
- Bị lão Hùng giam lỏng, tra tấn rất kinh khủng. Sợ rằng không trụ nổi nữa, Huy nó tìm chị, nhưng chị chỉ biết nhờ em thôi.
- Tại ... tại sao lại thế? Anh Tú không phải trợ thủ của lão Hùng sao?Êban nói lắp bắp, giọng đã run không thành lời. Tim đập bất chấp nhịp điệu, hình như là rất đau, cô chưa từng chịu cảm giác nào đau như thế. Hương nhìn cô, hít sâu như lấy hơi kể một câu chuyện dài.- Êban, có thể em không tin, nhưng... Tú yêu em, ngay từ lần gặp đầu tiên, nó đã yêu em rồi - chị khẽ ngừng lại, còn cô thì bàng hoàng ngây người ra- Em có biết vì sao lần đầu của mình là dành cho Tú không? Sao em biết được chứ. Bởi nó không nói, nó sợ em phải chịu đau đớn và chấn thương tâm lí, nên làm trái lệnh lão Hùng, tự mình quyết định mọi việc, lần đầu của em, cũng là lần đầu của nó. Cả đời này, nó chỉ có một cô gái là em.Em cũng thắc mắc tại sao Tú không để trần đúng không? Bởi vì cả trăm vết sẹo trên người nó, phân nửa là gánh thay em, nhưng nó im lặng.Em có biết vì sao mình tiếp khách ít hơn người khác không? Bởi vì nó không muốn em đau đớn, đừng nghĩ rằng nó ngủ với em là vì ngẫu hứng. Đó chính là những lần nó dùng tiền của mình bù lại cho khách, và chịu những trận đòn kinh tởm từ lão Hùng trở về. Ngày nó dùng thân đạp đổ cửa khách sạn phòng em, đến xương nó cũng gần như nát rồiEm có biết vì sao nó không để em chạy trốn mà đích thân hành hình em không? Bởi vì 17 năm nay, nó đã trốn không biết bao nhiêu lần. Em nghĩ mình đã chịu đau ư? Những vết sẹo trên người em, so với máu nó từng đổ, chỉ là cát bụi trong lòng biển cảEm biết vì sao nó yêu em nhưng vẫn chấp nhận để em đi tiếp khách không? Là vì lão lấy mạng em ra để đe dọa nó! Em ạ, Hùng là một con quái vật. Có biết bao nhiêu không nỡ trong nó, nhưng nó muốn em sống, nó chấp nhận.Tú hi vọng tự do biết bao, đáng lẽ chỉ hai năm nữa nó sẽ được về nhà. Nhưng vì em, nó kí hợp đồng thêm 10 năm nữa... Nó vì thu thập chứng cớ cho em mà gần như mất mạng.Êban, không chỉ lão Hùng, mà cả chị, cả Lăng Ba đều biết nó yêu em. Tại sao... chỉ có em là không biết?"Giọng chị càng ngày càng lớn, nỗi sợ trong cô càng tăng dần. Cô quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã, bụng cũng thắt lại. Cô sợ, cũng rất đau, và rồi bản thân cô đã ngất đi lúc nào không biết. Chỉ biết đêm ấy cô đã mơ về Tú. Về lần đầu tiên Tú đem thuốc bôi cho cô, về lần đầu tiên, cô trao tất cả cho Tú. Về hành động cộc cằn nhưng ấm áp của hắn. Về những đêm mưa bão, hắn gói cô vào chăn và ôm thật chặt.Về ngày cưới của hai người ở trên bản. Hắn cùng cô hoàn thành thủ tục rước dâu trước mặt mẹ cha, Tú tự tay đẽo chiếc nhẫn sừng trâu cho cô, cười rạng rỡ đón rượu từ muôn làng. Khắc một câu tiếng Thái trên tay cô : Ai mặc nọong lái lai... Năm đó, cô vốn coi đó chỉ là trò che mắt hắn nghĩ ra để an tâm bố mẹ cô ở bản. Thì ra, hắn sớm đã coi cô là vợ rồi. Nhưng tại sao cô không nhận ra? Tại sao năm đó... cô không nhận ra.- Anh Tú...Đêm nay, cô lại gọi tên người đó. Lòng Quân bỗng trùng hẳn xuống. Hồi nhỏ đã có một cô giáo bảo anh:
- Thuý Kiều đối với Kim Trọng chỉ là nuối tiếc và mặc cảm. Đối với Từ Hải, mới gọi là yêu.Giờ thì anh hiểu rồi...
_________________________- Cô đến đây làm gì? - Tú tỉnh dậy cũng đã là ba ngày sau khi bị tra tấn. Cmn, đập vào mắt anh lại là hình ảnh của Êban. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là ảo cảnh, nhưng sờ vào chân thật như vậy, rốt cục là ai đưa cô đến đây.
- Nếu em không đến, anh định giấu em đến bao giờ?
- Cô biết cái gì chứ, thả con mụ kia ra để nó bép xép với cô à?Hắn gườm mắt nhìn cô rồi lại cau mày co người lại. Êban nhìn xe Quân đã đi xa ở bên ngoài, từng nào Quân còn giữ bằng chứng thì từng đó bọn họ còn an toàn. Chẳng biết cô đã nói bao lâu, đến mắt cũng nhoè nhoẹt đi cả. Vậy mà hắn vẫn im lặng nhắm nghiền mắt, càng nói, hắn càng ngáy to. Như cái lần hắn để cô bỏ trốn...- Em mặc kệ anh phản bác thế nào, nhưng em nhất định sẽ đưa được anh ra. Em đưa anh điện thoại, chỉ cần anh gọi, em sẽ làm theo anh.Cô đặt chiếc điện thoại giấu trong áo ngực vào tay Tú. Rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này mi tâm Tú mới dần hé mở, hắn nhìn mãi vào chiếc điện thoại ấy, trên tay dường như vẫn vương hơi ấm của cô.
Trên môi chợt nở nụ cười yếu ớt.
- Anh xin lỗi...
____________Nhưng cô quên mất rằng, anh trước giờ là kẻ tàn nhẫn. Anh đã nói, hạnh phúc của cô là do anh quyết định, không ai được phép ép buộc cô.- Tú bị bắt rồi, cả Lăng Ba đều bị bắt. Hình như là ai đó gọi điện tự thú...Ồn ào, khung cảnh lại thay đổi. Êban nhíu mày, gắng lắc đầu thật mạnh cho sóng hình ảnh và âm thanh giật ngược trở lại ... Không! Không phải!Cô thét lên, giằng tay mình ra khỏi đôi tay lạnh lẽo đang cố giữ mình lại. "Em tỉnh táo lại đi. Tú hi sinh như vậy không phải để em đâm đầu vào chỗ chết !!!"cô nghe thấy giọng nói của Quân đang cố trấn tĩnh mình, nhưng giọng anh cũng lạc hẳn đi mà nghẹn ứ. Cô thấy Tú cùng Hùng bị giải ra ngoài, dường như anh có ngoảnh mặt về phía cô, nhưng lại làm như không quen biết.Bên ngoài kia, có bao tiếng ồn ã. Nhưng còn có tiếng thét đau khổ xót xa hơn thế nhiều, tiếng thét này như xé toạc cõi lòng của mọi người... Và thật lâu sau cô mới nhận ra - tiếng thét ấy là của cô:- Anh Tú !!!Cô lao đến vòng vây của cảnh sát, tay giữ chặt bụng, thân thể như kiệt quệ. Điên cuồng xin anh hãy quay lại nhìn cô, nhưng anh không trả lời, cứ thế lạnh lùng bước. Chỉ đến khi một chân bước lên chiếc xe chở phạm, anh mới trầm giọng nói với cô:
- Cô về đi... Tôi không thể bảo vệ cô được nữa rồi.Chiếc xe lăn bánh rời đi, khung cảnh như tô màu ảm đạm. Chỉ nhớ ngày mưa hôm ấy, khi xe chở tên trùm mại dâm khét tiếng rời đi... Có một người con gái đã đứng trong mưa và thét lên rằng:
- Em sẽ đợi anh.Tú ngồi trong xe, tựa đầu vào góc khuất, khoé mắt lăn xuống một giọt lệ, trên đôi tay bị khoá bởi chiếc còng lạnh lẽo, chiếc nhẫn sừng trâu khơi về những kỉ niệm. Anh đâu biết rằng thực ra cô còn muốn nói:
- Em và con sẽ đợi anh.~End~
By: Arthur Tố Cẩm ( fb Trần Cẩm Anh)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me