LoveTruyen.Me

Doan Lo

-Câu chuyện của một kẻ thứ 3
Chuyện bắt đầu từ mùa thu năm 2008, đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường Trung học phổ thông X, nơi người ta vẫn gọi là thánh đường tri thức. Tôi gặp anh.

Vạt áo bay theo mang đậm mùi nắng, hình ảnh anh đánh bóng theo đường liệng vào rổ rồi chạy đến hỏi tôi "Cậu có người yêu chưa" vẫn còn im đậm trong miền kí ức xa xôi.


Chúng tôi từ bạn bè thân thiết rồi chuyển thành yêu sâu đậm từ độ ấy.

Chuyện tình cảm của chúng tôi không có gì đáng kể: cùng nhau trải qua ba năm cấp ba, cùng thi lấy học bổng và du học.

Tháng năm, hè đang độ rực rỡ, người người đi chơi nhà nhà vui vẻ. Chỉ có hai chúng tôi nắm chặt tay không cho nhau gục ngã.

- Nhất định phải lấy được học bổng!

Chúng tôi thường tự hứa với nhau như thế và ngồi trên mái hiên cười giống hai đứa ngốc. Ngón tay cái chạm, móc ngón tay út, tình yêu của tôi bé nhỏ lại trong sáng vô ngần.

Chúng tôi tâm sự về trăng, về sao, về những hành tinh kì lạ trên bầu trời. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Tôi đem chai rượu whisky của mẹ giấu vào Balô và trèo sang tường nhà anh.

Tường thì cao mà vai lại nặng, tôi trượt chân và đè toàn bộ sức nặng của mình lên lưng người con trai ấy. Hai đứa cười khúc khích trước chai rượu nát bét cùng cái Balô ướt nhẹp.

- Này, cậu nghĩ sao nếu một ngày chúng mình xa nhau? - Tôi hạ cốc rượu và nâng má mình lên hỏi.

Anh chỉ cười và nhẹ hôn lên trán tôi, nụ cười và giọng nói ấy, cả đời này tôi khắc ghi trong lòng:

- Sẽ không đâu, chúng ta sẽ đỗ Rheinisch mà. Nếu cậu sợ, bọn mình đi xăm hình đôi, đảm bảo có chết cũng không quên được nhau.

Vào năm 19 tuổi, chúng tôi đã có hình xăm đôi của riêng mình: "Nước Đức thân yêu" - đó là dòng chữ mang trong tôi bao kỉ niệm. Cho đến tận sau này khi nhìn thấy dòng chữ ấy trên cánh tay, lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi hoài niệm buồn bã.

Những tháng ngày bên Đức, tôi và anh gần như sống dựa vào nhau. Chúng tôi là những du học sinh Việt Nam duy nhất ở Rheinisch. Nhưng chúng tôi học khác lớp, anh lại quá ưu tú và mạnh mẽ, đương nhiên chỉ tôi là đứa còn lại bị bắt nạt.

Annika đã rạch váy của tôi và chụp hình dán quanh hành lang trường, hành động không đúng với cái tên của ngọt ngào cô chút nào. Tiếc là tôi khi ấy chỉ có thể đứng chôn chân mà cúi gằm mặt xuống trong lời tròng ghẹo thô bỉ của lũ con trai.

Đây là nước Đức, đây không phải quê hương Việt Nam của tôi, tôi không có quyền lên tiếng.

- Ngân!

Giọng anh vang lên giữa sảnh học đường, tôi nhận ra mắt mình cũng đã mờ nhoẹt đi tự khi nào. Anh đến gần nắm chặt vai tôi và đi dọc hành lang giật từng tờ áp phích xuống, chân tôi mềm nhũn như muốn ngã khuỵ.

Anh vò tờ giấy cuối cùng thành cái que và đặt ngang mồm tôi, ôm tôi nói bằng âm điệu run run:

- Cắn chặt vào! Cố chịu một chút, Đừng khóc nhé.

Ngày hôm ấy tôi đã không khóc, giây phút đó trong đầu tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất: Đời này nhất định em phải gả cho anh.

Tiếc là ước hẹn của chúng tôi không thể thành hiện thực. Bố mẹ bắt anh trở về nước sớm hơn tôi nghĩ, trước lúc ra đi anh muốn tôi hứa rằng phải tự chăm sóc mình thật tốt. Tôi hứa

Tôi chẳng nghĩ rằng, đó là lần cuối cùng sau 10 năm gặp anh.

- Nhớ về tìm tớ nhé?
- Tớ hứa. Vậy cậu hứa đừng quên hẹn ước của chúng ta được không?
- Tớ hứa

Và cứ thế 10 năm trôi qua, tôi đã quên đi tìm anh, anh cũng chẳng còn nhớ về ước hẹn của chúng tôi nữa.Chuyện tình cảm rất khó nói, không phải gia đình anh ấy phá sản hay tôi bị ép làm dâu nhà giàu giống phim truyền hình mà chúng tôi quên lãng nhau.

Mà là có một số việc, một số người đã xuất hiện sai thời điểm. Trong những tháng năm thanh xuân dễ yêu dễ quên, chúng ta xuất hiện trong cuộc đời nhau như một điểm nhấn. Nhưng mà có một thứ chúng ta không thể thắng được.

Thời gian...
***

Xa anh, tôi sống như một cây cỏ dại, mạnh mẽ, kiên cường nhưng cô đơn
Xa anh, tôi sống như một bông hồng gai, người người ngưỡng mộ nhưng chẳng ai chạm đến.
Xa anh, tôi không còn yêu ai thật lòng.

Sau cuộc cãi vã vô bổ với Adam, tôi về nước và xin vào làm phiên dịch cho chi nhánh tập đoàn X tại Hạ Long. Đã 10 năm kể từ khi tôi rời khỏi thành phố phồn hoa này.

Tôi yêu thành phố này, vì anh ấy ở đây.

Vẫn dáng hình cao gầy của anh, nhưng là áo vest đen cùng gương mặt cương nghị xa lạ. Anh đứng đó chỉ đạo công việc thuần thục và nghiêm khắc. Mười năm trước tôi và anh là bạn cùng bàn, mười năm sau anh lại là cấp trên của tôi.

- Đã lâu không gặp.
- Anh vẫn khỏe chứ?

Đó là lời đầu tiên chúng tôi thốt lên sau 10 năm dài đằng đẵng. Ước hẹn yêu đương? Còn ai nhớ đâu? Tôi đã có bạn trai và vừa mới chia tay, anh thì đã cưới vợ ba năm rồi, nghe nói đến hình xăm trên tay cũng đã xoá.

Anh không còn là chàng trai với nụ cười tươi tắn năm ấy, tôi cũng không còn là cô gái chỉ biết bất lực trước thị phi của đời. Chàng trai và cô gái ấy từng là của nhau, rất lâu sau này, họ chẳng còn là ai hết.

Em nhất định gả cho anh... có lẽ là kí ức đau nhất trong lòng người.

Thời gian đầu thực tập ở tập đoàn, chúng tôi có hơi ngượng ngập và tỏ thái độ giữ khoảng cách ra mặt.

Chỉ là anh bây giờ quyến rũ lạ thường. Áo sơ mi được là phẳng phiu tôn lên vòm ngực vạm vỡ đem lại cảm giác muốn dựa dẫm. Đôi tay thon dài đầy mạnh mẽ. Giày cũng được đánh bóng cẩn thận, ở anh toát lên thần thái của một người đàn ông từng trải.

Tôi thiết nghĩ mình quả thật may mắn, tôi được chứng kiến những năm tháng đẹp nhất cuộc đời anh : Thời thanh xuân và Khi thành đạt.

- Giúp việc nhà anh chăm sóc nhan sắc ông chủ khá kĩ nhỉ

Tôi vừa soạn tài liệu vừa cười bổ sung - Sếp giàu như thế, chắc chắn nhà phải nườm nượp người làm. Tính ra, làm vợ sếp cũng sướng thật!

Anh bỗng sững lại, nhìn tôi thật lâu rồi cười khổ :

- Không phải giúp việc, là vợ anh.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Thì ra là vợ anh...

***
Anh tan làm, Tôi lặng lẽ tiến tới bàn làm việc của anh... 10 năm qua, rốt cục anh đã sống như thế nào? Ngón tay nhẹ lướt trên bàn phím máy tính rồi vô thức gõ mật khẩu. 22/2: là ngày sinh nhật của tôi?

Phải chăng đây là thói quen anh vẫn giữ, hay còn một ẩn ý nào khác. Ví như, anh còn yêu tôi?

Trong lúc tâm trí đang mông lung giữa vui mừng và sợ hãi, tôi lại phát hiện ra hình nền laptop không phải tôi. Góc chụp không mấy lý tưởng, cô gái trong hình ăn mặc quê mùa cùng khuôn mặt cau có.

Tôi bỗng nhớ đến lời của chị Phương:
- Trang lúc nào cũng khiến trưởng phòng xấu hổ cả. Ăn mặc thì quê mùa, nói lại lắm. Hôm nào mà sếp đi công tác á? Cứ cách 2 tiếng phải gọi điện một lần.

Vậy... Chắc đây là vợ anh đúng không?

Người con gái may mắn được sống bên anh trọn đời trọn kiếp, người con gái hạnh phúc được làm vợ của một người thành đạt, người con gái được hưởng trọn tình yêu của anh.

Tôi ghen tị với chị

Nước mắt đã ướt nhẹp gương mặt từ bao giờ, cứ ngỡ mười năm nay tôi đã không còn nước mắt. Tôi biết tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh

- Quân, anh còn yêu em không?
****

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôn nhân của Quân và chị không căng thẳng đến kịch liệt. Sáng ấy tôi thấy tiếng cãi nhau trong phòng rất to, giọng anh gần như thét lên giận giữ:

- Cô thôi đi, ly hôn thì ly hôn. Chúng ta không duyên không nợ!

Và chiếc điện thoại vỡ tan tành ngay dưới gót chân tôi. Anh gục đầu xuống bàn bất lực thở dài:

- Cô ấy chưa bao giờ tin anh.

Và anh vỡ oà trong thổn thức. Đã lâu lắm rồi từ cái hôm ở sân bay. Dường như lần cuối cùng tôi thấy anh khóc cũng đã là chuyện của kiếp trước.

Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau như thời còn son trẻ, nhưng tôi cảm thấy mình cần nhiều hơn như vậy.

Tại sao lại không chứ?

Tôi còn yêu anh và anh nhất định cũng còn yêu tôi.

Vợ anh không cần anh, nhưng tôi cần anh.

Tôi sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, chúng tôi sẽ là một gia đình.

Chúng tôi có thể làm lại từ đầu, hoàn thành nốt ước hẹn năm xưa. Tôi cần nhiều hơn cái danh bạn bè, đồng nghiệp, và bạn gái cũ.

***
Tôi bắt đầu trở nên gần gũi với anh hơn, càng cố ý lan truyền rộng rãi thông tin có tình ý với anh để khẳng định địa vị của mình.

Số lần Quân cãi nhau với vợ cứ tăng dần theo số lần chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Chúng tôi như trở lại cái thuở niên thiếu năm ấy, trở về ngày ở Nước Đức thân yêu. Cùng nhau bàn về tương lai như chưa bao giờ xa rời.

Chỉ là vào cái đêm quyết định mối quan hệ của chúng tôi, cũng là ngày cuối cùng cho việc xét duyệt đơn li dị. Trang gặp tai nạn.

Cái khoảng khắc anh đẩy tôi ra và lao như một tên điên đến phòng cấp cứu làm tôi bàng hoàng. Cả tôi và anh đều không biết rằng Trang đang mang thai.

Anh gần như quỳ dưới chân vị bác sĩ trẻ, giọng sợ hãi với nỗi cầu khẩn tha thiết, tiếng khóc của anh như lạc hẳn đi:

- Xin chú hãy cứu cô ấy, bỏ đứa bé cũng được, tôi không thể sống thiếu cô ấy. Cô ấy là mạng của tôi.

Giây phút ấy tôi hiểu rằng, câu nói cảm động nhất không phải "mạng cô là của tôi". Mà chính là "Cô ấy, là mạng của tôi"

***
- Quân, anh có còn yêu chị Trang không? - Tôi đặt cốc rượu xuống và hỏi anh. Trang đang không còn trong giai đoạn nguy hiểm, đứa bé thì đã mất.

Năm đó, chúng tôi cũng uống loại rượu này, chỉ là rượu năm ấy rất ngọt, còn bây giờ lại đắng đến nao lòng.

- Anh không biết tình cảm giữa bọn anh khi ấy là gì, anh cưới cô ấy là do cô ấy có thai. Cô ấy hơn anh hai tuổi, là cô gái lương thiện nhất anh từng gặp. Anh nghĩ mình cần có trách nhiệm. - Anh cười cười trả lời - Chỉ là hai lần có thai, hai lần sảy...

- Vậy... Có khi nào anh còn yêu em không?

Thoáng thấy anh thở dài, tay vân vê chiếc nhẫn cưới:

- Giờ yêu hay không đã không còn quan trọng rồi Ngân ạ. Chúng ta không thể trở về năm đó, hai tháng qua cảm ơn em đã cho anh được trở về những năm tháng tươi trẻ.

Nhưng anh cần cô ấy, anh thực sự không nỡ xa cô ấy. Hôn nhân đấy em ạ, không chỉ cần tình yêu, nó còn là tình nghĩa.

Em từng bảo anh, em được nhìn thấy anh trong những thời điểm tốt đẹp nhất. Còn Trang, cô ấy chỉ nhìn thấy anh trong những lúc anh đau khổ, tuyệt vọng và lếch thếch thôi.

Và rồi anh ngửng đầu lên nhìn trời bằng đôi mắt xa xăm:

- Ngày anh mới về nước, là cô ấy ngày đêm kèm cặp anh học hành thi vào tập đoàn X. Khi ấy anh là du học sinh nghèo, không còn nở nụ cười như khi ở bên em nữa.

Anh lâm vào khủng hoảng và sợ hãi, thời gian ấy anh như một thằng nghiện xấu xí, chỉ có cô ấy là chấp nhận ở bên anh."

Tôi im lặng nhìn anh, dần hiểu hơn về người con gái hay cằn nhằn đó:

- Khi anh thành đạt, là Trang bỏ cả công việc để trở thành hậu phương cho anh. Em chỉ nhìn thấy anh trong bộ vest bóng bẩy, nhưng cái Trang nhìn thấy là hình ảnh anh lôi thôi,ngái ngủ mỗi buổi sáng. Chỉ có vợ chồng, người ta mới không câu nệ chuyện hình tượng thôi...

Em ạ, tất cả những thứ đẹp đẽ quanh anh bây giờ là được xây dựng từ bàn tay người phụ nữ ấy. Anh yêu cô ấy rất nhiều, anh yêu bàn tay vì anh động vào cá tôm, yêu cả khuôn mặt chẳng tô son phấn, yêu mùi sữa trẻ con trên người cô ấy, yêu cả bụng béo gấp ba lần người khác của Trang.

Cô ấy đánh đổi đôi tay của mình để chăm chút cho anh từng li một. Đánh đổi cả tương lai để quan tâm chăm sóc. Cô ấy là vợ anh, là mẹ của con anh. Cô ấy ... là người anh yêu nhất."

Tôi sững người nhìn anh ra đi. Thì ra anh đã yêu Trang nhiều đến vậy. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều.

Tôi rời xa thành phố này với một gánh nặng về tội lỗi trong lòng với chị. Dù cho chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn tâm sự với nhau.

Sáng ấy anh không đi làm, tôi lại lặng lẽ vào phòng làm việc của anh và hồi tưởng lại bóng hình anh suốt những tháng ngày qua.

Nằm gục xuống bàn và khóc nức nở, mãi cho đến khi ngửng đôi mắt đỏ hoe lên tôi mới nhìn thấy tấm ảnh gài sau tập tài liệu.

Chị cười thật rạng rỡ bên anh. Nụ cười hạnh phúc này của Quân, cả đời này tôi cũng chưa từng được thấy. Sau tấm ảnh là những dòng chữ nhỏ bé nhưng đầy xúc cảm:

" 22/2, hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Anh sẽ khiến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời"

Tôi lặng người gạt ống tay áo lên, dòng xăm chữ vẫn còn đó "Nước Đức thân yêu- Em nhất định gả cho anh". Tôi khóc như một đứa trẻ, cõi lòng như bị xé thành vạn mảnh.

Tôi đã quá tham lam trước tình yêu của anh. Trước hạnh phúc mà một cô gái khác tạo dựng. Chị, em xin lỗi.
________________

Cánh máy bay cất lên, chắc em cũng đang khóc ở trên đó. Anh đã dõi theo từng hành động của em trong những tháng năm qua, chỉ là chúng ta có duyên không phận. Anh xin lỗi đã không thể hoàn thành hẹn ước năm đó.

Kiếp này anh chót yêu cô ấy sâu đậm.

Vậy anh xin hẹn em ở cuộc đời khác. Anh sẽ yêu em nhiều như yêu cô ấy.

Và em sẽ là mạng của anh.

—- End—-

By:  Authur Tố Cẩm (Face: Trần Cẩm Anh)

—  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me