LoveTruyen.Me

Doan Ngan

#Đoản
" Chồng ơi! Làm sao để chồng hết ghét em."

" Không có cách nào cả... trừ phi cô chết..."

Anh nói một câu như chiếu thẳng hàng ngàn con dao sắc nhọn vào lòng cô rồi bước đi. Để cô lại một mình trong phòng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống...

Nếu em chết đi liệu anh sẽ yêu em chứ...
[...]

Cô và anh là thanh mai trúc mã lấy nhau vì sắp xếp hai bên dòng họ.
Cô yêu anh còn anh chỉ coi cô là một món nợ, món nợ trên danh nghĩa.
Món nợ để tri trả những gì cô đã gây ra cho anh..

"Lam Kì, em có chuyện muốn nói..."

Cô bước vào phòng anh, mang hẳn cái tên ra gọi. Nhưng bù lại anh chẳng thèm nhìn cô, vẫn cặm cụi vào máy tính.

Vài giây sau đó, anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt đó của anh chẳng bao giờ ôn nhu với cô cả.

" Tôi cho cô gọi lại..."

" Lam Kì..."

" ....."

" Chồng..."

"Lần sau trước mặt tôi hãy gọi tôi là chồng, đừng mang hẳng tên tôi ra nói cô có biết nhơ bẩn là gì không hả..."
Anh quát tháo lên, gương mặt bốc đồng tỏ vẻ giận dữ. Anh ghét cô, ghét tất cả những thứ thuộc về cô. Ghét cả lời nói thùy mị ấy. Tại sao chứ. Cô ấy đang tỏ vẻ đáng thương trước mặt anh sao...

Làm vậy để anh thương cô sao?
Thật nực cười...

"Dạ...em biết rồi..xin...xin lỗi." Không dám nhìn thẳng vào mắt anh cô cúi đầu đáp. Bàn tay vì sợ hãi mà run rẩy.

" Đi ra..."
Anh đứng dậy đuổi cô ra ngoài.
Cô không nói gì đành lủi thủi bước ra, trên tay bóp chặt tờ giấy khám sức khỏe.
Có lẽ em không cho anh biết thì hơn...

[...]
Biết mình bị bệnh ung thư, nhưng một tin tức cô chẳng thèm nói với anh, một nỗi đau cô chẳng nói nên lời. Cứ tiếp tục chịu đựng để khối u gặm nhấm cơ thể...
Dù đau nhưng cô vẫn chịu đựng được, dù có chết đi chăng nữa cô cũng chẳng hề hối hận...

" Chồng ơi về đi, tối rồi cơm sắp nguội chi bằng anh..."

" Không về, cơm có tự ăn.."
Bỏ lại câu nói của cô, một câu dứt khoát anh tắt máy. Không biết từ khi nào anh lại có linh cảm không lành...

Giọng nói ấy tại sao lại trở nên khó nghe tớ mức này...

" Dạ.."

[...]

"Chồng ơi..."

"Suốt ngày chồng ơi chồng ơi cô không biết chán hả. Tôi bận lắm tối về nói chuyện.."

" Dạ."

Chỉ là viết mảnh sành cứa vào tay thôi không có gì to tát..

Em đau nhưng ráng chịu vậy...
[...]

" Anh....cứu em.."

" Cô chán sống rồi hả? Sao gọi tôi vào giờ này." Anh đứng trước trăm cổ đông tức giận sôi máu nói vào điện thoại. Dù biết đây là điều cấm kị trong một cuộc họp nhưng mà trái tim cũng như lí trí của anh mách bảo rằng....

Sắp có cơ sự chẳng lành..


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me