Doan Ngon Se
Phần mộ của cô, chính tay hắn đắp
Hắn sẽ làm mọi thứ, sẽ làm tất cả, miễn cô có thể nhắm mắt xuôi tay ...
***
Đời cô, kể ra thì thật bạc bẽo, ba mẹ cô mất sớm, để cô sống cui cút, chú họ nhận nuôi, nhưng chẳng bao lâu thì đánh đập ruồng rẫy cô. 16 tuổi, một mình gánh chịu với tai ương cuộc đời, guồng quay của cuộc sống. Cô bị dẫn dụ. Để ý đến dung nhan của cô, tên chủ xấu xa đem cô ngã giá cho một quán bar, tưởng chừng đời cô chấm dứt từ đây, đã những tưởng ...
Những cô gái quán bar ấy, đều đồng hoàn cảnh với cô, họ yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, họ đã chỉ dạy cho cô rất nhiều, giúp cô tìm ra chân lí sống.
Là một gái nhảy suốt 5 năm, điều kiện sống của cô cũng được cải thiện đáng kể. Chỉ điều sau đó, cô gặp hắn ... chẳng ngờ là đời cô lại tiếp tục điêu tàn
Hồng nhan thì thường bạc mệnh ? Hay bèo trôi thì chỉ biết mãi xuôi dòng ?
Có lẽ cái tên của cô đã nói lên tất cả, Thuỷ (始) trong nghĩa của nước, hàm ý của sự trôi nổi bất định, Liễu (了) trong nghĩa của cây cỏ, hàm ý của sự mảnh dẻ, yếu ớt. Thuỷ Liễu nghĩa là bèo trôi nước chảy, cô phải xuôi theo dòng đời bất định, không được oán thán, kêu ca, không lội ngược dòng ...
***
Ngày hôm đó, hắn không mây mưa với cô ả, sau khi cô bỏ đi không lâu, cô ả cũng không còn có mặt trong căn biệt thự đó nữa. Những lời cay độc ngày hôm đó, là rượu nói, còn hắn thì không biết tự kiểm soát mình ! Để rồi đã phải ân hận rất lâu sau đó. Phải mất rất lâu để hắn hiểu được rằng hắn cần cô ! Đã bởi lẽ, hắn chỉ mong cô sẽ mãi là vải thưa để che mắt người ngoài hay chính gia đình hắn cho những cuộc chơi chát táng, tận hưởng những thú vui của đời. Cũng chẳng ngờ hắn đã nghiệm ra, hắn thật đã có tình cảm với cô, với một người đã rời xa hắn. Cô không có mấy người thân, nay lại cắt đứt mọi liên lạc, hắn muốn tìm cũng khó lòng thấy. Chỉ không ngờ, lần từ biệt đó, là xa mãi mãi ...
Nắm chặt bó hồng trắng, hắn sải từng bước dài đến bên ngôi mộ mới cất. Đặt hoa ngay ngắn bên mộ, chôn chân ngắm nhìn di ảnh người đã khuất, tâm tưởng hắn thầm gửi lời:
Mọi sự trong trắng ở đời đều bị vùi dập, nhưng đối với anh, em luôn là người sở hữu tâm hồn trong sạch nhất, thuần khiết nhất. Cảm ơn em vì đã có mặt trong đời anh. Và ...
"Liễu, anh xin lỗi"
_____________
- Hoàn -
Lấy ý tưởng từ bộ tiểu thuyết Làm Đĩ của tác giả Vũ Trọng Phụng, nàng nào có niềm ham thích với lối hành văn và câu chữ sắc bén của nhà văn họ Vũ, hay chỉ đơn giản muốn khám phá những sự thật trong lối sống cũ, về ái tình hay những chuyện liên quan đến giới tính thì mời các nàng trải nghiệm một phen. Một lưu ý nhỏ là tiểu thuyết không dành cho đối tượng dưới tuổi trưởng thành nhé :>
*Góc bàn luận nho nhỏ với các nàng yêu*
Các nàng này, như các nàng đã đọc phân đoạn truyện này, các nàng có cảm nhận như thế nào ? Riêng ta thì thật là nàng Liễu trong phần xây dựng truyện của ta khá đáng thương. Như các nàng thấy đó, phận phàm là một người nữ liễu yếu đào tơ, hoàn cảnh đã không cho nàng một cuộc sống minh bạch. Vậy mà đến cuối đời cũng không thể thanh thản, nàng bỏ con, vậy các độc giả của ta có nghĩ nàng thật sự muốn thế không ? Tiếng đời dè bỉu, xã hội miệt thị, chỉ có câm rồi đến điếc mới may ra có thể tồn tại. Nhưng nàng ấy có thể sống như thế không ? Sống như người nhưng không được coi là người ? Chưa kể nàng muốn cho con mình một cuộc sống tốt hơn ?
Phải chăng tất cả cũng chỉ vì thói đời, thói người tệ bạc, mà con người ta phải tìm cách giải thoát chính mình ?
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, những con người bản tính tốt đẹp bị xã hội vùi dập thì chẳng bàn. Nhưng lại có những người đâm đầu mình vào chốn bại hoại, thì thật, có đáng thương hại cho sự lầm lạc của họ thật, nhưng cũng không tài nào đồng cảm được
Chính bản thân ta, ta cũng không trông mong bản thân có thể trở thành một người có thể bao dung và thương xót cho những cảnh đời bất hạnh. Ấy vậy nhưng, nếu có thể làm chút gì đó, nhỏ nhặt như đối xử tốt với họ, đồng cảm với họ, với những con người như nàng Liễu đây, thì thật, ta sẽ cố hết sức mình để làm. Lại nói về nàng Liễu của ta, có thể sự thuần khiết của nàng không còn, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không được quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, nàng cũng là người mà ? Có chăng là một gái ngành thì lí cũng từ đâu ? Chẳng phải anh có nhu cầu mua thì tôi có nhu cầu bán sao ? Anh mua về dùng, dùng xong thì vứt bỏ như bã cao su, thoả mãn chính anh rồi anh lại đi dè bỉu ? Là vì ai ?
Ở đây ta không có ý đổ lỗi hoàn toàn trách nhiệm cho nam chính hay bất cứ cá thể nào trong cánh đàn ông khi có nhu cầu muốn được đáp ứng. Ngọn nguồn mất mát của Liễu, cấu thành từ nhiều nguyên nhân, từ xã hội, con người, và cả hoàn cảnh hoặc nói rộng hơn là môi trường sống
Chữ "Nhân" (人) bao hàm nghĩa của rất nhiều chủng từ về con người, nhưng quan trọng hơn cả là nhân tính, nhân từ, ta sống là một con người, hãy cư xử như một con người. Sống có tình cảm, yêu thương và đùm bọc đồng loại, bao dung và trao cho họ sự ấm áp thật sự của những con người với nhau. Để, những cảnh đời như nàng Liễu, bớt đau đớn đi ...
Ấy mà Đoản Tình hẹn các nàng tuần sau nhé, hứa là sẽ "bonus" 2 chương :>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me