Doan Nho Kaishin Another World
em tung tăn chạy trước anh, trên tay cầm theo chiếc bánh macaroon ăn dỡ, ngân ngà bài hát yêu thích bước đi trên còn đường Paris, bỏ ngoài tai những lời dị nghị mà cứ vui vẻ nắm tay anh, haiz, một ngày nữa đã trôi qua mệt mỏi nhỉ? sáng ra không biết em đã thức từ mấy giờ đế lôi anh đi hết địa điểm này đến địa điểm khác mà chả có chút thời gian nghỉ nào, gì đây? đây còn là Shinichi nghiêm túc mà trước kia anh yêu không?? sao mà giờ lại như đứa trẻ thế này?? cơ mà dù shinichi có là ai đi nữa, kể cả là cá thì Kaito vẫn nguyện dân hiến con tim này nhỉ? "Shin-chan này! tháp Eiffel bên kia kìa! chúng ta qua đó chụp hình đi!"cầm mấy ảnh trên tay, anh hào hứng chỉ về phía toà tháp, chà, đây là thời điểm thích hợp để cầu hôn nhỉ? cơ mà, cũng phải rồi, giờ cũng đã là 23h30 rồi, sắp đến noel và sẽ có tuyết rơi, hừm, một khung cảnh lãng mạng đấy chứ? Paris, tháp Eiffel, tuyết và một màn cầu hôn, có lẽ em sẽ không đến sưng bụp mắt vì hạnh phúc quá đây!"anh muốn em chụp ảnh cho anh sao?""không, anh chụp cho em""này! anh định mở cả phòng triển lãm tranh hình em đấy à?? chụp gì lắm thế??
hôm qua tới giờ hết gần 10 cuộn phim rồi đấy!!" "ái chà! cái này phải bắt lỗi em mới đúng đấy! tại vì em đẹp quá chứ??""cái tên chết tiệt này!"em đuổi anh trên cầu bắt qua tháp Eiffel, chay được một hồi rồi cũng tới, đứng dưới chân tháp, anh chụp một tấm hình em đỏ mặt mắng anh suối xả, khốn khiếp! sao em ấy lại đáng yêu thế chứ?? "Kaito! anh chịu dừng lại rồi sao?? em muốn tống anh vào tù giống hồi đó thật đấy!"em định nhào lại đánh cho anh mấy phát, thì tiếng chuông điểm 00.00 giờ vang lên làm mất sự tập trung của em, ngước nhìn tháp Eiffel cao ngời ngợi, ánh đèn vàng chiếu vô khiến nó càng lộng lãy hơn, "hắt xì!"chà, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, lạnh thật đấy, nhưng Paris vẫn tuyệt đẹp, chẳng có gì thay đổi đi cái vẻ lãng mạng đấy nhỉ? cơ mà có gì đó không đúng..?"kaito! anh với em-KAITO!?"đúng rồi đấy, một chân anh quỳ xuống nền đất lạnh, hai tay đưa chiếc nhẫn bạc đơn giản cho em, mặt anh nghiêm túc nhìn em, nhưng vẫn ngại lắm đấy chả đùa, "Shinichi, em đồng ý lấy anh nhé?..anh không biết nói làm sao nhưng anh thật sự rất yêu em, anh thương tất cả về em, anh thương đôi mắt màu xanh, thương mái tóc có thoang thoảng mùi lavender, thương nụ cười như ánh sao tại Paris, thương tính cách ôn hoà của em, thương sự hy sinh ước mơ thuở bé của em chỉ vì anh, thương những ngón tay đan tay anh để anh khỏi bị lạnh, thương cả cách em uống cacao nóng, rồi ngắm nhìn dòng người tấp nập, anh thương em lắm.."chà, có vẻ có vẻ còn hơi ít, anh ước gì khi ấy mình nói ra thêm, anh còn thương nhiều thứ của em lắm, chỉ là nói ra sợ không đúng cho lắm. Em nhìn chiếc nhẫn anh cầu hôn em, em cảm thấy mũi mình cay xè rồi bất giác nước mắt em tràn ra, ôi Shinichi à, em đừng có khóc như vậy chứ!? dù biết trước rằng em sẽ khóc nhưng khóc thế này là quá nhiều rồi! anh cũng xót lắm chứ bộ??khi ấy Shinichi chỉ biết thầm cảm ơn tất cả mọi thứ, cảm ơn những khó khăn trước kia, cảm ơn Heiji và Saguru luôn động viên an ủi em, cảm ơn anh đã đến bên đời em, cảm ơn vì em được yêu anhanh ôm em vào lòng an ủi bằng những lời ngọt ngào từ trái tim, ôm em giữa dòng người xô bồ, ôm em giữa cái lạnh của mùa đông, ôm em dưới những ánh đèn vàng, ôm em giữa những lời kị thì, nhưng anh chẳng còn quan tâm gì đến chúng, giờ đây, trong đôi mắt mang màu tử đằng kia chỉ còn hình bóng nhỏ bé của Kudo Shinichi đang khóc thút thít vì hạnh phúc trong lòng anh.-Shinichi rất ít khi khóc trước mặt người khác, nhưng chỉ riêng Kaito mới có thể thấy được những giọt nước mắt trên gò má xinh đẹp ấy của em-"em đồng ý"anh vui sướng hôn lên trán em, em xoè đôi bàn tay ửng đỏ cùa mình ra để anh trao chiếc nhẫn nơi ngón áp út, chà chiếc nhẫn này cũng hợp với em nhỉ? một chiếc nhẫn bạc, xung quanh được bao bởi những viên kim cương nhỏ, trên là viên kim cương lớn mang một màu xanh biển tựa như đôi mắt của em.giờ đây mới thật sự chính là hạnh phúc vô bờ bến của em, cuối cùng, tình yêu này của em và anh đã hoàn thành dưới tháp Eiffel, giữa những bông tuyết đang rơi trong đêm của ngày 25/12, trong sự giám
chứng của đất nước Paris hoa lệ này..
hôm qua tới giờ hết gần 10 cuộn phim rồi đấy!!" "ái chà! cái này phải bắt lỗi em mới đúng đấy! tại vì em đẹp quá chứ??""cái tên chết tiệt này!"em đuổi anh trên cầu bắt qua tháp Eiffel, chay được một hồi rồi cũng tới, đứng dưới chân tháp, anh chụp một tấm hình em đỏ mặt mắng anh suối xả, khốn khiếp! sao em ấy lại đáng yêu thế chứ?? "Kaito! anh chịu dừng lại rồi sao?? em muốn tống anh vào tù giống hồi đó thật đấy!"em định nhào lại đánh cho anh mấy phát, thì tiếng chuông điểm 00.00 giờ vang lên làm mất sự tập trung của em, ngước nhìn tháp Eiffel cao ngời ngợi, ánh đèn vàng chiếu vô khiến nó càng lộng lãy hơn, "hắt xì!"chà, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, lạnh thật đấy, nhưng Paris vẫn tuyệt đẹp, chẳng có gì thay đổi đi cái vẻ lãng mạng đấy nhỉ? cơ mà có gì đó không đúng..?"kaito! anh với em-KAITO!?"đúng rồi đấy, một chân anh quỳ xuống nền đất lạnh, hai tay đưa chiếc nhẫn bạc đơn giản cho em, mặt anh nghiêm túc nhìn em, nhưng vẫn ngại lắm đấy chả đùa, "Shinichi, em đồng ý lấy anh nhé?..anh không biết nói làm sao nhưng anh thật sự rất yêu em, anh thương tất cả về em, anh thương đôi mắt màu xanh, thương mái tóc có thoang thoảng mùi lavender, thương nụ cười như ánh sao tại Paris, thương tính cách ôn hoà của em, thương sự hy sinh ước mơ thuở bé của em chỉ vì anh, thương những ngón tay đan tay anh để anh khỏi bị lạnh, thương cả cách em uống cacao nóng, rồi ngắm nhìn dòng người tấp nập, anh thương em lắm.."chà, có vẻ có vẻ còn hơi ít, anh ước gì khi ấy mình nói ra thêm, anh còn thương nhiều thứ của em lắm, chỉ là nói ra sợ không đúng cho lắm. Em nhìn chiếc nhẫn anh cầu hôn em, em cảm thấy mũi mình cay xè rồi bất giác nước mắt em tràn ra, ôi Shinichi à, em đừng có khóc như vậy chứ!? dù biết trước rằng em sẽ khóc nhưng khóc thế này là quá nhiều rồi! anh cũng xót lắm chứ bộ??khi ấy Shinichi chỉ biết thầm cảm ơn tất cả mọi thứ, cảm ơn những khó khăn trước kia, cảm ơn Heiji và Saguru luôn động viên an ủi em, cảm ơn anh đã đến bên đời em, cảm ơn vì em được yêu anhanh ôm em vào lòng an ủi bằng những lời ngọt ngào từ trái tim, ôm em giữa dòng người xô bồ, ôm em giữa cái lạnh của mùa đông, ôm em dưới những ánh đèn vàng, ôm em giữa những lời kị thì, nhưng anh chẳng còn quan tâm gì đến chúng, giờ đây, trong đôi mắt mang màu tử đằng kia chỉ còn hình bóng nhỏ bé của Kudo Shinichi đang khóc thút thít vì hạnh phúc trong lòng anh.-Shinichi rất ít khi khóc trước mặt người khác, nhưng chỉ riêng Kaito mới có thể thấy được những giọt nước mắt trên gò má xinh đẹp ấy của em-"em đồng ý"anh vui sướng hôn lên trán em, em xoè đôi bàn tay ửng đỏ cùa mình ra để anh trao chiếc nhẫn nơi ngón áp út, chà chiếc nhẫn này cũng hợp với em nhỉ? một chiếc nhẫn bạc, xung quanh được bao bởi những viên kim cương nhỏ, trên là viên kim cương lớn mang một màu xanh biển tựa như đôi mắt của em.giờ đây mới thật sự chính là hạnh phúc vô bờ bến của em, cuối cùng, tình yêu này của em và anh đã hoàn thành dưới tháp Eiffel, giữa những bông tuyết đang rơi trong đêm của ngày 25/12, trong sự giám
chứng của đất nước Paris hoa lệ này..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me