Doan Nho Kaishin Another World
"em có đang hạnh phúc?"Shinichi, em nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên cuốn sách một lúc, rồi ngẫm lại tình mình.đúng vậy,"em có đang hạnh phúc không?"em nhìn cô vợ cưới 4 năm của mình, và nhìn lại bức ảnh em chụp chung với Kaito, em nhìn, rất rất lâu, đường nét thanh tú trên gương mặt anh, nụ cười vương nắng, vòng tay rộng lớn ôm lấy em,em lại buồn rồi..em úp cuốn sách vô mặt mình, để che đi những giọt lệ lăng dài trên má cùng đôi mắt đỏ hoe từ khi nào không biết"em có đang hạnh phúc với tình yêu của mình không?"em nhớ anh, em nhớ một tiếng Shinichi, hai tiếng Shinichi, em nhớ chàng trai cõng em về vì đầu gối chảy máu dù chân anh cũng cũng bị thương, em nhớ anh ánh mắt anh nhìn lúc em ngủ gục trên bàn và đứng bên khung cửa sổ, vì sợ nắng đánh thức giấc ngủ của em, em nhớ hơi ấm nơi ban tay anh cầm lấy tay em mỗi khi trời rét, em nhớ hương hoa thoảng trên tóc anh, em nhớ cái ôm ấp áp của anh, em nhớ từng cử chỉ dịu dàng của anh, em nhớ nụ hôn trên trán giữa những vạt nắng đã dần biến mất anh dành cho emem nhớ Kaito của emĐốm lửa trên đầu thuốc rơi vào gạc tàn như thể sao băng, cùng những nỗi nhớ thấu tận xương của em.em có nên chết không?em sống trên thế giới này có ý nghĩ gì?em khóc, lại nữa rồi, em tự hỏi nếu lúc đó..nếu lúc đó em không bảo anh sang đường mua dùm em ly cafe nóng hổi, liệu anh có rời bỏ em không? nếu lúc đó em nhịn cơn khác nước của mình, liệu anh và em có thể sánh bước cùng nhau trên lễ, đường trao nhau chiếc nhẫn cưới mà cả hai hằng mong ước không? nếu lúc đó chiếc xe tải không mất thắng tông vào anh, liệu anh và em có được hạnh phúc không?nếu lúc đó không tại emliệu anh có chết không?Ôm chặt tấm ảnh thờ của anh, đôi mắt em đờ đẫn, đôi môi tím tái, làn da nhợt nhạt, như thể em vừa trải qua cơn khủng hoảng không ai thẩu hiểu đượcà khôngem đã trải qua rồi.đứng trên sân thường của toà nhà, em mỉm cười, nụ cười chứa chan bao điều thầm kínhem sắp được hạnh phúc cùng anhở một thế giới khácđôi mắt em khép lại, bóng tối ôm lấy em, thấp thoáng đâu đó em lại nhìn thấy được thân hình thân quen..à, đó là anh, Kaitongười mà em thương nhớ 7 năm ròng rã..và giờ đây.."em đã được hạnh phúc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me