LoveTruyen.Me

Đoản nhỏ về JaeKang

Vị Vương Mất Triều

kkhajg

Seoul về đêm như một bức tranh sơn dầu nửa thực nửa mộng – nơi đèn neon nuốt chửng bóng tối, và những con người với vỏ bọc hoàn hảo che giấu những phần linh hồn đen đúa nhất.

Tầng thượng khách sạn The Bloom, buổi tiệc rượu dành riêng cho giới đầu tư thượng lưu diễn ra âm thầm nhưng không kém phần hoa lệ. Âm nhạc cổ điển, rượu vang cổ, dàn nhân vật quyền lực – trong đó, Baek Kanghyuk nổi bật như một tòa thành kiên cố giữa rừng hoa giả tạo.

Chủ tịch Baek Group – 42 tuổi, điềm đạm, sắc sảo và không một vết nhơ trong hồ sơ – là giấc mơ lý tưởng của cả giới tài chính lẫn truyền thông.

Nhưng đêm nay, ánh mắt ông cứ lướt về một phía – nơi chàng trai trẻ trong bộ suit trắng tinh, nụ cười nửa miệng và ánh nhìn như muốn cắn nát cả thế giới đang trò chuyện cùng vài tiểu thư nhà tài phiệt.

Yang Jaewon, 27 tuổi. Con nuôi duy nhất của Baek Kanghyuk. Vẻ ngoài là công tử ăn chơi không chịu lớn, thích đua xe, bar club và những mối tình qua đêm. Nhưng Kanghyuk lại luôn bênh vực cậu, bảo rằng "Nó còn trẻ" hay "Nó cần tự do để trưởng thành".

Thực ra, chỉ một mình anh biết – đứa con này nguy hiểm. Và chỉ mình Jaewon biết – Kanghyuk mềm yếu nhất khi cậu kề bên.

.

Khi buổi tiệc gần tàn, Jaewon bước lại gần anh, lách qua đám đông như gió lướt mặt hồ. Cậu không nói gì, chỉ đặt một ngón tay lên ve áo Kanghyuk, khẽ chỉnh lại cà vạt cho anh, ngẩng mặt cười:

“Cà vạt của ba... lệch mất rồi.”

Giọng cậu lơ đãng, nhưng hơi thở lại phả ngay dưới cằm Kanghyuk.

Kanghyuk cứng người trong tích tắc. Một phản xạ vô thức mà suốt 5 năm nay anh chưa từng khống chế nổi – mỗi lần Jaewon chạm vào anh như thế.

Đôi mắt đen kia có thứ gì đó rất giống với người đàn bà năm xưa anh từng yêu – mẹ ruột Jaewon – nhưng sâu hơn, thô bạo hơn, như đang đòi nợ máu.

“Lại uống quá nhiều?” Kanghyuk hỏi, giọng trầm.

Jaewon cười, ghé sát hơn, thì thầm vào tai: “Hay là vì ba nhìn con quá lâu nên mới thấy say?”

Rồi cậu quay lưng bỏ đi, để lại Kanghyuk đứng bất động giữa hội trường xa hoa.

.

Ở một nơi khác – tầng hầm của bar Haerang.

Cheon Jang Mi ngồi bắt chéo chân trên sofa da đen, tập hồ sơ trong tay chỉ toàn số má và ký hiệu. Park Gyeong Won đứng cạnh bàn, châm thuốc, ánh mắt liếc lên màn hình giám sát.

“Cậu ta lại khiêu khích chủ tịch Baek.” Jang Mi nói, giọng không rõ là mỉa mai hay ngưỡng mộ.

“Chắc để nhắc anh ta nhớ rằng con nuôi... không có nghĩa là vô hại.” – Gyeong Won đáp, mắt không rời hình ảnh Jaewon đang bước vào xe limousine, ánh đèn phản chiếu gương mặt như búp bê sứ, hoàn hảo đến đáng ngờ.

Ngay khi xe lăn bánh khỏi khách sạn, Jaewon tháo bỏ cà vạt, tựa đầu ra sau, cười khẽ:

“Ba à, càng muốn bảo vệ... con càng muốn bẻ gãy.”

.

Han Yu Rim không phải kiểu người đàn ông dễ nắm bắt.

Tuổi 45, phong thái điềm đạm như sương sớm, giọng trầm như bản nhạc cello cũ, và ánh mắt sắc lạnh luôn khiến người đối diện phải dè chừng.

Là người đồng hành với Baek Kanghyuk từ thuở khởi nghiệp, Yu Rim từng là cố vấn chiến lược, là người dọn dẹp sạch sẽ mọi vết nhơ, và cũng là người biết Kanghyuk hơn cả chính anh.

Nhưng hiện tại, ông ta lại đang ngồi trong căn penthouse riêng của Jaewon – cởi cúc áo vest, gác chân lên bàn trà, ly whisky lắc đều trong tay.

“Cậu thật giống hắn lúc trẻ.” Yu Rim nói, mắt dừng lại ở Jaewon – đang khoác hờ sơ mi trắng, tóc ướt và môi vương chút rượu.

“Hắn?” – Jaewon nhướn mày.

“Kanghyuk.” Yu Rim cười khẽ, rót thêm whisky. “Cái cách cậu liếc nhìn kẻ khác như đã nắm được tim họ. Hắn cũng từng như vậy. Nhưng giờ hắn già rồi, và yếu hơn cậu tưởng.”

Jaewon ngả người ra sofa, mắt khẽ nhắm lại. “Ông ta nghĩ có thể bảo vệ tôi như một đứa trẻ mãi sao?”

“Không. Hắn biết cậu đã lớn. Hắn sợ chính điều đó.” – Yu Rim dựa lưng, ánh nhìn tối lại – “Và đó là điểm yếu.”

“Ông sẽ giúp tôi đẩy ông ta đến bờ vực chứ?” – Jaewon hỏi, giọng khàn nhẹ.

Yu Rim nhếch môi. “Tôi đang làm rồi đấy thôi. Buổi đấu giá từ thiện sắp tới. Tôi đã chuẩn bị cho cậu một vai hoàn hảo: người con nuôi ngoan ngoãn, im lặng bước sau người cha thành đạt. Ánh mắt, bước đi, và cả cái chạm nhẹ khi trao ly rượu – chỉ cần đúng nhịp.”

“Và sau đó?”

“Sau đó... để hắn tự hỏi: thứ hắn muốn giữ là một đứa con, hay một kẻ mà hắn muốn giấu đi khỏi ánh sáng vì ham muốn không nên gọi tên.”

Jaewon cười. Lạnh và chậm.

“Thứ cảm xúc bị chôn sống bao lâu nay... sẽ trồi lên.”

.

Tòa nhà Baek Group – phòng họp chủ tịch.

Baek Kanghyuk kết thúc cuộc họp, đầu óc vẫn vướng víu bởi tin nhắn ngắn ngủi từ cánh tay trái của mình – Seo Dong Ju, thư ký mới, người mà anh bắt đầu tin tưởng.

“Cậu Jaewon đang gặp Yu Rim. Có vẻ đã khá lâu rồi họ mới hợp tác trở lại.”

Kanghyuk nhíu mày.

Hợp tác trở lại?

Thế giới của anh đang trượt đi. Có những liên kết ngầm mà chính anh – người từng nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ – bắt đầu để vuột khỏi tay.

Đặc biệt là Jaewon.

Cậu ta đã không còn là cậu bé trốn sau ghế da trong phòng họp, mắt to tròn và run rẩy gọi anh là “ba”.

Cậu ta giờ là một người đàn ông – đầy mê hoặc, nguy hiểm, và đang nhìn anh như một con mồi.

.

Bar Haerang – phòng VIP.

Jaewon đã uống hai ly, và đang đợi.

Khi Kanghyuk bước vào, Jaewon vẫn ngồi nghiêng, tay chống cằm, nụ cười nhẹ như sương khói.

“Ba đến rồi.” – Cậu nói, giọng dịu đến mức nguy hiểm.

“Yu Rim nói con gặp anh ấy.” – Kanghyuk vào thẳng vấn đề.

“Thì con lớn rồi.” – Jaewon nhún vai. “Đôi khi cũng phải học hỏi... từ những người từng thân thiết với ba.”

Kanghyuk nheo mắt. Có điều gì đó trong câu nói ấy – không chỉ là khiêu khích.

Jaewon đứng dậy, bước lại gần. “Ba nhớ không… mười tám tuổi, con từng ngồi trong phòng ba, uống rượu lần đầu. Ba đã bảo ‘rượu không dành cho trẻ con’.”

Cậu cầm ly của mình, ép vào tay Kanghyuk. “Giờ con đủ tuổi rồi.”

Không đợi phản ứng, Jaewon khẽ áp trán mình lên vai anh.

Kanghyuk giật khẽ, định lùi ra, nhưng cánh tay Jaewon siết lấy thắt lưng anh.

“Đừng chạy.” – Giọng cậu khàn đi. “Vì nếu ba quay đầu… con sẽ không dừng lại nữa đâu.”

.

Tòa nhà Baek Group về đêm, như một tòa lâu đài chạm vào mây. Ánh đèn vàng hắt lên những bức tường trắng tinh, lạnh lẽo và quyền lực. Nhưng trong cái vẻ ngoài rực rỡ ấy, có một cơn bão ngầm đang cuộn trào.

Buổi đấu giá từ thiện của Baek Kanghyuk là sự kiện đình đám hàng năm, nơi những nhà đầu tư, doanh nhân, và chính khách ngồi cùng nhau, cười nói vui vẻ, nhưng tất cả đều là những con cá mập trong bộ vest đắt tiền.

Đây là cơ hội để Kanghyuk chứng tỏ sự vững vàng trong thế giới này, cũng là lúc để anh thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ từ những thương vụ bí mật.

Tối nay, con trai nuôi Jaewon sẽ là tâm điểm.

Jaewon bước vào đại sảnh, ngay sau Kanghyuk. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Một người là chủ tịch Baek Group – thành công, nghiêm nghị, đứng ở vị trí cao nhất trong xã hội.

Một người là thiếu gia Yang Jaewon – một người con nuôi nổi tiếng với những trò chơi đêm khuya, nổi loạn và đầy cám dỗ.

Nhưng đêm nay, Jaewon không phải là kẻ vô dụng. Cậu đứng đó, tựa như bóng tối của người cha, tỏa sáng trong sự xa cách mà người khác không thể nhìn thấu.

Cả hai bước đi cạnh nhau, hoàn hảo như một gia đình quyền lực, nhưng ai cũng nhận ra mối quan hệ giữa họ có điều gì đó mờ ám.

Những lời đồn đại trong giới thượng lưu vẫn không ngừng bàn tán về những đêm khuya của Yang Jaewon và Baek Kanghyuk, những ánh mắt ngập tràn bí ẩn mà cả hai không muốn ai hiểu.

“Cậu Jaewon, hôm nay trông cậu thật lịch lãm.” – Một nhà đầu tư bước tới, cười xã giao.

Jaewon mỉm cười, ánh mắt lướt qua Kanghyuk một lần nữa. “Cảm ơn.” Câu trả lời lạnh lùng, nhưng ngầm chứa đựng sự chế giễu.

Kanghyuk chỉ khẽ nghiêng đầu, không để lộ cảm xúc. Anh mỉm cười, nhưng trong sâu thẳm mắt, có gì đó như đang lẩn tránh. Anh biết, đêm nay là đêm cuối cùng để mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát.

.

Đến lúc đấu giá bắt đầu, ánh đèn trên sân khấu sáng rực. Những món đồ sang trọng, đắt giá lần lượt được mang ra đấu giá. Giới thượng lưu không tiếc tiền để sở hữu những tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, và đặc biệt là quyền lực.

Kanghyuk ngồi ở vị trí trung tâm, mắt không rời khỏi màn hình, còn Jaewon đứng ở một góc phòng, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía anh. Đột nhiên, một món đồ đặc biệt được mang ra: một chiếc đồng hồ cổ từ thế kỷ 18, giá trị hơn trăm triệu đô.

“Đây là một món quà đặc biệt dành cho người chiến thắng. Một món đồ không chỉ có giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của quyền lực và sự tinh tế.” – MC của buổi đấu giá lên tiếng.

Kanghyuk nhìn món đồ, tay khẽ siết chặt chiếc ly rượu. Đó là món quà anh đã từng trao cho một người quan trọng trong quá khứ. Một biểu tượng của tình cảm, mà giờ đây đã trở thành một công cụ trong tay Jaewon.

Jaewon bước tới bàn đấu giá, không một chút do dự. Cậu nhìn Kanghyuk, ánh mắt thách thức. “Tôi sẽ mua món đồ này,” cậu nói, giọng bình thản nhưng sắc bén.

Kanghyuk khẽ nhếch môi, không nói gì. Nhưng trong lòng anh, một cơn sóng ngầm bắt đầu dâng lên. Đúng lúc đó, một người đàn ông bước vào, là Han Yu Rim.

Người đàn ông 45 tuổi này không giống những người khác. Với ánh mắt sáng quắc và nụ cười lạnh lùng, Yu Rim khiến không khí trong phòng như nặng trĩu.

“Xin lỗi vì sự muộn màng,” Yu Rim nói, tay cầm ly rượu đỏ. “Chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.”

Tất cả đều quay lại nhìn, và Jaewon biết, đó là lúc mọi thứ bắt đầu.

Đấu giá kết thúc trong sự căng thẳng tột độ. Jaewon đã mua chiếc đồng hồ, và những lời bàn tán không ngừng vang lên. Cậu nhìn Kanghyuk, đôi mắt đầy thách thức nhưng cũng có chút gì đó mờ ám, như thể đang đợi một phản ứng.

Kanghyuk đứng dậy, rời khỏi phòng đấu giá mà không nói một lời. Jaewon theo sau, từng bước chân đều có vẻ như đang rượt đuổi điều gì đó – một mối quan hệ đã vượt ra khỏi ranh giới, một sự kiện mà cả hai không thể quay lại được nữa.

Khi họ bước vào thang máy, Jaewon quay lại, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

“Ba biết không?” – Jaewon thì thầm. “Tất cả mọi thứ đều sẽ rơi xuống. Và con sẽ là người cầm mũi tên cuối cùng.”

Kanghyuk cứng người. Ánh mắt ann nhìn Jaewon trong giây lát, nhưng rồi lại quay đi, im lặng.

Đêm vẫn còn dài.

.

Đêm đã khuya, những tiếng thì thầm của giới thượng lưu giờ chỉ còn là tiếng vọng rối loạn trong không gian lạnh lẽo của tòa nhà Baek Group. Nhưng bên trong căn phòng riêng của Baek Kanghyuk, không khí như đang nặng trĩu.

Kanghyuk đứng bên cửa sổ, ánh sáng lờ mờ từ thành phố Seoul chiếu lên khuôn mặt anh. Mắt anh nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí không thể thoát khỏi bóng dáng của Jaewon.

Mặc dù đã sớm biết rằng cậu ta không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn như anh vẫn tưởng, nhưng hôm nay, đêm nay, là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong cậu.

Jaewon không còn là con nuôi của Kanghyuk. Cậu ta đã trở thành một kẻ chủ động, một người chơi đầy mưu lược trong trò chơi mà chính Kanghyuk đã dạy cậu.

Cánh cửa mở ra, và Jaewon bước vào phòng. Áo sơ mi đen, tóc hơi rối, và ánh mắt đầy tự tin. Cậu ta bước vào như thể đây là nơi thuộc về mình. Không còn là cậu con trai bé nhỏ của Baek Kanghyuk, giờ đây Jaewon đã là một con sói trưởng thành.

“Con nghĩ ba sẽ phản ứng thế nào khi con mua món đồ đó?” – Jaewon hỏi, không có một chút e ngại, chỉ có sự thách thức trong giọng nói.

Kanghyuk quay lại, đôi mắt anh nhìn Jaewon chăm chú, nhưng không nói gì. Một sự im lặng kéo dài. Cái không gian giữa họ, lúc này, nặng nề đến mức không thể cắt đứt bằng lời nói.

Jaewon mỉm cười, bước lại gần anh, cất tiếng: “Con đã làm tất cả để ba nhận ra… những gì ba đang che giấu lâu nay.”

Kanghyuk không nhúc nhích, nhưng sâu trong ánh mắt mắt, có gì đó lay động.

Cậu ta, Jaewon, là con trai nuôi của anh. Nhưng không phải theo cách anh nghĩ. Không phải trong cách anh từng yêu thương.

“Con không thể sống mãi dưới cái bóng của ba.” – Jaewon tiếp tục, bước thêm một bước gần hơn. “Vì con biết, ba không phải là người cha hoàn hảo như mọi người nghĩ.”

Một cơn lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể Kanghyuk. Anh nhớ lại ngày đầu tiên Jaewon đến sống cùng gia đình Baek, những năm tháng anh ra sức bảo vệ cậu, cố gắng để cậu cảm thấy như một phần của gia đình này. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những lời nói vô nghĩa.

“Con đã biết gì về ba?” – Kanghyuk cuối cùng lên tiếng, giọng trầm xuống.

Jaewon nhếch mép. “Con đã biết tất cả.”

Không có gì giấu diếm. Mọi thứ, từ những thương vụ ngầm của Kanghyuk cho đến những mối quan hệ bí mật anh cố che giấu, đều đã được Jaewon khám phá ra.

Cậu ta biết rằng chính Baek Kanghyuk đã đưa cậu vào thế giới này, nhưng giờ đây, cậu ta đã không còn là đứa con ngoan ngoãn chịu sự bảo vệ của ông nữa.

Từng lời nói của Jaewon như những nhát dao cắt vào tâm trí Kanghyuk, khiến anh cảm thấy như bị rút cạn sức lực.

“Vậy ba định làm gì?” – Jaewon hỏi, thách thức. “Cứ tiếp tục giữ con như món đồ chơi, hay ba sẽ thừa nhận rằng tất cả những gì ba cảm nhận... chỉ là thứ dục vọng không thể kiểm soát?”

Kanghyuk không thể trả lời. Đôi mắt anh tối lại, như thể mọi thứ đang rạn nứt.

Và rồi, Jaewon bước đến, đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc cằm của Kanghyuk, ánh mắt không rời anh. “Ba có muốn biết con nghĩ gì không?”

Kanghyuk nhắm mắt, hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng Jaewon không cho anh cơ hội. Cậu tiến lại gần hơn, bàn tay lạnh lẽo của cậu chạm nhẹ vào môi anh, rồi từ từ lướt xuống cổ, rồi lại dừng lại ở ngực.

“Con muốn ba. Con muốn ba thừa nhận cảm giác này.” – Jaewon thì thầm, gần như như một lời thách thức.

Kanghyuk đứng đó, không thể động đậy. Làn sóng dục vọng trong ann không thể kiềm chế nổi, nhưng sự ngần ngại lại kéo anh lùi lại. Kanghyuk không muốn thế này. Nhưng Jaewon, cậu ta đã đẩy anh vào một góc mà anh không thể thoát ra.

“Jaewon...” – Kanghyuk khẽ thở, giọng đã gần như vỡ ra.

Jaewon cười, nụ cười đầy quyến rũ và nguy hiểm. “Ba sẽ chọn cái gì? Duy trì cái vỏ bọc hoàn hảo, hay là thừa nhận tất cả... và để con đưa ba ra khỏi bóng tối?”

Không gian trong phòng căng thẳng, đầy sự mâu thuẫn. Mọi thứ đang đổ dồn vào một khoảnh khắc quyết định.

Jaewon bước lại gần Kanghyuk hơn nữa, rồi cuối cùng, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Một nụ hôn như chạm vào vết nứt trong tâm trí Kanghyuk. Sự mâu thuẫn, dục vọng, và yêu thương bùng lên.

Kanghyuk không thể kháng cự. Nụ hôn ấy trở nên cuồng nhiệt hơn, đầy sự cuốn hút không thể tách rời.

Một thứ tình cảm không thể lý giải đang nở rộ giữa hai người – không chỉ là sự phụ thuộc, mà còn là một sức mạnh vô hình, bức bối và đầy nguy hiểm.

.

Ánh sáng từ đèn đường chiếu qua cửa sổ kính, vẽ những vệt sáng mờ ảo trên sàn phòng. Kanghyuk ngồi trên ghế, mắt nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí anh không còn ở đó. Những gì vừa xảy ra, những gì Jaewon đã làm, như một cơn bão cuốn đi mọi lý trí và sự kiềm chế của anh.

Nỗi sợ hãi, dục vọng, và tình cảm đều vỡ ra trong một khoảnh khắc không thể cứu vãn.

Kanghyuk không thể phủ nhận cảm giác mình có với Jaewon. Cảm giác đó không phải của một người cha dành cho con trai, mà là của một người đàn ông với một kẻ khác – một kẻ làm anh rối loạn, mất kiểm soát. Cảm giác này không thể lý giải bằng lý trí, và anh cũng không thể ngừng lại được.

Nhưng còn Jaewon?

Cậu ta là ai trong mắt anh? Một kẻ thách thức mọi quy tắc, một con sói đã được nuôi dưỡng trong bóng tối của sự ngầm. Jaewon không phải là một đứa trẻ.

Cậu ta không còn là con nuôi mà Kanghyuk đã nâng niu, mà là một kẻ đòi hỏi quyền lực và sự phục tùng tuyệt đối.

Cánh cửa mở ra. Jaewon bước vào, đôi mắt như hòn than cháy đỏ, thăm dò, chờ đợi phản ứng của Kanghyuk.

“Ba…” – Jaewon gọi anh, giọng đầy sự đùa cợt, nhưng lại mang theo một sự nghiêm túc khiến không ai có thể phớt lờ.

Kanghyuk quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh trống rỗng, nhưng những cơn sóng cảm xúc vẫn vỗ dồn trong lòng. Một cuộc đối thoại không thể tránh khỏi.

“Cậu thật sự nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ sao?” – Kanghyuk lên tiếng, giọng trầm và lạnh lẽo.

Jaewon mỉm cười, không chút e ngại. “Con không chỉ muốn kiểm soát, con muốn tất cả. Ba đã dạy con cách để sống trong bóng tối, bây giờ con sẽ là người dẫn đường.”

Lời nói của Jaewon như một tia chớp xé toạc bầu không khí căng thẳng. Đúng là cậu không chỉ muốn kiểm soát, mà cậu muốn nắm giữ tất cả quyền lực mà Kanghyuk đang có – cả về thể xác lẫn tâm trí.

Cậu bước đến gần Kanghyuk, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Mỗi bước đi đều mang theo sự thách thức, sự bướng bỉnh không thể che giấu.

Kanghyuk cảm nhận được hơi thở của Jaewon gần như chạm vào da thịt mình, và lần này, anh không thể quay mặt đi nữa. Kanghyuk biết, khi bước vào thế giới này, không ai có thể giữ được vỏ bọc lâu dài. Những gì anh đã làm, những bí mật anh giấu kín, tất cả đều sẽ được phơi bày.

Jaewon dừng lại trước mặt anh, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Kanghyuk, không còn sự ngượng ngùng hay kính trọng của một đứa con nuôi. Cậu nhìn anh như một đối thủ, một đối tác, thậm chí là một người yêu.

"Ba không muốn mất con, đúng không?" Jaewon thì thầm, giọng như một lời khẳng định chứ không phải câu hỏi.

Kanghyuk cứng người. Cái cảm giác mất mát đang lấn át anh. Jaewon, cậu ta đang khiến anh mất đi sự kiểm soát, nhưng cũng chính cậu ta là người làm anh cảm thấy sống lại. Cảm giác này quá mạnh mẽ và nguy hiểm.

Nhưng Kanghyuk vẫn không thể buông tay. Dù sao đi nữa, cậu ta vẫn là con nuôi của ann, là người anh đã nuôi dưỡng. Mối quan hệ giữa họ không thể chỉ đơn giản là sự mê đắm dục vọng.

“Đừng làm thế nữa, Jaewon…” – Kanghyuk cố gắng kiềm chế, nhưng giọng anh đã không còn chắc chắn.

Jaewon không nói gì. Cậu tiến thêm một bước gần hơn, lần này không chỉ là một cái chạm, mà là một nụ hôn, mạnh mẽ, cuồng nhiệt, như thể muốn phá vỡ tất cả ranh giới. Không gian giữa họ như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.

Kanghyuk không thể rút lui. Anh để mặc Jaewon dẫn dắt, để mặc cậu lôi anh vào cuộc chơi này. Tất cả những thứ anh cố gắng giữ kín bấy lâu, giờ đây đều đã sụp đổ trong một đêm duy nhất.

.

Ngoài kia, đêm đen vẫn bao phủ Seoul. Trong căn phòng tối tăm của Baek Kanghyuk, không có lời nói, chỉ có những hơi thở gấp gáp và những cử chỉ không thể dừng lại. Cả hai người đều biết, sau đêm nay, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ.

Cánh tay phải của Jaewon, Cheon Jang Mi, đứng bên ngoài phòng, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Cô biết rất rõ chuyện gì đang diễn ra trong đó.

Cô cũng hiểu rằng, nếu Jaewon tiếp tục đi con đường này, sẽ không chỉ là một cuộc chiến với Kanghyuk. Cả thế giới này sẽ phải đối mặt với cơn cuồng phong của Jaewon.

Mối quan hệ giữa Jaewon và Kanghyuk đã chạm đến giới hạn của sự đau đớn và dục vọng. Và không ai có thể lường trước được cái giá phải trả.

.

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, nóng bỏng như một ngọn lửa không thể dập tắt. Mọi cảm xúc dồn nén trong lòng Kanghyuk cuối cùng đã bùng nổ, cuốn anh vào một vũng xoáy không lối thoát.

Mối quan hệ giữa anh và Jaewon đã không còn là sự cha con như anh từng nghĩ. Đó là một mối quan hệ đầy dục vọng, đầy mâu thuẫn, và bây giờ là một trò chơi nguy hiểm.

Jaewon không chỉ là con nuôi của Kanghyuk. Cậu ta là một đối thủ, một kẻ thách thức quyền lực của anh, một kẻ đang nắm trong tay mọi bí mật mà Kanghyuk đã cố gắng che giấu.

Và giờ đây, Jaewon đã đến gần quá mức, khiến Kanghyuk không thể kìm nén cảm giác sợ hãi, thèm khát và giận dữ.

Kanghyuk đứng dậy khỏi ghế, vươn tay về phía Jaewon, nhưng không phải để đẩy cậu ta ra. Đó là một cử chỉ mà anh không thể lý giải, một sự đầu hàng vô thức trước sức mạnh không thể kiểm soát của Jaewon.

Cậu ta đã thâm nhập vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh, và giờ đây, anh không còn là người giữ quyền lực nữa.

Jaewon không ngần ngại, bước lại gần Kanghyuk, đôi mắt vẫn đầy sự thách thức. Cậu ta mỉm cười, như thể đã đạt được mục tiêu. "Ba không thể trốn khỏi chính mình, phải không?" – Jaewon nói, giọng đầy hứng thú.

Kanghyuk cứng người, không thể phủ nhận điều đó. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng ạn. Cảm giác rằng anh đã quá lâu sống trong cái bóng của chính mình, trong những trò chơi chính trị, những bí mật và những mưu mô. Giờ đây, Jaewon đã phá vỡ tất cả, lôi anh vào một vũ trụ không có lối thoát.

"Con không phải là đứa trẻ nữa," – Jaewon tiếp tục, giọng đầy thách thức. "Con đã biết rõ mọi thứ, ba không thể bảo vệ con mãi được."

Kanghyuk im lặng. Anh biết rằng những gì Jaewon nói là sự thật. Nhưng điều đó không làm anh bớt đau đớn. Kanghyuk đã nuôi dưỡng Jaewon, nhưng cậu ta lại trở thành người khiến anh cảm thấy bất an, và giờ đây, anh không thể rời xa cậu ta.

Nhưng một cảm giác khác cũng dần nổi lên trong Kanghyuk – một cảm giác mà anh không thể lý giải. Dục vọng. Cảm giác thèm khát mãnh liệt đối với Jaewon, một cảm giác mà anh không thể kiểm soát.

Jaewon không chỉ là con trai anh, mà còn là một cơn bão, một đám mây đen che phủ hết mọi lý trí của ông.

Kanghyuk hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát bản thân. Nhưng Jaewon lại không để anh có thời gian. Cậu ta bước đến, bàn tay khẽ vén mái tóc của anh, rồi nhẹ nhàng áp sát vào tai anh.

"Ba sẽ làm gì?" – Jaewon thì thầm, giọng như một mũi dao sắc bén. "Ba sẽ tiếp tục bảo vệ con, hay ba sẽ để con lôi ba vào thế giới của mình?"

Câu hỏi đó như một cú tát vào mặt Kanghyuk. Anh không thể trả lời. Từng giây trôi qua, anh cảm nhận rõ ràng rằng mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Rồi bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cửa. Cheon Jang Mi bước vào, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại đầy sự lo lắng.

Cô biết rõ tình hình và hiểu rằng đây là thời điểm quyết định, khi Jaewon đã không còn đơn thuần là một người con nuôi mà trở thành một mối đe dọa thực sự đối với tất cả những gì Kanghyuk đã xây dựng.

“Cậu chủ…” – Cheon Jang Mi cất giọng, ngắt quãng, không dám nhìn trực tiếp vào mắt Kanghyuk. "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này."

Kanghyuk quay lại, ánh mắt anh lướt qua Jang Mi, nhưng anh không thể nói gì. Trong lòng Kanghyuk, một cơn sóng dữ dội đang cuộn trào. Anh biết rõ rằng, nếu tiếp tục, không chỉ Jaewon, mà chính anh cũng sẽ bị cuốn vào vũng lầy này.

Những bí mật bị phơi bày, những quan hệ ngầm bị đẩy ra ngoài ánh sáng, tất cả đều sẽ khiến anh mất đi quyền lực mà anh đã vất vả duy trì bấy lâu.

Nhưng Jaewon không dừng lại. Cậu ta cười, một nụ cười đầy sự thỏa mãn. "Tôi đã nói rồi, ba không thể trốn mãi được."

Kanghyuk cuối cùng không thể ngăn mình. Anh bước tới, tay nắm lấy cổ áo Jaewon, không phải để tấn công, mà là để cảm nhận sự tồn tại của cậu ta. Cảm giác đó vừa đầy mâu thuẫn, vừa đầy sức mạnh. Jaewon nhìn anh, không có chút sợ hãi.

"Ba có thể ngừng lại bất cứ lúc nào," – Jaewon thì thầm, mắt nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk.

Kanghyuk dừng lại. Một sự im lặng bao trùm, nặng nề và bất động. Cảm giác căng thẳng giữa hai người đang đến mức không thể kéo dài thêm được nữa. Rồi bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Park Gyeong Won, người cánh tay trái của Jaewon.

"Thưa cậu chủ, chúng ta có vấn đề." – Gyeong Won giọng điệu khẩn trương, rõ ràng có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.

Jaewon nhìn Kanghyuk lần cuối, rồi bước ra ngoài, vẫy tay gọi Cheon Jang Mi. Cô theo sau, để lại Kanghyuk một mình trong phòng.

Kanghyuk vẫn đứng đó, ánh mắt anh tối dần. Anh biết rằng, mọi thứ đang đi quá xa. Và bây giờ, không còn đường lui.

.

Kanghyuk ngồi trong bóng tối của căn phòng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt. Những lời của Jaewon vẫn văng vẳng trong đầu ông. Từng câu, từng chữ, như một nhát dao cắt vào tâm trí anh, khiến mọi sự bình tĩnh của ông sụp đổ.

Mối quan hệ giữa Kanghyuk và Jaewon đã không còn là những gì anh đã kỳ vọng. Anh đã nuôi dưỡng cậu, bảo vệ cậu, nhưng giờ cậu lại trở thành người khiến anh phải đứng giữa một ngã ba đường đầy nguy hiểm và mâu thuẫn.

Kanghyuk không thể phủ nhận. Anh không chỉ lo sợ Jaewon sẽ phá hủy những gì anh đã xây dựng, mà còn lo sợ rằng mình đã quá sa lầy vào cậu. Mối quan hệ này không còn là sự cha con, mà là sự đấu tranh giữa dục vọng, quyền lực, và sự phụ thuộc.

.

Bên ngoài, bóng đêm không ngừng trôi qua. Seoul vẫn nhộn nhịp, nhưng trong căn phòng này, thời gian như dừng lại. Kanghyuk không còn biết mình nên làm gì nữa. Mọi kế hoạch đã bị xáo trộn. Cả thế giới của anh, từ gia đình đến sự nghiệp, đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cánh cửa mở ra, và đứng trước mặt anh là Seo Dong Ju, thư ký của Baek Kanghyuk, người mà ông đã tin tưởng từ lâu.

Tuy nhiên, hôm nay, ánh mắt của Dong Ju không còn sự vô tư như mọi khi. Cậu ấy không phải là người chỉ biết nghe lời, mà là một phần của thế giới mà Jaewon đã xây dựng.

Dong Ju bước vào, mắt nhìn thẳng vào Kanghyuk, không có chút e ngại.

“Giám đốc Baek…” – Dong Ju bắt đầu, giọng nói lạnh lùng.

Kanghyuk ngẩng đầu lên, nhìn vào cậu, và biết ngay rằng mọi chuyện đã thay đổi. Cậu ta không còn là một người lính trung thành của ông nữa. “Cậu có chuyện gì?”

“Cậu chủ Jaewon… Anh ấy cần tôi báo cáo lại một số việc,” – Dong Ju nói, nhưng trong mắt cậu, có điều gì đó không bình thường. “Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, thưa giám đốc.”

Kanghyuk không phản ứng ngay, nhưng lòng anh chùng xuống. Những lời của Dong Ju như một dấu hiệu cho thấy mọi thứ không thể cứu vãn. Jaewon đã bước vào một cuộc chơi mà anh không thể ngăn cản.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?" – Kanghyuk thở dài, hỏi.

Dong Ju không trả lời ngay, thay vào đó là một cái nhìn đầy lo lắng. Cậu ta bước lại gần Kanghyuk, cúi người xuống thì thầm.

"Cậu chủ Jaewon đang lôi kéo tất cả mọi người vào cuộc chiến này. Cả ông và tôi đều chỉ là quân cờ trong tay cậu ấy. Và tôi... tôi không chắc mình có thể đứng về phía ông nữa."

Cảm giác hụt hẫng bỗng dâng lên trong lòng Kanghyuk. Anh đã luôn nghĩ Dong Ju sẽ là một người trung thành, nhưng giờ đây, cậu ta lại đứng về phía Jaewon – kẻ mà ông đã tạo ra.

"Dong Ju..." – Kanghyuk bắt đầu, nhưng không tìm ra lời nào để nói tiếp. Chuyện này đã vượt quá sự kiểm soát của anh. Jaewon đã xây dựng một đội quân, và giờ đây, anh chỉ là một kẻ bị vây hãm.

Cậu ta quay lưng bước ra ngoài, không quên dừng lại nói một câu khiến Kanghyuk phải suy nghĩ: “Ngài sẽ không thể ngăn cản được anh ta đâu.”

.

Cùng lúc đó, Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won đang đứng ở một góc tối của một tòa nhà cao tầng, quan sát một cảnh tượng khiến họ không khỏi lo lắng. Jaewon, với vẻ mặt lạnh lùng và sự tự tin không ai sánh kịp, đang chỉ đạo từng bước đi của đám người dưới quyền.

"Chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ," – Jaewon nói, tay vung lên như thể đang chỉ huy một trận chiến. "Kanghyuk đã yếu thế rồi. Giờ là lúc chúng ta ra tay."

Cheon Jang Mi nhìn Jaewon, ánh mắt sắc bén. “Cậu chủ, nếu chúng ta làm vậy, có thể mọi chuyện sẽ trở nên khó kiểm soát. Giám đốc Baek có thể phản ứng mạnh mẽ.”

Jaewon quay lại nhìn cô, đôi mắt như lửa cháy. "Đúng vậy, nhưng ba nuôi của tôi luôn luôn nghĩ rằng ông ấy có thể kiểm soát mọi thứ. Đã đến lúc ông ấy phải trả giá cho những gì đã làm."

Park Gyeong Won đứng im lặng, ánh mắt đầy suy tư. “Nhưng cậu chủ, không phải lúc nào mọi cuộc chơi cũng dễ dàng như chúng ta nghĩ. Giám đốc Baek không phải là người dễ bị đánh bại. Ông ấy có nhiều kẻ đồng minh, và nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ không chỉ đối đầu với ông ấy mà là với cả thế giới ngầm.”

Jaewon nhìn Gyeong Won, rồi cười khẩy. "Nếu vậy thì càng tốt. Đến lúc này, tôi không chỉ muốn hạ gục Kanghyuk. Tôi muốn hủy diệt tất cả những gì ông ấy đã xây dựng."

Lúc này, trong căn phòng của Baek Kanghyuk, mọi thứ đang dần chạm đến giới hạn. Cảm giác thất bại, sự phản bội, và cả dục vọng không thể kiềm chế, tất cả đan xen vào nhau, tạo thành một cơn bão không thể dừng lại. Mỗi bước đi của anh giờ đây đều được Jaewon theo dõi, điều khiển, và đẩy anh vào tình huống không lối thoát.

Và Kanghyuk biết, khi mà chính anh bắt đầu mất đi lý trí, khi mà sự chiến đấu với Jaewon không còn là cuộc đấu tranh giữa cha và con, mà là cuộc đấu tranh sinh tử giữa hai người đàn ông, mọi thứ sẽ không bao giờ giống trước.

.

Ánh sáng từ màn đêm rọi qua cửa sổ phòng làm việc của Baek Kanghyuk, làm nổi bật từng vết nhăn trên khuôn mặt anh. Cả thành phố Seoul, với sự ồn ào, náo nhiệt của nó, dường như trở thành một thế giới xa lạ với anh trong khoảnh khắc này.

Mọi thứ đã thay đổi. Jaewon không còn là đứa trẻ ông từng nuôi nấng, mà là một cơn bão, một con sói đã trưởng thành, đủ sức tấn công bất kỳ ai dám ngăn cản đường đi của nó.

Kanghyuk nhìn vào chiếc điện thoại, màn hình tối, không có thông báo nào. Mọi thứ đang bị điều khiển bởi Jaewon. Kanghyuk không còn là người ra quyết định nữa.

Và sự thật khiến anh cảm thấy tê liệt, rằng chính con trai nuôi mình lại là người đứng sau những bước đi nguy hiểm này. Jaewon đã âm thầm vạch ra kế hoạch, điều khiển tất cả. Kanghyuk không chỉ mất quyền lực, mà còn có thể mất đi chính mạng sống của mình.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt những suy nghĩ của Kanghyuk. Cánh cửa mở ra, và người bước vào không ai khác chính là Han Yu Rim, người bạn thân của anh, cũng là đối tác kinh doanh lâu năm.

Nhưng hôm nay, ánh mắt của Yu Rim không còn sự tự tin như mọi khi. Ông ta bước vào, ánh mắt không dấu được sự lo lắng.

"Baek Kanghyuk," – Yu Rim nói, giọng trầm xuống, "Có vẻ như mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Thằng nhóc Jaewon không chỉ chơi đùa nữa."

Kanghyuk ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy mệt mỏi. "Anh nói rõ hơn đi."

Yu Rim tiến lại gần, đóng cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Cậu ta đã có trong tay mọi thứ. Những thông tin nhạy cảm, các mối quan hệ trong giới chính trị và ngầm... Tôi không nghĩ rằng chúng ta còn có thể cứu vãn tình hình này."

Kanghyuk hít một hơi dài, giọng trầm xuống. "Tôi biết. Nhưng làm sao tôi có thể chống lại chính con trai nuôi của mình?"

Yu Rim im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng. "Baek Kanghyuk, cậu không thể để tình cảm xen lẫn vào công việc. Jaewon đã quá mạnh mẽ rồi. Nếu cậu không hành động ngay bây giờ, mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở quyền lực. Thằng nhóc sẽ phá hủy mọi thứ, bao gồm cả cậu."

Kanghyuk quay mặt đi, lòng trĩu nặng. Kanghyuk đã từng nhìn Jaewon như một đứa trẻ, đã từng tin rằng mình có thể bảo vệ cậu, nhưng giờ cậu ta lại trở thành một mối đe dọa lớn nhất đối với chính anh.

Đối với Baek Kanghyuk, không có gì quan trọng hơn quyền lực, nhưng khi quyền lực đã bị cướp đi, anh lại không biết phải làm gì.

.

Cùng lúc đó, Jaewon, ngồi trong căn phòng VIP của một câu lạc bộ đêm, đôi mắt đen như vực thẳm, ánh lên một tia nhìn lạnh lùng. Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won đứng bên cạnh, im lặng chờ đợi sự chỉ đạo. Jaewon đã có một kế hoạch cụ thể cho những bước tiếp theo của mình.

"Chúng ta không thể chần chừ nữa," – Jaewon lên tiếng, giọng cứng rắn. "Chúng ta sẽ lật tẩy mọi bí mật của Kanghyuk. Đến lúc ông ta phải trả giá."

Jang Mi nhìn cậu, sự lo lắng không che giấu được trong ánh mắt. "Cậu chủ, ông Baek không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Nếu ông ta phản công, chúng ta có thể gặp nguy hiểm."

Jaewon nhếch môi, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. "Đừng lo. Tôi đã tính toán mọi thứ rồi. Ông ấy đã không còn đường lui. Chúng ta chỉ cần đẩy ông ta vào góc tối nhất của cuộc chơi này."

.

Tại một góc khuất trong thế giới ngầm của Seoul, Seo Dong Ju, người đã tiếp cận Baek Kanghyuk như một người bạn trung thành, giờ đây đứng về phía Jaewon. Cậu ta đã thu thập đủ mọi thông tin và làm việc như một cánh tay đắc lực của cậu chủ.

Dong Ju bước vào văn phòng của Jaewon, không một chút do dự. Cậu ta đặt một tập hồ sơ lên bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn Jaewon. "Cậu chủ, tất cả các thông tin về Baek Kanghyuk đều đã sẵn sàng. Ông ta không thể tránh khỏi."

Jaewon nhìn chằm chằm vào Dong Ju, rồi nhếch môi cười khẩy. "Rất tốt. Nhưng nhớ kĩ, Dong Ju, chúng ta không chỉ muốn hạ gục Kanghyuk, chúng ta sẽ khiến ông ta phải hối hận vì đã tạo ra tôi."

Dong Ju cúi đầu, không nói gì thêm. Cậu ta biết rằng, khi Jaewon đã quyết tâm, mọi thứ sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu.

Mọi sự chuẩn bị đã xong, Jaewon bắt đầu lên kế hoạch tấn công cuối cùng. Cậu sẽ đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi về những tội lỗi của Baek Kanghyuk, sẽ lật tẩy mọi bí mật mà anh ta đã giấu kín bấy lâu. Nhưng trong lòng Jaewon, một cảm giác lạ lùng dâng lên.

Cảm giác này không phải là sự thù hận, mà là sự thỏa mãn khó tả khi cuối cùng cậu có thể làm chủ số phận của người đàn ông đã nuôi dưỡng mình. Cậu không chỉ muốn phá hủy Kanghyuk, mà muốn chứng minh rằng không ai có thể kiểm soát được Jaewon, ngay cả người cha nuôi ấy.

.

Ngày hôm sau, Seoul sáng lên một màu sáng rực rỡ, nhưng bên trong căn phòng kín của Baek Kanghyuk, không khí ngột ngạt đến khó thở. Anh đứng bên cửa sổ, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt già nua, làm nổi bật những vết nhăn sâu sắc, những dấu vết của thời gian và cuộc đời.

Từ lâu, Kanghyuk đã quen với sự đen tối của thế giới này, nhưng không phải lúc nào anh cũng sẵn sàng đối mặt với những cơn bão mà mình đã tạo ra. Và bây giờ, con trai nuôi của anh, Yang Jaewon, lại chính là cơn bão ấy.

Trong đầu Kanghyuk, những suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng. Anh đã từng coi Jaewon như con ruột, đã từng bảo vệ cậu, nuôi dưỡng cậu, nhưng giờ đây cậu lại trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với anh. Cái giá của việc sống trong thế giới ngầm, cái giá của sự tham vọng, và cái giá của tình cảm đã bị phản bội.

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ nặng nề. Cánh cửa mở, và Han Yu Rim bước vào. Nhìn người bạn thân của mình, Kanghyuk không khỏi cảm thấy một nỗi thất vọng sâu sắc.

Yu Rim nhìn anh, giọng trầm nhưng không thiếu sự lo lắng. "Kanghyuk, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện thật sự. Nhóc Jaewon không chỉ là một đứa trẻ mà cậu nuôi dưỡng nữa. Cậu ta đã trở thành một kẻ nguy hiểm. Nếu không hành động ngay bây giờ, ông sẽ không còn gì cả."

Kanghyuk quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không muốn đối mặt với sự thật. "Tôi biết. Nhưng làm sao tôi có thể đối phó với nó, khi chính tôi là người đã tạo ra cơn sóng này?"

Yu Rim im lặng trong một giây, rồi lên tiếng: "Tình cảm không thể làm thay đổi cuộc chơi, Kanghyuk. Chúng ta cần phải chuẩn bị để bảo vệ chính mình. Nếu không, cuối cùng chính ông sẽ là người bị tiêu diệt."

.

Cùng lúc đó, tại một góc khác của Seoul, trong một căn phòng cao cấp của Jaewon, những kế hoạch cuối cùng đã được hoàn thiện. Jaewon đứng giữa căn phòng sang trọng, ánh mắt lạnh lùng và đầy quyết tâm. Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won đứng bên cạnh, chờ đợi sự chỉ đạo.

"Đến lúc rồi," – Jaewon nói, giọng chắc chắn. "Ngày hôm nay, tôi sẽ chấm dứt tất cả. Kanghyuk sẽ phải trả giá."

Cheon Jang Mi bước lên một bước, ánh mắt lo lắng. "Cậu chủ, chúng ta không thể làm mọi thứ vội vàng như thế. Ông Baek là người có rất nhiều mối quan hệ, và nếu chúng ta lật tẩy quá sớm, chúng ta sẽ không thể kiểm soát được hậu quả."

Jaewon quay lại, đôi mắt sắc bén như dao. "Nếu tôi không ra tay ngay bây giờ, sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản được ông ta nữa. Đến lúc này, tôi không còn thời gian để chần chừ."

Park Gyeong Won đứng im, ánh mắt đầy suy tư. "Cậu chủ, ông Baek có nhiều thứ chúng ta chưa lường trước được. Cần phải thật cẩn thận."

Jaewon cười khẩy. "Cẩn thận sao? Nếu chúng ta không đẩy nhanh tiến độ, ông ấy sẽ giết chết chúng ta. Đừng quên, Kanghyuk đã giấu mình dưới vỏ bọc một người cha. Nhưng sâu bên trong, ông ta là một con sói đội lốt."

.

Tại văn phòng của Baek Kanghyuk, sự căng thẳng càng lúc càng tăng. Một cuộc gọi đến từ Seo Dong Ju khiến anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Dong Ju, người mà anh đã tin tưởng suốt bao nhiêu năm, giờ lại là một phần trong âm mưu của Jaewon.

"Dong Ju, cậu đang làm gì vậy?" – Kanghyuk hỏi, giọng run rẩy.

"Giám đốc Baek..." – Dong Ju trả lời, giọng trầm xuống, không hề che giấu sự lạnh lùng. "Tôi không thể làm khác được. Tôi phải đi theo con đường mà cậu chủ Jaewon đã vạch ra."

Kanghyuk cảm thấy như có một cú tát vào mặt mình. Tất cả những gì anh đã xây dựng, tất cả những gì ông đã tin tưởng, giờ đây đều bị chính tay mình phá vỡ. Kanghyuk không thể nào tin rằng Dong Ju, cánh tay phải của anh, lại phản bội ạnh như vậy.

"Vậy là cậu cũng đứng về phía Jaewon?" – Kanghyuk nói, giọng nghẹn ngào.

Dong Ju im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng không chút thương tiếc. "Cậu ấy đã cho tôi một con đường khác, một con đường mà giám độc không thể cho tôi."

Rồi không nói thêm gì, Dong Ju cúp máy. Kanghyuk không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ đều không thể cứu vãn, và anh cảm nhận được cái lạnh từ con trai nuôi mình đang dần dần xâm chiếm.

Jaewon không chờ đợi lâu. Cậu đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Cái giá của sự trả thù đã gần kề. Cậu sẽ không chỉ phá hủy Baek Kanghyuk về mặt quyền lực mà còn là sự trả thù cho tất cả những gì mà anh ta đã làm. Và khi những bí mật được phơi bày, tất cả sẽ chấm dứt. Cậu sẽ không còn là một đứa trẻ yếu đuối nữa. Jaewon sẽ là kẻ làm chủ.

.

Sau khi Baek Kanghyuk bị loại khỏi cuộc chơi quyền lực, Jaewon đứng vững trên đỉnh cao danh vọng, nắm trong tay tất cả những gì Baek Kanghyuk từng sở hữu.

Từ quyền lực trong thế giới ngầm, sự giàu có vô biên, đến những mối quan hệ mà anh đã xây dựng suốt cả cuộc đời, tất cả giờ đây đều thuộc về Jaewon.

Nhưng một thứ mà Jaewon không thể mua bằng tiền và quyền lực chính là tình cảm của người cha nuôi mà cậu từng một thời yêu thương và kính trọng.Kanghyuk, dù đã bị thất bại, nhưng vẫn còn một chỗ đứng nhất định trong xã hội, mặc dù không còn quyền lực và danh vọng.

Được Jaewon chăm sóc như một con chim hoàng yến, một người đàn ông từng mạnh mẽ giờ đây chỉ có thể sống một cuộc đời im lặng và tĩnh lặng. Nhưng sự chăm sóc này, dù có vẻ như là một hình thức kiểm soát, lại dần mang đến những sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn của cả hai.

.

Những buổi sáng, Jaewon không còn là người lạnh lùng, nghiêm nghị chỉ lo lắng về việc duy trì quyền lực. Cậu bắt đầu dành thời gian ngồi nói chuyện với Kanghyuk, những câu chuyện về quá khứ, về những sai lầm, về những tháng ngày dài mà họ đã trải qua bên nhau.

Và trong mỗi câu chuyện đó, Jaewon nhận ra rằng người đàn ông mà cậu từng coi là kẻ thù, người từng làm tổn thương mình, giờ đây lại là người đã cùng cậu vượt qua bao khó khăn.

Với mỗi ngày trôi qua, một cảm giác thân thuộc bắt đầu len lỏi trong trái tim Jaewon. Cậu không còn coi Kanghyuk chỉ là kẻ thù hay một người cha nuôi, mà là một người bạn, một người thân thiết, một phần quan trọng trong cuộc đời mình.

Những lúc nhìn vào mắt Kanghyuk, Jaewon nhận ra sự yếu đuối, sự ân hận trong đó – một sự ân hận không chỉ về những sai lầm trong quá khứ, mà còn về những cơ hội đã bị bỏ lỡ.

Còn Kanghyuk, mặc dù đã từng là một con người quyền lực, giờ đây lại cảm thấy sự yên bình kỳ lạ khi được chăm sóc bởi chính con trai nuôi mà anh đã bỏ qua.

Sự nhẹ nhàng của Jaewon, không còn sự kiên quyết của một kẻ thù, mà là sự yêu thương, quan tâm, dần dần khiến ann nhận ra rằng, đôi khi tình yêu đến muộn màng nhưng không bao giờ quá trễ.

.

Một buổi chiều, khi Jaewon đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố Seoul rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, Kanghyuk bước đến bên cậu, đặt tay lên vai Jaewon. Cả hai người im lặng, không cần phải nói gì, vì họ đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.

"Jaewon," – Kanghyuk lên tiếng, giọng đầy cảm xúc, "Con có hạnh phúc không?"

Jaewon quay lại nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh lùng mà tràn ngập sự ấm áp. "Con đã tìm thấy sự bình yên, cha à. Không phải từ quyền lực hay tiền bạc, mà từ chính sự tha thứ và yêu thương."

Kanghyuk cười nhẹ, một nụ cười mang đầy sự giải thoát. "Vậy là con đã tìm thấy điều quan trọng nhất."

Và thế là, với sự yêu thương dần nở ra từ những vết thương xưa, Jaewon và Kanghyuk không chỉ sống bên nhau như những người thân mà còn như những người bạn thực sự.

Họ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, xây dựng lại mối quan hệ, và tìm thấy hạnh phúc trong một tình yêu không phải đến từ máu mủ, mà từ sự thấu hiểu và chia sẻ.

Cuộc sống của họ không còn là cuộc chơi quyền lực, không còn là những trò tranh giành. Thay vào đó, họ sống trong sự bình yên, tình yêu và sự tha thứ – hai con người, dù đã từng là kẻ thù, nhưng cuối cùng lại là nguồn sức mạnh của nhau.

Họ sống hạnh phúc đến hết đời, để lại cho thế giới một câu chuyện về sự thay đổi, sự tha thứ và tình yêu sâu sắc – một tình yêu không bị chi phối bởi quyền lực hay sự trả thù, mà chỉ bởi sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

_End_




Tui mợt quá, tư bản bóc lột sức, nên tui đăng. 1 fic nữa khép lại, fic sau mn muốn như nào

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me