LoveTruyen.Me

Doan Semin Fanfic Noi Ay Van Ton Tai Dieu Ki Dieu


Anh
Kris là một người tốt ít nhất ở trong kí ức ít ỏi của em, anh là một người như vậy. Buổi chiều hoàng hôn gặp anh ở nơi này, hôm ấy anh thực sự rất đẹp. Mái tóc vàng kim bay bay trong gió, khuôn mặt mỉm cười tựa hoàng tử trong truyện tranh. Không thể phủ nhận, khoảnh khắc ấy tim em khẽ lỗi một nhịp.
Kris là một chàng trai hoàn hảo,thực sư em Kim Min Seok một chàng trai bình thường như bao người bình thường khác đã từng nghĩ rằng em hoàn toàn không xứng đáng với anh. Nhưng Kris lại đối em quá tốt, tình cảm em dành cho anh cũng vì thế mà không còn là tình bạn bè đơn thuần.
Kris từng nói rằng chúng ta không nên trốn tránh tình yêu, bởi tình yêu là thứ vô cùng đáng quý trọng trên thế gian này. Em hiểu chứ, Kim Min Seok em dĩ nhiễn hiểu và em đã nhận lời yêu anh. Khoảng thời gian ấy thực đẹp, Kris quá hoàn hảo với em, hoàn hảo tới mức em nghĩ mình chỉ là đang chìm vào một giấc mộng dài.
Nhưng rồi Kris đã rời bỏ em, và em Kim Min Seok cũng chẳng có quyền oán trách anh bất cứ điều gì trong chuyện này. Kris quá hoàn hảo còn Kim Min Seok em chỉ là một chàng trai bình thường như bao kẻ bình thường khác, vậy nên em chẳng đủ tư cách để ngăn cản ước mơ của anh. Em đã khóc nhưng chỉ là lặng yên rơi nước mắt trong bóng tối...
Nếu như ánh mắt anh có thể hướng về em trong giây lát thì... năm ấy ta đã chẳng phải xa nhau, em cũng sẽ không phải là em của hiện tại.
Nơi này gió vẫn không ngừng thổi, sóng vẫn không ngừng vỗ. Mọi kỉ niệm, em đã vùi sâu trong cát biển ... vậy nên nếu có gặp lại anh đừng cố tìm lại nhé, em dù sao đi chăng nữa cũng đã thực sự quên rồi... quên mọi thứ về anh...
Cậu ấy

Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên tại cái nơi tôi đã từng gặp Kris lần đầu... đôi khi có những điều thực sự trùng hợp đến lạ lùng. Sehun ít tuổi hơn tôi và cũng theo học chuyên ngành thiết kế. Tôi đã tưởng không ai một lần nữa có thể phá vỡ trái tim băng giá của tôi nhưng cậu ấy đã làm được.
Tôi chợt nhận ra thứ tình cảm tôi giành cho Sehun không giống với tình cảm tôi đã từng giành cho anh. Tình cảm tôi giành cho Kris cũng chỉ là sự sùng bái, ngưỡng mộ cùng lòng biết ơn... những tình cảm tôi đã từng lầm tưởng đó là tình yêu. Chính Sehun mới là người dạy cho tôi cách yêu thương thực sự, chính Sehun mới là người tôi thực sự yêu.
Tôi yêu cách cậu ôn nhu xoa xoa tóc tôi
Tôi yêu một Sehun luôn cố tìm mọi cách khiến tôi cười
Tôi yêu từng cử chỉ ấm áp hằng ngày cậu đối với tôi.
Tôi yêu một Sehun luôn để tôi rụi rụi vào lòng những lúc tôi buồn...
Và mọi thứ ở cậu ấy đều ám ảnh mãi trong tôi... tôi yêu vì cậu ấy chính là Oh Sehun chứ không phải một ai khác.
Nơi tôi gặp anh cũng là nơi tôi gặp cậu ấy... nhưng người cùng tôi đi suốt cuộc đời chỉ có thể là cậu ấy, duy nhất Sehun mà thôi.
Oh Sehun là một kẻ ngốc... ngốc đến mức khiến tôi chỉ hận không thể đánh cậu ấy tới mức bớt ngốc nghếch đi. Một kẻ ngốc luôn dành tình cảm cho tôi không đòi hỏi nhận lại, một kẻ ngốc định buông tay khi biết rằng anh trai mình - Kris yêu tôi. Đồ ngốc ấy chỉ biết hi sinh mình, ngốc nghếch tới mức luôn một mình chịu đựng đau khổ để người khác hạnh phúc. Đồ ngốc ấy thậm chí còn không nhận ra được rằng tôi yêu cậu ấy đến nhường nào.
-Oh Sehunnnnnnnnnnn cậu giỏi lắm lấy đồ của tôi rồi muốn bỏ trốn sao???_ Tôi thở hồng hộc nhìn kẻ cao hơn mình cả cái đầu trước mặt.
-Minseok sao em ở đây?
-Oh Sehunnn cậu dám bỏ trốn?
-Minseok anh lấy đồ của em sao?Anh xin lỗi nhưng...
-Đồ ngốc này_Tôi kiễng chân cầm tập hồ sơ liên tục đập vào vai cậu_Lấy tim tôi còn dám bỏ trốn.... đi chết đi...
-Minseok em vừa nói gì?_Sehun bắt được tay tôi, kéo tôi vào vòng ôm ấm áp.
-Oh Sehun là đồ ngốc... đồ đại đại ngốc... Kim Minseok chỉ yêu Oh Sehun... Sehun đại đại ngốc_Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài, ôm chặt lấy thân thể anh.
-Minseok... anh hai nói với anh...
-Ngốc nghếch... anh ta nói em đâu có nói mà đã đùng đùng rời đi... nếu em không đến kịp thì sao hả...??? hả....?
-Minseok đừng khóc, là lỗi của anh... anh sai rồi... ngoan đừng khóc nữa.
-Sehun là đồ ngốc.
-Ừ đồ ngốc này chỉ yêu mình Kim Minseok thôi.
-Sau này còn dám bỏ em, còn dám nhường em cho Kris???
-Sẽ không, trừ phi Minseok không cần anh, anh sẽ không bao giờ buông tay.

"Anh là đồ ngốc, luôn chỉ biết nghĩ cho người khác, có bao giờ anh chịu nghĩ cho bản thân mình không chứ..."

-oOo-

-----------End-----------


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me