Doan Seventeen Natsukashii
Nắm ấy gần nhà có một cây anh đào rất to, mỗi khi xuân đến thì từng đóa lại nở rộ. Khẽ chạm thì những cánh đào ấy lại khẽ rung rồi phảng phất theo chiều gió. Nay Jun lại trở về đây, như lời hẹn với người ấy. - Vào ngày hoa đào nở rộ nhất, em sẽ cho anh một bất ngờ. Và mỗi năm chờ đến ngày này, Jun lại đứng dưới gốc anh đào chờ người kia đến. Chưa một lần lỡ hẹn, chưa một lần muộn màng. Nhưng người kia lại chẳng bao giờ đến, để lại một lời hứa hẹn, nụ cười tựa làn sóng êm dịu, và ánh mắt sâu thẳm khi ấy rồi cứ thế mà ẩn sau lớp mây chiều, dần dần hình bóng ấy cứ phai mờ. Nhiều lúc anh còn quên rằng tại sao mình lại trở về nơi này, vì đâu mà lại phải quyết tâm đến mức vậy, lại đi tin vào một lời nói mà ngày trôi đêm trải vẫn không thôi nỗi nhớ mong. Anh và cậu quen nhau từ khi vẫn còn là hai đứa trẻ. Cùng nhau đi hết nửa quãng đường thanh xuân đầy ắp kỉ niệm, tiếng cười, giọt nước mắt, cảm xúc lạ lẫm mới lớn. Anh đều cùng cậu trải qua mọi thứ, đến mức vô tình bắt gặp thứ gì thân quen nhất thời lại nhớ đến hình bóng và cả lời hứa năm xưa. Jun tự hỏi không biết bây giờ cậu thanh niên đáng yêu lúc đó ra sao, đang làm gì, còn nhớ đến anh hay không. Còn anh thì không một ngày nào không nhớ tới cậu. Mân mê từnh cánh đào, cảm giác chất chứa cả một tuổi xuân, lòng bỗng trầm lặng mà cũng cuộn lên giải sóng hoài bão bao năm tuổi trẻ. Jun chỉ ước khi ấy có thể trải nghiệm nhiều thứ hơn, học hỏi nhiều điều hơn, và hơn hết là giữ cậu vào thời khắc ấy, để cậu mãi mãi ở bên mình. Ai ngờ đâu đó chính là giây phút cuối cùng anh được nhìn thấy cậu. Jun ngồi dưới gốc anh đào, thì thầm vài lời bài hát anh vừa nghe được vào tối hôm qua. Khẽ nhắm mắt lại, để có thể mơ thấy những điều mà anh hằng mong mỏi. Người ta thường mơ về những thứ viển vông, những thứ mà ta chẳng thể nào thuộc về. Jun mơ về những năm tháng ấy; mơ thấy anh nắm tay cậu cùng chạy trên còn đường trải đầy hoa dại, cho dù chỉ là những khóm hoa mọc ven đường nhưng vẫn rực rỡ vô cùng; hay mơ về chính khoảnh khắc này, khi mở mắt ra sẽ được gặp lại người con trai ấy - người đã tô điểm cho tuổi trẻ của anh, mang hơi ấm dịu nhẹ đến hơi thở đông lạnh giá chan chứa nỗi lòng. - Ước gì có em ở đây, để có thể cùng anh ngắm hoa đào nở. Anh cười, một nụ cười chất chứa bình yên, nhưng cũng thật hiu quạnh. Sự cô đơn này cứ mãi kéo dài như vậy sao, chỉ để chờ đợi một người sẽ không bao giờ đến. Bỗng trước mắt trở nên tối trầm lại, cảm giác như có ai đó che đi ánh mặt trời mới chớm. Anh nhíu mày mở mắt. - Chào anh, em là Xu Minghao. Anh... đợi em có lâu không? Em đã đến rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me