Doan Sieu Doan Huan Tuy Tam
- Bước lại đây anh nói chuyện với em!- Em không đó! Em ngu sao!Nhưng ngu hay không không quan trọng, dù sao cũng bị kéo về quăng lên giường- Không quản được em đúng không?? - Hắn cơ hồ là rống lên- Đúng vậy đó! Anh nghĩ anh là ai!! - Cậu cũng không vừa- Hôm nay em chết chắc anh cho em biết!Với lấy dây lưng trên bàn, hắn thẳng tay quất xuống mông người trên giường, mặc cho cậu trai cao lớn cường tráng kia quẫy đạp đến cỡ nào.Hắn là kiểu thẳng tính nóng nảy, cũng không phải kiểu người có thể trầm tính hay gì. Dám chọc giận hắn, vậy tự tới đây mà gánh hậu quả.- Mẹ anh Lâm Gia Phong!!! Anh bỏ em ra có nghe thấy không???Tiếng dây lưng đập càng dồn dập cậu quẫy đạp càng dữ. Bà nó chứ, hôm nay lên cơn hay gì chưa gì đã bị đập tới tấp.- Em còn dám chửi mẹ anh?? Ai dạy em? Anh dạy em như vậy phải không??- Ông đây không cần ai dạy cũng tự biết!! Anh nghĩ anh là ai, cái quái gì cũng phải chờ anh dạy mới được làm phải không???Đáp lại là tiếng thở càng nặng nề, lửa nóng càng bốc hừng hực, dây lưng đập xuống cũng càng mạnh càng nhanh.- M* nó anh có dừng lại hay không?? Lát nữa em đứng lên rồi anh đừng có trách- Buồn cười. Bây giờ em thử đứng lên được anh coi coi!!- M* anh...- Câm miệng! - Một dây lưng toàn lực đập xuống - Nói em không chửi thề em không nghe đúng không??- Lão tử tại sao phải nghe anh! Ông đây không phục! Vừa vào cửa đã đánh người, m* nó anh lên cơn phải không??Câu này triệt để châm ngòi lửa giận trong lòng anh.- Em lì đòn rồi đúng không? Hôm nay dây lưng em hết sợ rồi phải không? Anh không tin quản không được em!Con người nằm trên giường kia vẫn cứng đầu cứng cổ không thèm để ý. Dây lưng roi mây ông đây đều không sợ đấy, hôm nay lão tử không phục anh, rồi sao??Cho đến khi cảm giác được một trận đau nhói quá xa lạ nhưng gợi lại kí ức quá ấn tượng từ mông truyền tới, cậu quay phắt lại, trân mắt nhìn thứ đồ kia, cả người xẹt qua một luồng điện, sau đó hoàn toàn hành động theo bản năng mà phóng xuống giường quì thẳng nghiêm chỉnh. Tay xuôi theo người, chân và thân duỗi thẳng, mu bàn chân áp xuống sàn, lực dồn lên đầu gối, hai mắt nhìn thẳng vật trong tay người kia.Một lúc sau, khi lí trí bắt đầu trở lại rồi mới bùng nổ, nhưng đã không còn dám quá phận như trước nữa.- Sao anh dám nâng gia pháp ra đây??Mặc dù kết thúc câu bằng một tiếng gầm, nhưng câu chửi thề cũng không dám nói cho hết, tông giọng cũng không dám bướng như vừa rồi, mắt nhìn anh cũng không dám ngang tàng như lúc nãy. Xem ra cũng chỉ có anh ruột nó hiểu nó, biết rất rõ cái gì mới khiến thằng nhóc vừa bướng vừa quật này chịu khuất phục.- Trượng hình gia pháp nhà em, anh em bảo nếu em đáng phạt thì đều có thể dùng.- Em làm cái gì anh mà anh dám động đến gia pháp nhà em??? Anh rửa tay chưa đó??? Quy củ hạ gia pháp anh có biết hay không??Mặc dù lửa giận lúc nãy của hắn vô cùng lớn, một trượng mười phần lực kia đập xuống là minh chứng rõ ràng. Thế nhưng nhìn thấy một chuỗi hành động hoàn toàn rập khuôn quy củ theo bản năng kia, nghe nó hỏi anh rửa tay chưa mặc dù lúc nãy nắm áo cầm dây lưng nó nó cũng không thèm quản, nhìn nó trân trọng và sùng kính gia pháp như vậy, tự nhiên thấy buồn cười. Học quy củ từ anh nó khổ sở cỡ nào, huynh trưởng nó trước mặt nó phải nghiêm bao nhiêu, nó cũng phải dụng tâm và tin tưởng trưởng bối cỡ nào, mới luyện ra được loại bản năng như vầy mặc cái bản tính bướng bỉnh cố hữu như thế.Kể từ ngày anh nó đi nước ngoài, giai đoạn đầu còn đỡ, giai đoạn sau nó bắt đầu nổi loạn. Cũng không gây ra bao nhiêu chuyện lớn, chuyện công việc của nó chuyện công ty anh nó vẫn rất chu toàn, nhưng cứ ba ngày một chuyện nhỏ liên quan tới cuộc sống của nó thì lại không thiếu. Kiểu như nó bắt đầu phải lo nhiều việc hơn, bắt đầu phải tự quản mình nhiều hơn, bắt đầu phải làm quen với nhiều chuyện trên trời dưới đất, nên thằng nhỏ cảm thấy phiền, cũng thấy mệt trong lòng. Mà cách giải quyết mệt trong lòng, hoặc sẽ tìm người nói ra, hoặc sẽ khóc một trận, hoặc sẽ đóng cửa tự nhốt trong phòng, hoặc sẽ tự phát tiết. Thằng nhóc này dĩ nhiên sẽ không chọn ba cách đầu tiên, nên nó sẽ phát tiết. Mà nó, đường đường do thằng anh tuổi trẻ tài cao một mình gầy dựng nên cả cơ nghiệp tự tay dạy dỗ, can đảm dĩ nhiên có thừa. Nên trận nào trận nấy đều là chấn động trời xanh. Dĩ nhiên, gây chuyện xong sẽ đi giải quyết, không dám thực sự để chuyện lớn đến mức động tới nghịch lân của anh nó. Nếu không chắc chắn nó ít nhất một tháng không thể ra đường.Thực ra mà nói, chủ yếu do thằng nhỏ thiếu cảm giác an toàn. Anh nó đối với nó dĩ nhiên thương rất nhiều, cũng có rất nhiều thời điểm sẽ thể hiện cho thằng nhỏ biết. Có điều anh nó quá cường thế, ngày nào trên tay cũng không thiếu việc để làm. Bây giờ lại ở xa như vậy, thằng nhỏ càng không rõ anh nó bận đến thế nào, nên dù có chuyện cũng không dám nói với anh mà gây phiền. Tự an ủi mình thì dĩ nhiên phải tự an ủi mới thấy đỡ hơn được, nhưng vẫn sẽ thấy trống trải, vẫn sẽ thấy như không ai thèm quan tâm tới mình, vẫn sẽ thấy đau lòng. Dĩ nhiên anh có thể giúp anh nó quan tâm nó, ở bên nó, nhưng người nó muốn không có mặt, người khác có cố thế nào cũng chỉ vậy thôi.Anh nó lâu lắm rồi không về. Lâu lâu gọi điện hỏi thăm thì vẫn có, thằng nhỏ mỗi lần được nghe giọng anh đều sung sướng như được mùa. Có điều, cách nhau xa quá, anh nó lại quá bận rộn. Lần trước gọi về bảo vào giai đoạn nước rút rồi, thực sự không tìm được đâu ra thời gian. Thế nên lâu lắm rồi thằng nhóc đều chỉ là dựa vào vài tin nhắn ngăn ngắn của anh, hoặc một ít tin nhắn thoại. Lúc đầu nó vẫn còn vui vẻ, khoe với hắn anh nó bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian gửi cho nó tin nhắn như vầy đã là tốt lắm rồi nha. Nhưng về lâu về dài, bao nhiêu đó làm sao mà đủ.Dạo này công ty bên này gặp chút chuyện. Thằng nhóc phải lo nhiều thứ cùng một lúc, lâu lâu lại cứ bất an lo lắng cho anh, nên lúc làm việc xảy ra chút vấn đề. Anh nó cũng là tin tưởng, nên cũng chỉ gửi tin nhắn thoại một câu, ''Lo liệu cho tốt'' rồi thôi. Chỉ có bao nhiêu đó, thế mà thằng nhỏ như được bơm máu gà, ngày ngày đêm đêm tích cực giải quyết cho xong cái vấn đề. Chuyện thì xong rồi, thằng nhỏ lại ngã bệnh.Con người ta vào lúc bệnh chính là lúc mềm yếu nhất. Đặc biệt với thằng nhóc này lúc đó lại càng là lúc nhạy cảm hơn, vì xưa nay lúc nó bệnh, anh nó sẽ chăm kĩ lưỡng vô cùng. Cả đêm đều phải thức canh, sáng dậy cháo cũng phải là anh nó tự tay nấu rồi dọn lên đến trong phòng. Từ gắn dây truyền nước biển cho đến thay khăn đắp trán, tất tần tật anh nó đều một tay lo liệu. Thằng nhóc này lúc bệnh căn bản là phúc lợi tràn trề, thế nên bây giờ bệnh xuống rồi, không thể có được thứ nó vốn tự nhiên sẽ có, thằng nhỏ sẽ khó chịu biết bao nhiêu.Tối hôm đó hắn có đến nhà. Thực ra cũng không biết nên nói là cũng may hắn đã đến hay là thật không may. Chuyện đêm đó thực sự khiến hắn nổi trận lôi đình.Trên giường thằng nhóc kia có một cậu trai khác!Mà cái bộ dạng đó, rõ là trai bao!Tính hắn cũng không được như thằng anh nó, không bao giờ có thể bình tĩnh trầm ổn được. Thế nên nắm áo kéo nó dậy cho một bạt tai là không thể tránh khỏi.Cũng may thằng kia biết điều, thấy hắn nổi điên lên thì lo dọn đồ bỏ chạy. Lúc thằng nhãi kia bước khỏi cái chăn hắn rõ là thở dài một hơi. Ơn trời nó còn mặc đồ! Hắn cũng không biết nếu thằng nhóc kia thực sự có can đảm ''ngủ'' với trai bao thì hắn sẽ làm ra cái loại chuyện gì nữa. Nó cũng coi như em trai hắn, chưa kể hắn còn đang chịu trách nhiệm với anh nó là sẽ để mắt tới thẳng nhóc con kia.Đêm đó thực sự là quá mức chấn động.Hắn cho người theo sát để chắc chắn nó thực sự ra khỏi nhà chứ không mất trí mà nhào vào phòng khác âm mưu cái gì. Sau đó nhìn thằng nhóc trên giường, quăng thêm một bạt tai nữa rồi thả nó xuống giường.Lửa giận phải nói là lên tới trời cao xanh thấu, mà nhìn tới bình nước còn đang truyền, trên trán cũng còn đang vắt tòng teng cái khăn, hắn dùng hết sức bình sinh hai mấy năm trời mới có thể dằn lòng xuống được.Em được! Em được lắm! Dám chơi tới mức này!- Anh báo với anh em.Hắn để lại một câu như thế, liếc thấy mặt thằng nhóc trắng bệch, sau đó đẩy cửa bỏ đi.Hắn thực sự cần không gian để bình tĩnh lại. Đứng đây một hồi có mà đập chết thằng nhóc này.Sau đó, dĩ nhiên là hắn sẽ không báo với anh nó.Chuyện cũng chưa tới mức đáng sợ kia, dọa nó như vậy, mặc cho nó có tin hay không, cũng đã đủ để chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Thằng anh kia cũng bận bù đầu, cần gì để nó lo thêm một chuyện. Chuyện vốn qua rồi, sau này khi bình tĩnh lại hắn cũng nói rõ ràng chuyện để người như vậy vào nhà là rất nguy hiểm. Phân tích kĩ lưỡng quan hệ không an toàn có thể dẫn đến các loại bệnh gì, chưa kể phòng ốc trong nhà đều để toàn tài liệu quan trọng, lỡ nó mang đi mất thì sao. Thằng nhóc cũng gật gật ừ ừ. Anh nghĩ sẽ không sao nữa, cho đến khi anh vô tình thấy nó gặp lại thằng nhãi kia trước cửa một cái bar nọ.Sau đó chính là một màn dắt tay kéo về nhà quậy một trận như vầy đây.Nhìn thằng nhóc quì nghiêm chỉnh trước mặt kia, thấy lửa giận cũng vơi bớt đi được một chút.- Nói anh nghe, trước đây anh có nói tại sao em không được dắt trai bao về nhà chưa?- Anh có- Em phục hay là không phục?- Em phụcHắn không sợ thằng nhóc kia nói dối. Trước mặt gia pháp nó không dám.- Vậy chiều nay em gặp thằng kia làm gì?- Em... - nuốt giọng, mà lại không trả lời.Nó cũng cố thử lại hai ba lần, mà thực sự không thể nào nói ra được, đành từ bỏ.- Em không nói được- Không được, anh đợi emHắn thuận tay để gia pháp trên bàn trước mặt thằng nhỏ kia, sau đó thong thả ngồi xuống ghế. Hai người cứ như vậy cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Hắn thì không thấy gì, nhưng nhìn những thống khổ dằn vặt giữa nói và không nói trong mắt nó khi nhìn gia pháp, hắn có chút không đành lòng. Hắn biết, thằng nhóc này sẽ không bị sự im lặng vây khốn, chính gia pháp mới là thứ khiến nó chật vật không biết phải làm sao.- Tại sao phải ép em? - Hắn nghe thấy một giọng nói rất nhỏ như thế.Lại một lát sau, hắn nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, rất nhỏ từ dưới mái tóc bồng bềnh kia.- Giọng người đó rất giống giọng anh hai... Em không muốn ngủ với người đó... Em chỉ muốn người đó ôm em một chút mà thôi.- Anh ơi, anh nói xem khi nào anh hai mới về? Thằng nhóc ngước lên nhìn anh, hai mắt mờ nước tuyệt vọng. - Em nhớ anh ấy lắm. Em biết phải làm sao đây?Nước mắt lăn dài. Giọng cũng khản đặc. Tim hắn nhói lên. Hắn, cũng biết phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me