Doan Sieu Doan Huan Tuy Tam
- Anh hai... - đứa nhỏ mặt mày sợ hệt vừa dựa lưng sát sạt vào tường vừa quay mặt về phía anh hai nhích từng bước từng bước vào nhà- Đi đâu về? - Anh trai thon cao, thân thể cân đối, khuôn mặt nghiêm túc đáng sợ, trên tay lại còn cầm thước, càng đáng sợ hơn a.- Anh hai, có, có thể, đừng, đừng hỏi được không a~~? - rõ ràng sợ đến nói lắp, mặt cũng cúi gằm, vẫn dám giở trò."Bang" một tiếng thước đập lên bàn, làm đứa nhỏ giật thót lên một cái.- Đi đâu?!- Oa đi biển.... oa oa hức hức hức... anh hai đừng đánh mà... - Bị quát một tiếng liền sợ gồng không nổi, bẹt miệng nức nở khóc, hai tay cũng không cần ai bảo mà lật đật vòng lại trước ngực- Có nói qua không được đi chưa?! - Hức... nói rồi...- Có nói qua tại sao không được đi chưa?! - Có... hức... rồi... - anh hai vừa nói xong thước lại 'bang' một nhịp, làm đứa nhỏ lại giật thót một cái- Tại sao?- Anh hai sợ em không biết bơi bị quái vật biển nuốt mất...- Tại sao vẫn đi?!Lần này đứa nhỏ không nói được, chỉ biết đứng đó hít hít mũi khóc.- Cho đi học bơi thì không chịu học cho đàng hoàng! Một mình chưa tập chưa tành gì hết ra biển bơi! Tưởng mình có 2 3 cái mạng mất 1 cái không sao phải không?!Thước lại 'Bang' một cái, đứa nhỏ lại òa lên khóc, hai tay vừa từ dưới biển lên khô tới bủng beo, lúc này bắt chéo trước ngực bấu lấy tay áo hai bên người chặt tới mức càng trắng bệch:- Anh ơi... tại vì... tại vì em tiếc tiền của anh hai mà... em thương anh hai lắm...Anh hai nào đó bị chọc tức tới cười 'hừ' một tiếng:- Làm sao? Thấy mình nghĩ ra câu đó quá thông minh quá cảm động lòng người phải không? Đã nói rõ với em đi học bơi không tốn tiền rồi chưa!! Chiêu trò bị phá dỡ, đứa nhỏ lần đầu tiên nói dối lấm lét ngước mắt lên nhìn, lỡ đâm lao thì theo lao, càng khóc đến đáng thương, nước mắt lại không hề chảy:- Là em lỡ quên thật mà... "Bang" một tiếng, lần này là thước quất lên bên hông cẳng chân, đứa nhỏ đau đến nước mắt chảy ròng ròng, ngồi thụp xuống vuốt chỗ bị đánh chỉ trong chốc lát đã sưng đỏ lên.- Còn dám nói dối phải không? Đứa nào sáng nay tự chiên được trứng xong đắc ý bảo đưa cho anh An cảm ơn anh An dạy bơi không lấy tiền?A! Hình như mình đúng là có nói vậy a...- Huhu... anh niệm tình sáng nay vừa chiên trứng cho anh tha cho em lần này đi mà... sau này em tuyệt đối không đi nữa... đợi học bơi thật tốt rồi mới đi... anh tha cho em đi mà...Lại bị "Bang" một tiếng, thước quất xuống cẳng chân còn lại.- Aaaaaaaa...- Vậy anh nấu ăn cho em bao nhiêu lần sao không tính? Còn dám cò kè mặc cả với anh phải không?!Anh trai bao dung cũng không thèm so đo cái trứng dầu mờ lềnh bềnh cháy mất một góc mình cắn răng cắn lợi khích lệ khen ngon lúc sáng, đợi thằng nhóc tinh ranh kia hết đường cãi rồi mới không đánh nữa.Thực ra nhóc con kia bình thường cãi vài câu cũng không dám cãi nhây, nhưng mà lần này nó vừa đi biển vừa nói dối, nó cần phải giở hết chiêu xin xỏ được cái nào hay cái đó a~~ không là nó sẽ bị đánh chết thảm đó huhuuuuu~~~ Nhưng mà sao tuyệt chiêu cũng dùng không được a~~? TT^TT- Lên giường nằm sắp xuống, cởi quần ra!Uhuhuuuuuu... T^T không được rồi không được rồi tới thiệt rồi...Nghĩ cách đi nghĩ cách đi... moi hết cái đầu nhỏ nhỏ ra mà nghĩ cách đi aaaa...- A anh ơi anh ơi nhưng mà anh An nói quái vật biển không có thật mà~~~ - nhóc con nghĩ ra được cách rồi ngóc đầu lên vui vẻ nói- Rồi sao nữa? - anh hai lại bị chọc tới mức nhếch mép cười 'hừ' một cáiNhóc con lại sụp đầu xuống hai tay cào cào tóc, bĩu bĩu môi hơi thất vọng:- Nhưng mà sẽ bị sóng cuốn đi mất tiêu..."Bang" "bang" hai tiếng thước lại quất vào hai bên cẳng chân.Nhóc con vừa đau vừa giật mình quỳ thẳng xuống, đầu gối chạm sàn nghe cái 'cốp'. Thằng nhóc vừa vuốt hai bên chân vừa ngoát miệng rống:- Anh hai ơiiiiiiiiiii..... uhuuuuuuuuu.....- Bước lên giường nằm!Thằng nhóc ngồi vạ đó muốn nhây chút nữa, bị anh giơ thước lên nhử lại mất hồn mất vía vội bò lên phản gỗ thật to đặt giữa nhà.Anh trai cao lớn lột phăng chiếc quần cụt, để lộ hai phiến mông trắng hồng múp míp, quất hai roi liên tiếp.Thằng nhóc lại muốn há miệng gào lên, lại nghe thấy anh lấy cạnh thước gõ gõ hai cái lên mặt phản, liền hiểu ý ngậm miệng nhỏ giọng lại, gào nhiều quá sẽ bị bắt quỳ lên đó huhuuuuu... T^T không quỳ lên sẽ bị đánh cho tới khi quỳ lên mới thôi đó huhuuuu... T^T nó là đứa nhỏ số khổ quá mà... T^T- 15 roi, chịu đó- Aaaaaaa... - vừa nghe thấy con số lớn to đùng chưa bao giờ phải nghe kia nó lại không khống chế được gào lên a.... - đừng mà anh hai đừng mà~~~~Thanh niên cao gầy thấy đứa nhỏ mặt mày trắng nõn nước mắt tèm lem, ngực thì vì nức nở mà phập phà phập phồng, tuy trong lòng vừa giận vừa lo tới mức tức cả ngực, vẫn thấy xót, mày nhíu lại, cầm thước đứng yên ở đó đợi cho đứa nhỏ bình tĩnh lại.Nhóc con thấy anh trai nhíu mày nghiêm túc đứng một bên nhìn mình không nhúc nhích không động đậy gì cả liền thấy sợ. Tiếng nức nở nhỏ dần chỉ còn tiếng thút thít, người cũng nằm nghiêm chỉnh lại. Hai chân khép lại, hai tay cũng khép lại chống trước ngực, ngực thi thoảng vẫn vì mấy tiếng 'hức hức' mà phập phồng, nhưng không dám nháo lên nữa. Giọng nhỏ ơi là nhỏ cất tiếng nói mấy câu nó thuộc lòng:- Anh hai ơi... em, hức, em xin lỗi mà... em không dám vậy nữa...Anh trai 'ừm' một tiếng, rồi cầm thước lên.Hai lằn roi lúc này bây giờ lằn vết sưng đỏ, vạch lên chói mắt trên cặp mông được nuôi dưỡng trắng mịn như cục sữa.Anh trai vẫn dằn lòng quất lên.Đứa nhỏ hức lên một cái, từ bên hông cũng thấy được nước từ một bên mắt trào ra mãnh liệt, đứa nhỏ hức càng dữ dội hơn.Giảm lực xuống càng thấp hơn nữa quất liên tiếp 4 roi, đứa nhỏ không nhịn được khóc òa, lồng ngực cũng phập phồng thật dữ theo mấy tiếng hít, thân người lại là không dám dịch chuyển chút nào.Anh trai xót em dằn lòng xuống không nhắc nhở gì chuyện nó nức nở, đứng đợi một lát, rồi vẫn quất tiếp 5 roi. Đứa nhỏ sắp không xong rồi, vừa gào khóc vừa lấy tay dụi, dụi tới mức cái mặt trắng trắng bông bông cũng bị dụi cho đỏ lên. Anh trai xót không chịu nổi, tay phải cầm thước tay trái vươn tay kéo tay nó ra:- Không dụi nữa, dụi nữa hư mắt.Anh trai kia lòng cũng xót tới sắp không xong, mày nhíu chặt giọng thật trầm, nghe vào tai đứa nhỏ chỉ thấy anh trai hung quá đi~~ huhuhuuuu anh trai đáng sợ quá đi~~ TTT^TTTThấy môi nó càng bĩu, nước mắt cũng càng trào ra từng trận từng trận dày đặc, anh trai kia cũng chỉ đành cầm thước lên dằn lòng quất xuống 5 roi cuối cùng nhẹ hều rồi quăng thước đi, ngồi sà xuống bên phản gỗ vừa run tay vuốt tóc vuốt lưng vuốt mông đứa nhỏ, cái mông nóng rực khiến lồng ngực tên thanh niên kia cũng nóng ran.Thấy anh đánh xong rồi đứa nhỏ liền mở van mà gào lên khóc từng tiếng càng đứt ruột đứt gan. Anh trai kia cũng thực sự không biết phải làm cái gì, chỉ biết ngồi đó hai tay vuốt tới vuốt lui an ủi đứa nhỏ. - Anh hai ơiiiii... em xin, hức, lỗi anh hai... em, hức, hức, hức, không dám nữa huhuuuuuuu...Tính ra đứa nhỏ này tinh ranh thì tinh ranh, rốt cuộc là ngoan ngoãn nghe lời anh tới cỡ nào. Lần trước dạy nó trước khi đánh sau khi đánh đều phải nói xin lỗi. Lần đầu tiên bị đánh tận 15 thước sắp khóc tới cổ họng cũng muốn khàn đi mà vẫn nhớ nói xin lỗi anh hai. Tại sao mà lần này còn dám nói dối còn dám cãi lời anh hai.- Được rồi được rồi không khóc nữa không khóc nữa... ngoan mà ngoan mà... em trai ngoan không khóc nữa... khóc nữa cổ họng cũng muốn bể ra rồi...- Đau... hức, em đau quá... Mông đau quá... anh hai đánh mông đau quá huhuuuuuuuu...- Ai biểu hư làm chi? - Anh trai lòng xót tới mày nhíu chặt lại, tay nhẹ nhàng liên tục xoa xoa mông cho đứa nhỏ, vẫn tức giận vẫn lo lắng - dám nói dối với anh hai là ra công viên gần nhà chơi, một đám con nít con nôi dẫn nhau ra biển, dám nói dối chuyện tiền học bơi của anh An, lại còn dám không nghe lời mà trốn anh hai chạy ra biển, cũng biết sẽ bị sóng cuốn đi, sao còn dám như vậy hả?- Hức, hức, hức... - đứa nhỏ lần đầu tiên bị đánh dữ tới thế này, rốt cuộc cũng không giữ bí mật bí miết cái gì gì được nữa cả, dù sao cũng chả còn tác dụng gì nữa, vừa nức nở vừa nói - anh An nói, bơi giỏi, mốt có thể, lặn biển, tìm đồ vật, đẹp đẹp, tặng cho anh hai, ảnh nói, có san hô, có ngọc trai, có tùm lum, hức, hết, nhưng mà ngày mai sinh nhật, anh hai rồi, em, đợi không kịp nữa. Nhưng mà, hôm nay, em đi tìm, em không dám ra xa, sợ sóng cuốn mất, không được ở với anh, nhưng mà, không có tìm được cái gì hết trơn huhuuuuu - nói tới chuyện này đứa nhỏ vẫn uất ức, vừa không có quà cho anh hai vừa khiến anh hai giận tới thế này - anh An nói xạo huhuuuu, em không có tìm ra cái gì cho anh hai hết trơn huhuuuuuuu...Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói tiếng này dính tiếng kia, anh trai vẫn kiên nhẫn lẳng lặng nghe cho hết, nghe xong lại đau lòng, lại an lòng. Đứa nhỏ anh nuôi không có quá hư, vẫn còn ngoan lắm, suy nghĩ tùm lum rồi hành vi có sai lầm một tẹo, sửa là được, không sao.Vuốt vuốt cái đầu đầy mồ hôi của đứa nhỏ, xót xa trong lòng mà đặt môi lên hôn hôn nhẹ nhẹ, lòng thương em trai tới mức nói ra không hết, thấy em trai vì mình làm này làm kia lại càng thương.- Em trai vì anh mà vất vả đi tìm quà sinh nhật là anh đã vui rồi, không tìm được cũng không có sao cả. Nhưng mà không thể vì đi tìm quà cho anh mà để mình gặp nguy hiểm, lỡ sóng cuốn em đi mất rồi thì có là quà đẹp tới cỡ nào anh hai cũng không thấy vui nữa có biết không? Hơn nữa lúc đó thì cả em cả quà đều không còn nữa, chuyện mất công mất sức không có ích lợi gì lại còn bị anh hai phạt đòn đau ơi là đau như vậy tại sao phải làm có đúng hay không? Hơn nữa nói dối là rất không tốt, anh hai dạy em chưa? Hửm?- Anh hai dạy rồi, nói dối thì người khác sẽ không tin mình nữa, người ta sẽ nghĩ mình là một người không tốt, cũng sẽ không muốn chơi với mình nữa.- Đúng rồi, giỏi lắm. Anh hai đã dạy rồi, nên là lần sau không có được như vậy nữa nghe chưa? Em nói dối, lần sau anh hai không tin em nữa, em đi chơi cũng không cho đi, em nói tiếc tiền của anh hai nói thương anh hai, anh hai đều không tin nữa, em thấy sao?- Không được không được - đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vừa ngưng bớt lại bắt đầu chảy ra - em xin lỗi anh hai xin lỗi anh hai mà~~ em không dám như vậy nữa~~ anh hai đừng không tin em mà~~- Ừm, anh hai cho em một cơ hội. Nhưng nếu còn dám như vậy nữa anh hai sẽ không tin em nữa, cũng sẽ phạt nặng hơn lần này nữa có biết hay không? Đứa nhỏ dụi dụi lòng bàn tay anh hai đang vuốt bên má gật gật đầu, hai mắt long lanh nước, mày nhíu lại trông vô cùng thảm thương:- Em hứa với anh hai mà, sẽ không như vậy nữa.Một lát sau lại vừa dụi dụi vừa nói:- Nhưng mà anh ơi, anh An nói xạo, anh An xấu.- Anh An không có nói xạo, sau này em học bơi với anh An cho thật giỏi rồi anh với anh An dẫn em đi coi. Nhưng mà phải sau này em bơi cho giỏi đã, bây giờ thì anh hai vẫn cấm không được ra biển một mình có nghe rõ không?Thấy mắt anh hai lại nghiêm khắc lên giọng anh hai cũng đanh lại, đứa nhỏ liền sợ, mặt hơi cúi gằm:- Em nghe rồi, em không dám nữa, anh hai đừng dữ...Anh trai vuốt vuốt tóc đứa nhỏ, khẽ 'ừ':- Em còn nhỏ, có rất nhiều chuyện em không biết được, nên phải nghe lời anh hai, không được làm anh hai sợ biết chưa?Em trai nhỏ trắng trắng mềm mềm ngoan ngoãn gật gật đầu, dụi dụi đầu vào lòng anh nằm ngoan để tay anh thuận thế xoa xoa mông xoa xoa lưng cho mình, cằm anh thi thoảng còn chà chà lên tóc. Yên tĩnh một lát sau, em trai đã ngủ thiếp đi.Anh trai xoa xoa một lát chắc chắn em trai nhỏ đã ngủ yên rồi mới nhẹ nhàng xuống giường đắp khăn lau người xoa thuốc cho đứa nhỏ.Một ngày ồn ã rùm beng. Người quý trọng nhất với mình rốt cuộc cũng ở ngay cạnh kề, lòng cả hai cuối cùng cũng trở về nhẹ nhàng bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me