Doan Sieu Doan Huan Tuy Tam
Hai anh em thoải mái nằm trên bãi cát, ngửa mặt lên trời cao xanh. Anh trai gác tay lên trán, lòng bàn tay để ngửa, hai mắt nhắm lại. Em trai nằm ngay bên cạnh, lòng bàn tay cũng lật ngửa ra, che trước mắt, nheo mắt nhìn vài tia nắng nhàn nhạt lọt qua kẻ hở giữa mấy ngón tay thon gầy.Trời xanh trong, mây trắng mềm, nắng vàng dịu.Bãi biển rộng dài vắng người, người cách người một khoảng thật xa. Tiếng cười đùa trò chuyện vọng tới đây chỉ còn là vài thanh âm rải rác đung đưa trong gió. Tiếng sóng rào rạc từng đợt truyền tới cũng chỉ là một phần của âm thanh trắng trong phông nền.Bức tranh yên bình họa ra vẻ thoải mái và thảnh thơi, vẻ như bất cứ thứ gì cũng không thể động vào.Ngay cả sóng, cả gió, rồi nắng, rồi mây, cả bầu trời xanh thăm thẳm, cũng muốn phối hợp một chút, phảng phất như giờ này phút này cũng chỉ muốn nhắm mắt một tẹo, thứ gì cũng không cần quản, nhẹ nhàng trôi tới đâu thì trôi.Con nít muốn làm người lớn, người lớn muốn làm con nít, có lẽ là câu nói người ta truyền đi truyền lại khiến mấy đứa nhỏ nghe tới muốn nhàm. Không phân định được đúng sai, nghe một chút rồi thôi, tới tai này lọt tai kia, đến một lúc tạo thành phản xạ có điều kiện, nghe thấy rồi cũng không muốn nghĩ nữa.Đến một ngày đứa nhỏ đó trưởng thành, có lẽ bản thân nó cũng không đặc biệt đặt câu nói kia trong một góc rồi tới lúc đó tự nhắc mình, à tới lúc đủ tuổi kiểm chứng rồi kìa đi kiểm chứng đi, mà rất nhiều thứ sẽ tự động khiến nó nhớ tới câu nói kia, khiến nó nghĩ ngợi một chút. Rồi có lẽ nó sẽ thở ra một tẹo, à, có vẻ người ta nói đúng rồi.Tuổi trẻ nhiệt huyết dồi dào, tuổi trẻ khí thế đả trâu, là vì quá yếu ớt hay sao, tại sao đứa nhỏ lại không cảm nhận được nguồn năng lượng đó.Lớn lên sẽ đi làm, thế hệ trẻ mới ra đời sẽ tạo nên thành công mới, sẽ vẽ ra màu sắc tươi mới cho cuộc sống cho quốc gia. Là vậy sao, sao chỉ thấy nghe người lớn bảo công việc khó tìm, thực tập khó kiếm, quan hệ sếp nhân viên khó dò, áp lực doanh số doanh thu, thống kê stress ở nơi làm việc thật cao, nghe nhiều đến não lòng.Một đứa nhỏ chỉ việc chơi rồi ăn, học rồi ngủ. Sẽ được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ, lúc thầy cô bận việc cho nghỉ cũng vui như được mùa. Lớn lên rồi, được nghỉ còn có ý nghĩa nhiều như vậy sao? Sao mà thấy chuỗi ngày từng ngày làm việc không ngừng nghỉ, làm việc xong nhắm mắt, mở mắt ra lại tiếp tục làm, có khi còn đem cả nhiệm vụ công tác vào trong mơ, rồi lúc rảnh còn là đọc tài liệu để phát triển kiến thức, phát triển kĩ năng, xã giao phát triển mối quan hệ, sao mà thấy đáng sợ quá đi.Đáng sợ hơn nữa, là thứ mà lúc trước đem tới cho đứa nhỏ niềm vui ngập tràn từ tận sâu bên trong, là vũ khí bí mật nó dùng để đối phó mọi chuyện, tới lúc này vẻ như lại không có tác dụng nữa. Kiểu như luôn có trong rương một vũ khí bảo bối bách phát bách trúng giúp mình chiến thắng ở thật nhiều vòng trước khiến mình vô cùng kiêu ngạo, đến lúc soát boss cuối phát hiện ra bỗng nhiên hình như không còn tác dụng nữa rồi. Là hốt hoảng, hoặc bất an, hoặc hoảng sợ, hoặc là tất cả những cảm xúc đó cộng lại, rồi lại còn phải nhân thật nhiều lần lên.Thật ra có vẻ không sao cả, người lớn than một chút vậy thôi, rồi người ta cũng vượt qua. Cũng có bao nhiêu người ra đời rồi, đều bình tĩnh vui vẻ mà sống cả, cần gì phải tự mình dọa mình khiến bản thân chùng chân. Có lẽ bất cứ đoạn đường nào rồi cũng phải tới một lúc kết thúc, rồi sẽ dẫn tới một con đường khác cao hơn. Người ta trên cao có thể vọng xuống kể thật nhiều thật nhiều chuyện, những cách mỗi người cảm nhận con đường mình đi làm sao sẽ giống nhau bao giờ.Tới một chỗ mới bước đầu có thể đáng sợ, thử trải nghiệm lạ có thể sẽ mang theo định kiến cá nhân, nhưng biết bao nhiêu lần tự trải nghiệm rồi nhận ra, thực ra cũng không đáng sợ như vậy, mọi chuyện đều có cách để giải quyết, hơn nữa định kiến cá nhân về trải nghiệm mới, biết bao nhiêu lần chứng minh là nó có thể sai rồi.Có lẽ, bình tĩnh tiến tới, mang theo tâm thế tự tin mà bước tiếp, tự cho mình dũng khí và cái vỗ vai tiếp lực, mới là chuyện nên làm. Mọi thứ rồi sẽ ổn, chiêu tới thì tiếp chiêu là được. Có thể sẽ sợ sau này thời gian cho bản thân không có, nhưng biết đâu được, đến lúc đó sẽ có thể tự cho mình sắp xếp thời gian hợp lý hơn. Quen việc hơn một chút, ngủ sớm hơn một chút, ăn mặc rửa chén vệ sinh cá nhân gì đó nhanh hơn một chút, có lẽ sẽ có thể đẩy ra một chút thời gian dành cho mình. Sợ hãi có tác dụng gì đâu, chuyện gì đến thì vẫn phải đến, bị động phòng thủ không bằng chủ động tiến công, mạnh mẽ đối mặt là được, rồi sẽ không có chuyện gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me