LoveTruyen.Me

Doan Tau Luan Hoi Khoi Dong Lai Khong Gioi Han

Khi ra khỏi xưởng sản xuất, bên ngoài trời đã tối hẳn.

Trời ở đây có vẻ tối sớm hơn, mới sáu giờ mà trời đã tối đen. Đèn đường hai bên đường sáng lên, ánh sáng mờ ảo tô điểm cho toàn bộ thị trấn thú bông.

Tiếp theo, từ bảy giờ, tám giờ, cho đến chín giờ tối, khu vực xung quanh nhà xưởng hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng động nào khác.

Ngũ Hạ Cửu ngồi ở mép giường, ngáp một cái.

Sau đó, cậu đi đến bức tường cạnh giường, gõ vào đó ba lần.

Bên cạnh là phòng của A Tả, trước khi vào phòng, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đã trao đổi ám hiệu, gõ ba lần có nghĩa là "đi ngủ".

Giây tiếp theo, bên cạnh gõ lại hai lần ―― "ngủ đi."

Ngũ Hạ Cửu nhịn không được cười cười, sau đó nằm xuống giường nghỉ ngơi, cậu thật sự rất mệt mỏi, dù sao cả ngày nay đã đi bộ nhiều như vậy.

Hơn nữa, đôi khi có một số manh mối sẽ tự động đưa đến cửa, không thể vội vàng được, tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi lấy lại sức trước.

Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong một căn phòng khác, Thần Lộ và Vị Ngữ đang ở cùng nhau.

Trong Xa Hạ Thế Giới đầy rẫy những điều bí ẩn, khủng bố kinh hoàng chưa biết này, đêm đầu tiên Thần Lộ không dám ở một mình. Lỡ ngủ một mình lại có chuyện gì xảy ra thì sao, chẳng phải trong phim ảnh đều diễn ra như vậy à.

Tốt nhất là hai người nên ở cùng nhau.

Thần Lộ đến gặp, thuyết phục Vị Ngữ.

Vị Ngữ nghĩ rằng vì sự an toàn của bản thân, vẫn nên cẩn thận hơn một chút, nên đã đồng ý cho Thần Lộ ngủ chung phòng với mình.

Nhưng mà, trước khi đi ngủ, Vị Ngữ đã đặt một số thứ ở cửa phòng ―― một số cái bẫy nhỏ, ví dụ như một chiếc ghế ở cửa có một sợi dây thừng buộc vào tay nắm cửa, đầu dây còn lại buộc vào lưng ghế.

Vị Ngữ khéo léo quấn sợi dây thừng thành nhiều vòng tròn phức tạp, chỉ cần tay nắm cửa nhúc nhích, chiếc ghế sẽ rơi xuống đất, đánh thức họ dậy.

Sau đó, để đảm bảo an toàn gấp đôi, Vị Ngữ đặt cốc nước trong phòng trên tay nắm cửa, cẩn thận giữ thăng bằng để cốc có thể rơi xuống nếu tay nắm cửa di chuyển.

Mặc dù không biết có hữu ích không nhưng việc chuẩn bị nhiều hơn chắc chắn không sai.

Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, họ ép mình phải thức đến hơn mười giờ tối. Khoảng mười một giờ, Vị Ngữ và Thần Lộ đã ngủ thiếp đi.

Mọi thứ trong nhà xưởng thú bông đều im lặng ngoại trừ tiếng máy móc đang chạy.

Nhưng vào lúc mười hai giờ đêm, khi kim giờ, kim phút và kim giây chồng lên nhau, một số thay đổi không thể nhận thấy dường như đã xảy ra trong xưởng sản xuất thú bông.

Trên thực tế, không chỉ có nhà xưởng sản xuất thú bông mà toàn bộ thị trấn thú bông đều như vậy.

Thần Lộ nửa tỉnh nửa mê dường như nghe thấy một số tiếng động lạ, sột soạt sột soạt, rất khó chịu, âm thanh đó dường như ở ngay bên tai cô ta.

Lúc đầu cô ta nghĩ là do tư thế ngủ của Vị Ngữ không tốt, hay trở mình.

Vì vậy, Thần Lộ nhắm mắt lại, bực bội ở trên giường xoay người.

Nhưng ngay sau đó, cô ta đột nhiên nhận ra tiếng động mà cô ta nghe được đến từ bên trái, còn Vị Ngữ đang nằm bên phải cô ta.

Đây là một chiếc giường đôi, bên trái cô ta chính là nằm cạnh cửa sổ. Không có ai ở đó, hẳn là không có tiếng động nào mới đúng, nhưng bây giờ cô ta đang quay lưng về phía Vị Ngữ, hướng mặt về phía cửa sổ...

Thần Lộ giật mình, đột nhiên toát mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại không dám mở ra, lông mi không ngừng run rẩy, thân thể cứng đờ, lúc này không dám xoay người lại, càng sợ sau lưng sẽ phải đối mặt với cái gì...

Có phải là ảo giác không, thật ra cô ta cảm thấy sai rồi, tiếng động kia là do Vị Ngữ phát ra?

Nhưng ngay lúc Thần Lộ đang nghĩ như vậy, cô ta lại nghe thấy ―― ngay trước mặt, cách cô ta khoảng nửa cánh tay, có thứ gì đó đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn cô ta.

"Cái nhìn" đó khiến da đầu cô ta tê dại, lưng đổ mồ hôi.

Là, đó là cái gì...

Thần Lộ không dám động đậy, cô ta lặng lẽ nắm chặt tay trên chăn, muốn đánh thức Vị Ngữ, nhưng lại sợ nếu cô ta động đậy, thứ đứng bên giường kia cũng sẽ động theo.

Ví dụ như, lao vào cô ta...

Ánh mắt kia mang ác ý quá rõ ràng, khiến Thần Lộ dù có muốn cũng không thể làm ngơ.

Mọi thứ trước mắt Thần Lộ đều đen nhánh, cô ta không thể không tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng kinh hoàng cho đến khi cô ta lại nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ kia.

Cô ta biết thứ đó đang đến gần hơn.

Lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng Thần Lộ gần như đạt tới đỉnh điểm.

Chạy trốn!

Nếu không trốn khỏi căn phòng này, cô ta thực sự có thể sẽ chết. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Thần Lộ đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía mép giường.

"!"

Có một khoảng cách giữa giường đôi và cửa sổ, ánh trăng cùng ánh đèn nhà xưởng chiếu vào, không biết từ khi nào mà cửa sổ đã được mở hé ra một chút.

Trước khi đi ngủ, Vị Ngữ còn đặt một số bẫy nhỏ bên cạnh cửa sổ.

Nếu cửa sổ bị mở ra, chắc chắn sẽ có tiếng động vang lên trong phòng đánh thức bọn họ dậy, nhưng bây giờ, không những không có tiếng động nào phát ra mà còn có thứ gì đó chui vào qua khe cửa sổ.

Hình dáng của vật đó trông rất quen thuộc với Thần Lộ.

Bởi vì ngay giữa ban ngày, cô ta đã dùng chân đá nó, làm cơ thể nó bị hư hỏng ―― con thỏ bông được đặt bên lề đường.

Lúc này, con thỏ bông đang cầm một cây đao máu sáng lên tia sáng lạnh lẽo, bởi vì những mũi khâu nối liền một bên đầu với cơ thể bị đứt, con thỏ bông chỉ có thể nghiêng cổ.

Nó đứng thẳng dậy, cao hơn mép giường một chút.

Nhưng lúc này, đôi mắt bằng hạt thủy tinh của thú bông thỏ đang lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị, cái miệng ba cánh của nó đang cười toe toét, để lộ một nụ cười có phần kinh dị với Thần Lộ.

Khi thấy Thần Lộ mở mắt, nó liền vung đao xuống một cách dữ dội.

"A--"

Thần Lộ nhịn không được hét lên, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng.

Vị Ngữ bị đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy Thần Lộ nhảy xuống giường, điên cuồng chạy về phía cửa, Vị Ngữ quay đầu lại cũng thấy con thỏ bông kia.

Con thú bông... thực sự sống sao?

Vị Ngữ không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy chạy ra cửa.

"Hì hì hì."

"Mẹ kiếp, con thỏ bông đằng sau lại có thể cười ra tiếng!" Vị Ngữ kinh ngạc quay đầu lại, thấy con thỏ nhảy lên giường, sau đó lao về phía bọn họ.

"Đừng nhìn nữa, nhanh lên, nhanh mở cửa!" Thần Lộ vội vàng hét lớn, đưa tay đẩy ghế ra.

Chiếc ghế được làm bằng gỗ nên khá nặng, cô ta hơi khó khăn khi di chuyển nó, đồng thời cũng làm rớt chiếc ly trên tay nắm cửa, chiếc ly vỡ thành từng mảnh với một tiếng "loảng xoảng".

Vị Ngữ lúc này hét lớn: "Đưa ghế cho tôi."

Vị Ngữ mạnh hơn Thần Lộ, cô cầm lấy cái ghế ném về phía con thỏ, đáng tiếc là độ chính xác của cô quá kém, con thỏ đã né tránh được.

Nhưng cũng may lúc này Thần Lộ đã mở được cửa rồi.

Vị Ngữ vội vã chạy ra khỏi phòng cùng Thần Lộ, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cả hai đều ngẩn người.

Bởi vì hành lang bên ngoài căn phòng đột nhiên tràn ngập những con thú bông chen chúc nhau.

Sau khi nghe thấy tiếng động, bọn chúng đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Vị Ngữ và Thần Lộ.

Những cặp nhãn cầu làm từ nút áo, thủy tinh hoặc các vật liệu khác trông bình thường vào ban ngày nhưng lại nhấp nháy những ánh sáng và màu sắc quỷ dị vào ban đêm.

Một số thú bông có vũ khí trên tay, trong khi một số khác thì không.

Nhưng không có ngoại lệ, biểu cảm của tất cả đám thú bông này đều trở nên đáng sợ, tà ác, chúng lao về phía Vị Ngữ và Thần Lộ.

Con thú bông nhỏ nhất có kích thước bằng lòng bàn tay, nhưng con thú bông lớn nhất có thể cao hơn một người.

Khi những con thú bông chen chúc nhau, lấp đầy toàn bộ hành lang, hiệu ứng hình ảnh chắc chắn sẽ rất đáng sợ.

Vị Ngữ và Thần Lộ đương nhiên rất hoảng loạn, nhưng trước khi những con thú bông kia kịp đến gần hai người họ, thì cánh cửa phòng bên cạnh đã mở ra.

Du Trạch lập tức xuất hiện, anh đá bay một con thú bông đã nhảy tới gần, nhưng cùng lúc đó, Du Trạch cũng kêu lên một tiếng "ai".

Du Trạch nhìn chằm chằm vào chân mình, cảm thấy có gì đó không ổn ―― cơ thể của con thú bông này khá nặng.

Nhưng sau đó anh ngẩng đầu lên nói: "Ra ngoài trước đi, ở đây vướng tay vướng chân, không dễ hành động."

Họ ngủ trong những căn phòng ở tầng một, có thể dễ dàng ra ngoài, nhưng với điều kiện là những con thú bông này không chặn đường.

Một lát sau, Nhậm Hiệp cũng mở cửa hét lên: "Nhóm Quan Chủ đều là nhảy ra khỏi cửa sổ. Mau đến đây, không có con thú bông nào chặn cửa sổ ngoài phòng tôi đâu."

Du Trạch, Vị Ngữ và Thần Lộ vội vã chạy tới.

Trong lúc này, Vị Ngữ và Thần Lộ bị những con thú bông tấn công, chúng lao vào họ, nhảy lên người rồi gặm cắn.

Đương nhiên, những cái miệng đầy lông đó không gây ra bất kỳ vết thương nào khi cắn vào cơ thể, nhưng Vị Ngữ và Thần Lộ lại hét lên đau đớn, nỗi đau không thể che giấu hiện rõ trên mặt.

Có vẻ như họ đang phải chịu một cuộc tấn công thực sự, không thể chịu đựng được.

Du Trạch cảm thấy khó hiểu.

Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều thú bông cầm vũ khí phía sau, anh đã giúp ném đi những thú bông đang tấn công Vị Ngữ và Thần Lộ trước.

Trong lúc đó, một con thú bông hình gấu cỡ lòng bàn tay đã há cái miệng đầy lông ra cắn vào cánh tay khi anh không chú ý.

Ngay lập tức, Du Trạch cảm thấy một cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến tim, đau đến mức chân anh gần như khuỵu xuống, quỳ rạp trên mặt đất.

Cũng may là sau nhiều lần trải nghiệm Xa Hạ Thế Giới, Du Trạch đã tự rèn luyện được bản thân.

Anh chịu đựng đau đớn rồi nhảy ra khỏi cửa sổ cùng với Vị Ngữ và Thần Lộ, trong khi Nhậm Hiệp đã đợi sẵn bên ngoài.

Bọn họ vội vã đi hội hợp với nhóm người Ngũ Hạ Cửu.

Nhưng trong không gian rộng rãi của nhà xưởng, vô số thú bông chạy tới chạy lui, dần dần bao quanh Ngũ Hạ Cửu và những người khác vừa mới đi ra khỏi phòng.

Hết chương 177.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me