Doan Tau Luan Hoi Khoi Dong Lai Khong Gioi Han
Sau khi đọc xong hai manh mối này, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả lại đi quanh tòa báo, chỉ rời đi sau khi xác nhận không còn manh mối nào khác.Hai người dự định đi xem những cư dân khác của Thị trấn thú bông để xem liệu có thể phát hiện ra điều gì không.Mặc dù cư dân sống trong thị trấn thú bông có vẻ rất nhiệt tình.Nhưng một khi Ngũ Hạ Cửu hỏi về quá khứ và sự tái sinh của Thị trấn thú bông, họ sẽ đổi sang vẻ mặt thờ ơ.Ngoài ra, ngay cả khi hai người đặt câu hỏi một cách vòng vo bằng cách sử dụng những câu sáo rỗng, cư dân của Thị trấn thú bông vẫn sẽ tránh trả lời, chuyển sang chủ đề khác.Có vẻ như không thể tìm ra manh mối từ khía cạnh này.Thấy rằng không còn nhiều thời gian sẽ đến buổi trưa, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đã đến nhà trấn trưởng Burton.Tình cờ gặp Phương Tử và Nhậm Hiệp ở bên ngoài căn biệt thự này."Hai người đi đâu vậy?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.Phương Tử nhảy nhót chạy tới nói: "Em và Nhậm Hiệp đi tìm dấu vết của những con thú bông đã tấn công chúng ta ở xưởng sản xuất thú bông tối qua.""Khi chúng ta rời khỏi nhà xưởng thú bông sáng nay, không phải số thú bông xung quanh đã giảm đi à.""Tối qua trước khi những con thú bông rời đi, trên cơ thể chúng vẫn còn rất nhiều vết cháy xém. Một số bị hư hỏng nặng, em tự hỏi liệu chúng có còn xuất hiện trên đường phố, bên cạnh những ngôi nhà ngày hôm nay không.""Hay nó sẽ bị máy móc nhặt đi, đưa đến lò đốt để hỏa táng?"Trước đó không nhìn thấy nó ở gần xưởng sản xuất thú bông nên cậu nhóc và Nhậm Hiệp đã đi tìm."Kết quả thế nào?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.Phương Tử xòe xòe tay nói: "Bọn em hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ con thú bông bị hỏng hay bị cháy nào, cho nên em với Nhậm Hiệp đã đến nhà xưởng thiêu hủy thú bông để kiểm tra thử.""Anh nghĩ thế nào, đúng như dự đoán, những con thú bông hỏng đó đang nằm trong lò đốt chờ bị thiêu."Cậu nhóc đoán là những con thú bông hỏng này đã tự mình chạy đến lò đốt thú bông để tự hủy.Hoặc là thừa dịp thời gian tối qua khi họ không rời khỏi xưởng thú bông, hay là trong giờ nghỉ sáng nay, máy móc trong lò đốt đã nhặt hết những con thú bông bị hỏng và hư hại.Bọn họ chưa nói chuyện được bao lâu ở bên ngoài thì Marian vợ của trấn trưởng đi ra khỏi biệt thự, nói là từ cửa sổ bà ta thấy mọi người đến nên đã ra mời họ vào đợi ăn trưa.Du Trạch và Vị Ngữ vẫn chưa có mặt trong biệt thự.Ngũ Hạ Cửu và ba người kia theo lời mời của Marian đi vào trước, gặp trấn trưởng Burton ở biệt thự, nhưng không thấy Rachel.Ngũ Hạ Cửu hỏi ra miệng.Marian trả lời: "À, Rachel, con bé là người có tính hướng nội, hiện đang đợi ở trong phòng của mình.""Con bé sẽ xuống khi đến giờ ăn."Ngũ Hạ Cửu: "Tôi có thể lên thăm Rachel chút không, cô bé là một đứa trẻ ngoan."Nghe vậy, Marian và trấn trưởng Burton quay lại nhìn Ngũ Hạ Cửu.Làm sao có thể diễn tả được ánh mắt của hai người họ đây... nó không giống như biểu cảm mà bậc cha mẹ sẽ thể hiện khi nghe con mình được khen ngợi.Có chút kỳ lạ và xa cách.Nhưng trước khi Ngũ Hạ Cửu kịp tiếp tục thăm dò, Marian đã kéo khóe miệng lên, mỉm cười nói: "Ai, đương nhiên là có thể rồi, nếu cậu muốn xem con bé thì phòng của Rachel là phòng thứ ba bên trái ở trên lầu.""Cảm ơn." Ngũ Hạ Cửu gật đầu với hai người, sau đó quay người đi lên cầu thang tầng hai.Trước khi đi, cậu liếc nhìn Thời Thương Tả, Phương Tử và Nhậm Hiệp.Có lẽ bọn họ đã hiểu ý cậu.Sau khi lên đến tầng hai, Ngũ Hạ Cửu đi về phía bên trái, gõ cửa phòng thứ ba."Cốc cốc" sau hai tiếng gõ, cánh cửa mở ra.Rachel đứng kiễng chân, một tay đặt trên tay nắm cửa, vẻ mặt thận trọng.Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Ngũ Hạ Cửu, đầu tiên cô bé rất kinh ngạc, sau đó lại cười vui vẻ nói: "Là anh, anh trai, sao anh lại đến nhà em?"Rachel nói rồi thò đầu sang một bên để xem còn ai khác không.Ngũ Hạ Cửu nói: "Anh đến đây theo lời mời của cha mẹ em để cùng ăn trưa.""Rachel, anh có thể vào được không?"Rachel buông tay nắm cửa nói: "Tất nhiên rồi, mời anh vào, anh trai."Trông cô bé còn tệ hơn cả khi gặp nhau hôm qua. Sau khi nói xong, cô bé ho hai lần, sắc mặt càng tái nhợt hơn.Ngũ Hạ Cửu bước vào hỏi: "Em ổn không?"Rachel gật đầu: "Khụ em, khụ khụ, em không sao, bệnh của em vẫn luôn như vậy, em quen rồi."Nhìn biểu cảm của cô bé, quả thực như đã quen với chuyện này, Rachel chạy đến bàn, uống một ngụm nước.Khi Ngũ Hạ Cửu bước tới, cậu khẽ nhìn quanh phòng Rachel.Từ khi vào biệt thự, Ngũ Hạ Cửu vẫn luôn chú ý đến tình hình trong biệt thự, thú bông, khắp nơi đều là thú bông, tràn ngập tầng một của biệt thự.Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là không có con thú bông nào trong phòng của Rachel.Ngũ Hạ Cửu không khỏi cảm thấy khó hiểu, nên hỏi: "Rachel, em không thích thú bông sao, anh thấy trong phòng em không có thú bông nào cả."Cậu nhìn vào khuôn mặt Rachel, quan sát biểu cảm của cô bé.Rachel bĩu môi nói: "Không, Rachel không thích những con thú bông đó, chúng kỳ lạ lắm.""Vậy sao." Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu lóe lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Rachel nói: "Rachel, em có biết mình có một người chú không?"Theo thời gian cậu thấy trên báo chí và bản tin kia, có lẽ là Rachel phải được sinh ra trước khi thú bông máy xuất hiện.Khi phòng triển lãm thú bông hoàn thành, Rachel mới chỉ hai hoặc ba tuổi.Rachel nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ba ba có nhắc đến chuyện chú em đã mất, chắc là em đã từng gặp qua chú ấy, nhưng em đã không còn nhớ."Rachel nghĩ rằng lúc đó mình còn quá nhỏ để nhớ mọi thứ.Cô bé không quan tâm nhiều đến những thứ này, hưng phấn nói: "Anh ơi, em có một quyển tập tranh, anh có muốn xem không?""Được." Ngũ Hạ Cửu đồng ý.Thế là Rachel nhảy khỏi ghế để lấy tập tranh.Không lâu sau, cô bé quay lại với một tập sách dày đưa cho Ngũ Hạ Cửu, ra hiệu cho cậu xem.Khoảnh khắc chạm vào tập tranh kia, chiếc vòng tay của Ngũ Hạ Cửu ngay lập tức nóng lên, sau đó bảng điều khiển lại bật ra ――[Xin chúc mừng hành khách đã khám phá ra ký ức bị lãng quên của Rachel, có được thông tin liên quan ―― sự thức tỉnh của thú bông (mời thăm dò)]Trong mắt Ngũ Hạ Cửu hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó cậu đưa tay mở tập tranh ra, mặt không biểu cảm.Bên trong tập tranh là những bức tranh được Rachel vẽ bằng bút màu. Phong cách của những bức tranh này đơn giản, trẻ con.Sau khi xem hết tập tranh từ đầu đến cuối, Ngũ Hạ Cửu đã có một số phỏng đoán về nội dung của tập tranh.Những bức tranh này hẳn là những cảnh có thật mà Rachel vô tình nhìn thấy khi còn nhỏ, có lẽ vì cô bé còn quá nhỏ hoặc vì đã bị sợ hãi.Cho nên, Rachel quên đi một số điều mà cô bé đã nhìn thấy nó xảy ra ở trong nhà vào thời điểm đó.Nhưng tiềm thức vẫn tồn tại những hình ảnh này.Vì vậy, sau khi Rachel cầm bút vẽ, cô bé đã vẽ một cách tự nhiên theo cảm xúc và tiềm thức của mình.Bức tranh đầu tiên cho thấy một người đàn ông tóc nâu nhỏ bé nằm trên mặt đất đang vẽ đồ án gì đó. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ nhỏ bé với mái tóc dài, phía bên kia là một cửa sổ với vầng trăng tròn sáng bên ngoài.Tóc của người nữ được tô màu vàng.Trong hiện thực, chắc hẳn đây là mái tóc dài màu vàng.Đặc điểm mái tóc của hai hình người que rất rõ ràng.Ngũ Hạ Cửu đoán rằng những người phía trên chắc chắn là cha mẹ của Rachel, Burton và Marian.Suy cho cùng, theo những manh mối trong tập tranh, Rachel khi đó chưa quá lớn, cô bé không thể ra ngoài một mình vào ban đêm được.Do đó, nơi xảy ra vụ việc chỉ có thể là bên trong căn biệt thự này.Ngũ Hạ Cửu nhẹ giọng hỏi: "Rachel, hai người này là ai? Họ có phải là ba mẹ của em không?""Tại sao em lại vẽ ra bức tranh này?"Rachel do dự rồi nói: "Em chỉ là cứ vậy vẽ ra thôi, bọn họ, chắc hẳn là ba ba và mẹ em."Cô bé nghiêng đầu, cũng có chút bối rối.Ngũ Hạ Cửu gật gật đầu.Bức tranh thứ hai được chia thành hai phần, một trái và một phải. Phía bên trái là sự pha trộn lộn xộn của các đường màu đen và đỏ.Ngũ Hạ Cửu nhìn kỹ lại, phát hiện màu đen là đường thẳng, màu đỏ là chỗ bị bôi bẩn, nhưng vì đều vẽ bằng bút màu nên không rõ ràng lắm.Bên phải bức tranh là một con thú bông được vẽ theo họa tiết đen đỏ lộn xộn, và một người đàn ông nhỏ bé với mái tóc nâu đứng cạnh.Kết hợp cả hai lại, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nghĩ đến bức tường nền dùng để chụp ảnh trong phòng triển lãm thú bông.Cậu tự hỏi, liệu những đường màu đen này có phải là hoa văn được vẽ trên tường, còn màu đỏ... là vết máu sao?Nhìn vào bức tranh bên phải, hình người que với mái tóc nâu đang đứng, nghĩa là những đường kẻ đen đỏ lộn xộn được vẽ trên mặt đất, sau đó một con thú bông được đặt lên trên đó.Cảm giác quỷ dị này giống như đang có một nghi lễ nào đó được thực hiện.Lật sang trang tiếp theo, bức tranh thứ ba cho thấy một con thú bông đang đứng dậy từ những đường kẻ đen đỏ lộn xộn, đôi mắt được tô bằng bút chì màu đỏ, khóe miệng cong lên, đang cười toe toét.Ngũ Hạ Cửu không biết con thú bông này là người hay là động vật. Ngoại trừ đầu, tay chân và thân, còn có đường nét vẽ ra, tạo cảm giác mềm mại, khiến Ngũ Hạ Cửu nhận ra thứ trong tranh là thú bông.Con thú bông có biểu cảm quỷ dị, hai bàn tay được vẽ theo hình móng vuốt, rủ xuống hai bên cơ thể.Ở phía bên kia của con thú bông, có một người đàn ông tóc nâu và một người phụ nữ tóc vàng mặc váy.Phía sau họ là một vầng trăng sáng tròn khác.Trong bức tranh thứ tư, một nhân vật mới được thêm vào. Giữa người đàn ông tóc nâu và người phụ nữ tóc vàng, mỗi người một tay dắt một bé gái tóc dài màu nâu.Có lẽ đây chính là Rachel.Đằng sau ba người nhỏ bé này, một con thú bông ẩn nửa người sau bức tường lặng lẽ thò thân ra, đôi mắt đỏ giống như không có ý tốt đang nhìn chằm chằm vào họ.Không còn tranh ảnh nào ở phía sau nữa.Ngũ Hạ Cửu đóng lại, trong lúc cậu đang xem tập tranh, Rachel nằm trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, vừa ngân nga một bài hát vừa nghịch chiếc cọ vẽ trên mặt đất bằng bàn tay lành lặn.Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Rachel, em..."Trước khi cậu kịp nói hết, có tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng của Marian và Phương Tử ――"Nên đi xuống ăn cơm rồi.""Tiểu Du và Vị Ngữ tới rồi."Ngũ Hạ Cửu mở cửa, dẫn Rachel ra ngoài.Bên ngoài, đầu tiên Marian mỉm cười với Ngũ Hạ Cửu, sau đó bà ta thu nụ cười lại, đưa tay ra cho Rachel nói: "Đến đây nào, Rachel, mẹ dẫn con xuống lầu ăn cơm."Rachel rụt rè cầm lấy bằng bàn tay lành lặn.Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy Marian quay lại, cùng Rachel đi xuống cầu thang.Marian biết rằng Rachel bị khuyết tật ở chân, nhưng bà ta không có ý định giảm tốc độ, để Rachel khó khăn lắm mới đuổi kịp theo.Sau khi hai bóng người khuất dạng ở chỗ ngoặt, Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử từ từ đi theo họ xuống cầu thang.Phương Tử nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Xem ra vợ trấn trưởng không thích con gái mình cho lắm.""Cửu ca, anh có tìm được manh mối nào trong phòng Rachel không?"Ngũ Hạ Cửu gật đầu nói có, chuyện này sẽ nói sau.Phương Tử tỏ vẻ đã hiểu.Khi xuống cầu thang, quả thật Du Trạch và Vị Ngữ đã ở đó.Marian kéo ghế ra, ra hiệu cho bọn họ ngồi vào bàn ăn, có rất nhiều đồ ăn, sắc hương vị đều đủ cả, trông rất ngon. trấn trưởng Burton nói đừng khách sáo, rồi bắt đầu ăn trước.Khi đang ăn, dưới gầm bàn Ngũ Hạ Cửu chạm vào chân của Thời Thương Tả.Một lát sau, Thời Thương Tả lấy cớ đi vệ sinh rời khỏi bàn, đi đến phòng vệ sinh ở tầng một.Không lâu sau, Du Trạch đột nhiên lấy hai tay che bụng, kêu đau bụng muốn đi vệ sinh, nhíu mày nói: "Thật sự không thể chờ được nữa, lầu một còn nhà vệ sinh không?"Marian nói: "Tầng một không còn nữa, nếu muốn đi vệ sinh thì ở tầng hai còn có, tôi sẽ đưa cậu...""Không cần đâu, tôi tự đi được." Nói xong, Du Trạch che bụng rồi đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me