LoveTruyen.Me

Doan Tau Luan Hoi Khoi Dong Lai Khong Gioi Han

Nửa đêm, Ngũ Hạ Cửu bị cái lạnh đánh thức. Tiếng mưa bên ngoài có vẻ nhỏ hơn một chút, nhưng trời vẫn còn mưa rất lớn.

Cậu kéo túi ngủ, quay người lại, thay đổi một tư thế khác.

Ngọn lửa chỉ còn cháy với chút củi cuối cùng, ngọn lửa đã nhỏ hơn nhiều.

Những người khác dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Mọi thứ đều rất yên tĩnh ngoại trừ tiếng mưa, thỉnh thoảng có tiếng sấm, và tiếng lửa nổ lách tách.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu lại phát hiện Tài Tư và Trần Cát, những người đáng lẽ phải canh gác, vậy mà đều đã ngủ quên.

Nhìn xung quanh, không thấy ba người Lô Tượng, Hải Tử và Tam Sương đâu cả.

Ngũ Hạ Cửu sờ vào lá bùa nhét trong túi ngủ, phát hiện nó vẫn còn nguyên vẹn, cậu gỡ nó ra, gấp lại, bỏ vào túi, rồi kêu lên một tiếng.

Sau khi đánh thức mọi người dậy, giọng Ngũ Hạ Cửu lộ vẻ ngạc nhiên nói: "Có, có người mất tích."

Âm thanh này phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và buồn ngủ.

Tài Tư đột nhiên tỉnh lại, nhìn quanh với vẻ mặt ngờ vực rồi hỏi: "Ai, ai mất tích vậy?"

Ngũ Hạ Cửu chui ra khỏi túi ngủ, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào nơi ba người vừa nãy.

Thật trùng hợp, lúc này A Kính cũng đã tỉnh.

Sau khi phát hiện Hải Tử mất tích, anh ta đứng dậy hỏi: "Hải Tử đâu rồi? Cậu ấy đi đâu rồi?"

Trần Cát đứng dậy an ủi: "Đừng lo lắng, có thể cậu ta đi vệ sinh thôi..."

Mộc Tinh nghe vậy thì cười khẩy nói: "Thuận tiện đi cùng lúc ba người à?"

"Anh nghĩ người khác nhát gan đến mức phải kéo người khác đi vệ sinh sao. Hơn nữa, Hải Tử vốn đã sợ hãi rồi, sao có thể không đánh thức bạn mình dậy, một mình rời khỏi đây?"

Câu này có ý nghĩa sâu sắc.

Ngũ Hạ Cửu giả vờ không nghe thấy, cậu im lặng với vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

Phương Tử ngáp một cái rồi nói: "Bọn họ đi đâu vậy?"

"Không phải là anh ta bị quỷ kéo đi rồi chứ"

"Đừng nói lung tung." A Kính giật mình.

Đúng lúc này, mọi người dường như nghe thấy có tiếng động phát ra từ tầng hai của khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu lên, những người khác cũng đột nhiên nhìn về phía tầng hai.

Tiếng ồn dừng lại một lúc, rồi tiếp tục một lúc nữa trước khi dừng hẳn.

Lúc này, ba người kia đã không còn thấy đâu nữa, chỉ có tiếng động vọng xuống từ tầng hai, không lẽ bọn họ ở trên lầu sao? Nhưng họ đang làm gì ở tầng hai vào lúc nửa đêm thế này?

"Chúng ta có nên lên đó xem thử không?" Trường Lâm ngập ngừng nói.

"Muốn đi thì anh cứ đi một mình." Ngư Quỳ nói, cô ta ngồi xuống và kéo Hội Kế ngồi xuống chung.

Rõ ràng là sẽ nguy hiểm hơn nhiều nếu lên tầng hai vào thời điểm này. Ba người mất tích không liên quan gì đến bọn họ, tại sao phải lên tầng hai xem?

Ngư Quỳ tỏ ra thờ ơ, Hội Kế cũng y như vậy.

Trường Lâm do dự.

Còn A Kính thì đang lo lắng cho sự an toàn của người bạn tốt Hải Tử.

Cậu ta cắn răng nói: "Tôi, tôi muốn đi xem thử."

Nói xong, A Kính chạy thẳng lên tầng hai.

Nhưng chạy được nửa đường, A Kính lại nhớ đến con quỷ mà cậu ta đã nhìn thấy ở căn phòng trên tầng hai trước đó. Trái tim cậu ta run rẩy, không thể di chuyển bàn chân giơ lên ​​về phía trước được nữa.

Cậu ta ở giữa cầu thang do dự, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, cuối cùng cậu ta quay lại, cầu xin ai đó đi cùng mình để xem chuyện gì đang xảy ra.

Thời Thương Tả nói: "Chúng ta đi lên xem thử."

Anh và Phương Tử bước lên cầu thang, theo sau là Đường Khô và Tạ Béo, rồi đến Cá Mập và Diều Hâu.

Ngũ Hạ Cửu nhìn Trần Cát, phát hiện trên mặt Trần Cát cũng hiện lên vẻ do dự và sợ hãi.

Thì ra cũng không phải là Trần Cát không sợ hãi. Khi bước vào khu biệt thự nghỉ dưỡng này, chắc hẳn hắn đã có cái gì đó "bảo vệ", nhưng cái "bảo vệ" này không thể bảo vệ hắn hoàn toàn khỏi mọi nguy hiểm, vì vậy hắn không dám lên tầng hai vào lúc này.

Nhưng cuối cùng Trần Cát vẫn tiến lên một bước, đuổi theo.

Thấy vậy, Ngũ Hạ Cửu cũng đi theo phía sau.

Còn những người khác thì ở lại tầng một.

Khi lên đến tầng hai, vì tiếng động trước đó quá mơ hồ nên A Kính không biết phải đi hướng nào trước.

"Phía đông." Lúc này, Thời Thương Tả hướng về bên trái nói.

Nói xong, Thời Thương Tả dẫn đầu đi tới.

A Kính do dự một chút rồi cũng đi theo phía sau.

Không có ai ở các dãy phòng phía trước cho đến khi mọi người đi đến cuối hành lang, đến căn phòng mà Hải Tử và A Kính đã nhìn thấy quỷ trước đó.

Bỗng dưng bước chân của Thời Thương Tả dừng lại.

Sau đó, A Kính đi tới, sau khi nhìn rõ tình hình trong phòng, chân tay đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống đất, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, kinh hoàng.

"Hải, Hải Tử..." A Kính không nhịn được phát ra tiếng nức nở.

Ngũ Hạ Cửu vốn dĩ đi theo Trần Cát.

Nhưng càng đến gần cuối hành lang, bước chân của Trần Cát ngày càng chậm lại. Cuối cùng, Trần Cát dừng bước, đứng im, ánh mắt lóe lên.

Ngũ Hạ Cửu đi ngang qua Trần Cát đến cửa căn phòng ở cuối hành lang.

Dưới ánh đèn pin, cậu nhìn vào bên trong, không thể không mở to hai mắt ―― chỉ thấy Hải Tử nằm trên giường bệnh với đôi mắt trợn to, cơ thể phủ đầy các ống nối với máy móc, làn da bị cháy xém, đầy vết thương do điện giật.

Đặc biệt là bàn tay và bàn chân bị điện giật nghiêm trọng đã bị than hóa, vẫn còn bốc khói nhẹ.

Có vẻ như Hải Tử đã chết cách đây không lâu.

Nhưng họ không biết Hải Tử đến căn phòng ở tầng hai bằng cách nào, cũng không biết cậu ta gắn mấy cái ống kết nối của máy bằng cách nào.

Biệt thự nghỉ dưỡng này không có điện, nên căn bản không thể khởi động máy được.

Thậm chí Hải Tử còn không kịp hét lên một tiếng trước khi chết.

Tiếng động mà họ nghe thấy hẳn là tiếng giường bị di chuyển, vì chiếc giường trong phòng này lại thay đổi vị trí một lần nữa...

Hải Tử chết ở đây, vậy Lô Tượng và Tam Sương ở đâu?

Thời Thương Tả trầm giọng nói: "Chúng ta sang phía bên kia xem thử."

Phía bên kia là phía tây của tầng hai.

Lúc này Trần Cát mới nói: "Chúng ta đi xuống đi, tầng hai rất nguy hiểm, chúng ta không nên ở lại đây nữa."

Hắn đứng ở chỗ xa cửa phòng nhất, trông có vẻ không vui.

Phương Tử cười nói: "Anh có thể tự đi xuống trước mà."

Trần Cát im lặng một lát, không nói gì.

Nhưng khi đi qua cầu thang, hắn lại do dự một chút rồi quay người đi xuống lầu, trước khi đi còn quay lại nói là đi xuống dưới nhìn một cái.

Mọi người đều biết rằng đây chỉ là một cái cớ, hắn không đủ can đảm để ở lại tầng hai.

Thời Thương Tả và những người khác đi về phía tây của tầng hai, đèn pin chiếu sáng một đoạn đường phía trước.

Khi họ đang đi đến giữa hành lang, đột nhiên có tiếng đập mạnh từ phòng bên cạnh.

Phòng này có một cánh cửa hé mở, không giống những căn phòng ở tầng ba đóng chặt, không thể mở được ngay cả khi bị đẩy.

Nhưng trước đó bọn họ đã kiểm tra tầng hai, không có gì trong phòng, thật sự là trống rỗng.

Giờ phút này, tiếng "đập" mạnh này là sao đây?

Sau tiếng "đập" đó, không còn âm thanh nào khác nữa.

Thời Thương Tả bước tới gần, chiếu đèn pin vào cửa, chiếu sáng bóng tối phía sau khe hở.

Sau đó, anh dùng đầu đèn pin ấn vào cửa, từ từ đẩy nó ra. Sau tiếng "kẽo kẹt", Tam Sương chết trong tình trạng thê thảm hiện ra trước mắt mọi người...

Hết chương 191:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me