Doan Tau Luan Hoi Khoi Dong Lai Khong Gioi Han
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả quay lại nghĩa trang, nhìn ngôi mộ mà Phương Tử và Đường Khô vừa đào. Nó trống rỗng, không có cái gì.Nhưng điều này không đúng, trước đó, lúc bọn họ đào đã tìm thấy xương được chôn sau mỗi bia mộ.Ngũ Hạ Cửu nhíu mày nói: "Tiếp tục đào những ngôi mộ khác lên xem thử."Nhưng sau mấy cái liên tiếp, có vẻ như tất cả các bộ xương được chôn trong nghĩa trang này đều lặng lẽ biến mất.Xương có thể chạy được sao?Ngũ Hạ Cửu sờ vào chỗ trầy xước trên mu bàn tay, có trực giác.Cậu nói: "Liệu sự biến mất của bộ xương trong bia mộ có liên quan đến rào chắn xung quanh không? Mộc là thứ âm, rất có thể sẽ thu hút ma quỷ và âm khí"."Nếu những quỷ hồn trong viện điều dưỡng hòa hợp vào những cái cây xung quanh..."Suy đoán của Ngũ Hạ Cửu được Thời Thương Tả, Phương Tử và Đường Khô công nhận.Đường Khô nói: "Nếu là thật thì khó mà thoát ra được. Quỷ trong viện điều dưỡng sẽ không từ bỏ cho đến khi chúng ta bị giết hết.""Đương nhiên, nếu chúng ta có thể tìm thấy số vàng bị chôn giấu rồi tìm cách thoát ra ngoài."Nhưng vàng được chôn ở đâu?Chúng ta không thể lãng phí thêm một ngày nào nữa để đào từng ngôi mộ được.Ngũ Hạ Cửu nhíu mày nói: "Nếu có địa điểm hoặc manh mối nào chưa được khám phá thì chỉ có những căn phòng khóa chặt ở tầng ba thôi."Nhưng những bóng quỷ đứng ở hành lang tầng ba chắc chắn là một vấn đề.Đã đi hết chưa?Bọn họ hợp tác, kết hợp sức mạnh của mình, mặc dù có hơi khó khăn một chút, nhưng có thể tiêu diệt được những quỷ hồn tràn ngập hành lang tầng ba.Nhưng họ sợ rằng điều đó sẽ gây ra một cuộc phản công điên cuồng. Hơn nữa, họ vẫn còn hai đêm ở đây...Lúc này, Tạ Béo xuất hiện sau cánh cổng sắt của biệt thự nghỉ dưỡng, vẫy tay với bọn họ hét lớn: "Anh ơi, Hội Kế đã tỉnh, mọi người có muốn vào xem trước không?"Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu và những người khác đã ném xẻng để vào nhìn thử trước.Hội Kế có nhiều chỗ bầm tím trên cơ thể, đầu cũng có vết thương. Khi anh ta lăn xuống cầu thang, người đầy máu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.Nhưng sau đó Đường Khô đã kiểm tra cho Hội Kế một chút, phát hiện trên người anh ta có rất nhiều vết thương, nhưng không có vết thương nào chí mạng.Một lúc sau, Hội Kế tỉnh dậy, Tài Tư hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng khóa trên tầng ba.Hội Kế như thế nào chạy ra ngoài?Một căn phòng ở tầng ba đã được mở ra trước đó, camera của Hải Tử đã được lấy ra từ đó. Giường bệnh, tủ này kia không có gì đặc biệt.Nhưng khi Hội Kế kể lại, căn phòng anh ta ở lại khác.Vết thương của Hội Kế chỉ được băng bó đơn giản.Sắc mặt anh ta tái nhợt, vừa chịu đựng đau đớn vừa nói: "Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rất trống trải và rộng lớn. Có rất nhiều giấy vẽ nằm rải rác trên sàn phòng, trên tường xung quanh tôi cũng có những họa tiết được vẽ bằng bút màu.""Trong những hình vẽ đó có người, người mặc áo bệnh nhân, cũng có của viện điều dưỡng. Giống như..."Lúc này, Hội Kế ngập ngừng rồi nói: "Dường như đang kể một câu chuyện.""Câu chuyện?" Ngũ Hạ Cửu nhịn không được hỏi: "Câu chuyện gì?"Hội Kế liếc nhìn Ngũ Hạ Cửu, nhíu mày, có chút kinh ngạc trước tính cách khác biệt của Thập Cửu so với trước đây.Nhưng nhìn những người khác không có phản ứng gì, nuốt xuống nỗi nghi ngờ về Thập Cửu nói: "Thực sự tôi không thấy rõ lắm, nhưng một số bức họa bên trên vẽ chính là vàng.""Tôi nghĩ đó là một manh mối, định nhặt nó lên để kiểm tra, nhưng sau đó tôi bị tấn công."Hội Kế muốn chạm vào cổ anh ta khi nói, nhưng tay anh ta dừng lại, không dám làm vậy.Vết thương ở cổ là phần nghiêm trọng nhất trên cơ thể. Cổ họng anh ta gần như bị cắt, cũng may anh ta đã phản ứng kịp thời nên tránh được.Hội Kế nói: "Tôi không thấy con quỷ nào tấn công tôi. Nếu không phải có đạo cụ cứu mạng, lần này tôi đã chết trong phòng rồi.""Nhưng tôi nghĩ những bức vẽ rải rác trong căn phòng này sẽ là manh mối quan trọng..."Anh ta không có thời gian để chạm vào giấy vẽ, nên tất nhiên không có thông tin nhắc nhở nào từ vòng tay.Phương Tử: "Anh chắc chắn chứ?"Hội Kế gật đầu xác nhận.Anh ta cũng muốn rời khỏi Xa Hạ Thế Giới này một cách thuận lợi an toàn, vì vậy sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối hay bất cứ điều gì tương tự như vậy.Hội Kế không hề ngu ngốc, nếu muốn tìm ra manh mối, anh ta cần sự giúp đỡ của người khác, không thể tự mình làm được điều đó.Anh ta liếc nhìn mọi người xung quanh một cách kín đáo.―― Điềm Điềm bị điện giật, Tài Tư suýt chết đuối trong hồ bơi ở tầng hai, còn Trường Lâm thì đã chết.Còn về phần Cá Mập và người gác rừng Lão Lâm đột nhiên xuất hiện, tuy rằng bọn họ vẫn còn chôn ở nghĩa trang sau nhà, nhưng Hội Kế cũng không muốn xen vào chuyện của bọn họ.Nhìn theo hướng này vậy mà những người gặp tai nạn lại chính là những người đã đi đến nhà gỗ cùng anh ta tối qua.Những người ở trong biệt thự nghỉ dưỡng đều bình an vô sự, không có chuyện gì xảy ra, chưa kể họ còn cứu được Điềm Điềm và Tài Tư.Sức mạnh của mấy người này khẳng định rất tốt.Hội Kế muốn thuyết phục họ lên tầng ba để tìm kiếm manh mối.Sau khi Hội Kế bày tỏ ý định, Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Lúc anh trốn khỏi phòng, trên hành lang có gặp phải chuyện gì không?""Không có." Hội Kế lắc đầu khẳng định.Ngũ Hạ Cửu dường như đang suy nghĩ điều gì đó.Cậu lấy camera ra, bật lên, lượng pin còn lại không bao nhiêu.Nhưng Ngũ Hạ Cửu lại lấy được cục pin dự phòng còn lại, dứt khoác lắp vào camera, pin lại đầy trở lại.Hội Kế ngạc nhiên nhìn Ngũ Hạ Cửu rồi nói: "Cậu lấy camera ở đâu vậy? Đây là của Hải Tử à?"Nhưng camera của Hải Tử không phải đã biến mất rồi sao?Thập Cửu lại ở đâu tìm trở về?Chuyện gì đang xảy ra với NPC "Thập Cửu" này vậy?Ngũ Hạ Cửu: "Nhặt được, chúng ta lên tầng ba đi, anh dẫn đường, anh trốn thoát từ phòng nào?"Sau đó, cậu nhìn Điềm Điềm nói: "Cô có thể đứng dậy di chuyển được không?"Điềm Điềm gật đầu: "Có thể, tôi muốn đi tìm Mộc Tinh."Trông cô ta có vẻ lo lắng.Cũng đều là bạn đồng hành, nhưng Hội Kế không hề nhắc đến Ngư Quỳ kể từ khi tỉnh lại. Anh ta không lo lắng về việc liệu người bạn đồng hành của mình có gặp nguy hiểm hay không.Ngũ Hạ Cửu và những người khác lại đến tầng ba, dừng lại trước khi bước vào tầng ba, bật máy quay, hướng ống kính về phía hành lang.Hội Kế vẫn còn thắc mắc tại sao phải dừng lại, nhưng ngay lúc máy quay hướng về hành lang tầng ba, vô số bóng quỷ đột nhiên xuất hiện trên màn hình máy quay, hơi thở âm trầm dường như đang thổi về phía anh ta thông qua máy quay.Những cơ thể trong suốt và đôi mắt ma quái đen tối đó khiến Hội Kế sợ hãi.Mình, mình có đi qua nhóm quỷ này sau khi chạy ra khỏi phòng không?Ngũ Hạ Cửu thầm nghĩ, quả nhiên đám quỷ ở tầng ba vẫn chưa biến mất.Cậu nói: "Đi thôi.""Khoan đã, chúng ta cứ thế này đi qua sao?" Hội Kế trừng lớn mắt hỏi.Chân của Tài Tư mềm nhũn, khuôn mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Anh ta chỉ có bám vào lan can dẫn lên tầng ba mới có thể tránh được việc ngã xuống.Vẻ mặt Tài Tư như đưa đám, lắp bắp: "Tôi, tôi có thể rút lui không, tôi không đi, tôi từ bỏ."Anh ta thực sự muốn khóc.Tạ Béo đỡ lấy Tài Tư nói: "Anh phải đi, nếu một mình ở lại lầu một, lỡ như lúc chúng tôi đi có quỷ đến tìm anh thì sao? Anh không sợ hả?"Cậu ta vỗ mạnh vào lưng Tài Tư, bắt anh ta đứng thẳng dậy.Tài Tư lau khóe mắt, anh ta là bị dọa sợ đến nỗi nhịn không được khóc ra.Ngũ Hạ Cửu nói với Hội Kế: "Nếu anh đã có thể chạy ra khỏi hành lang được một lần, điều đó có nghĩa là những con quỷ này sẽ không tấn công người. Ít nhất là chúng sẽ không chủ động tấn công vào ban ngày.""Chúng ta cẩn thận một chút, đi qua khoảng trống giữa các quỷ hồn."Ít nhất thì cũng được Hội Kế thực hành trước đó rồi.Vì vậy, mặc dù rất sợ hãi, nuốt nuốt nước bọt khi nghĩ đến việc đi bộ giữa những quỷ hồn, bọn họ vẫn bước lên cầu thang một cách khó khăn.Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi trước, những người khác đi sau.Ngũ Hạ Cửu cẩn thận di chuyển xung quanh, tay cầm camera.Những người khác cũng đi theo bước chân của Ngũ Hạ Cửu.Sau khi lên lầu, Tài Tư không nhịn được nhắm mắt lại. Nếu không phải Tạ Béo kéo thì anh ta đã ngã xuống đất ngay lập tức.Mặc dù vậy, dưới sự dẫn dắt của Tạ Béo, chân tay của Tài Tư vẫn còn yếu ớt run rẩy, cho dù có loạng choạng đi nữa, anh ta cũng nhất quyết không mở mắt ra.Nhưng khi nhắm mắt lại, cảm giác lại trở nên rõ ràng hơn.Từ lúc bước chân lên tầng ba cho đến khi đi sâu vào bên trong, Tài Tư chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh ngày càng giảm, giống như có gió thổi trên da thịt, khiến anh ta nổi hết cả da gà.Đôi khi, một nửa cơ thể hoặc một số bộ phận tay chân của anh ta dường như bị ngâm trong nước lạnh như băng, khiến sống lưng lạnh ngắt, tóc gáy dựng đứng.Tài Tư không khỏi nghĩ đến những quỷ hồn đã từng nhìn thấy trên màn hình camera. Anh ta nhận ra rằng hẳn là mình đã đi qua hoặc chạm vào cơ thể của những con quỷ này.Vừa nghĩ đến điều này, Tài Tư không khỏi càng thêm sợ hãi, thân thể bắt đầu run rẩy.Tạ Béo đang kéo người: "..."Không phải chứ, người này sợ quỷ, sợ đến mức này sao?Thật không may cho anh ta khi bị kéo vào chuyến tàu luân hồi, không biết liệu anh ta có thể sống sót trong tương lai không.Ngũ Hạ Cửu dẫn đầu, có thể tưởng tượng được áp lực mà cậu đang phải chịu. Cậu gần như nín thở, hít một hơi thật sâu, hỏi Hội Kế là anh ta đã trốn thoát từ căn phòng nào.Hội Kế chỉ ra hướng đi.Một lúc sau, Ngũ Hạ Cửu mới nhìn thấy.―― Căn phòng này nằm ở góc xa nhất, ít ánh sáng nhất. Chỉ có thể nhìn thấy nó sau khi rẽ qua hai góc cua lớn. Cánh cửa đã mở ra, không hề được khóa lại.Không có quá nhiều quỷ ở hành lang này.Nhưng vì ngược sáng, lại có một rào chắn làm bằng cành cây và dây leo chằng chịt bên ngoài biệt thự nghỉ dưỡng nên nơi đây có vẻ càng thêm rùng rợn, hoang vắng.Có một số vết máu trên mặt đất, chắc hẳn là do khi Hội Kế chạy trốn bị nhỏ xuống.Khi họ bước tới cửa, camera hướng vào phòng ―― đúng như Hội Kế đã nói, sàn nhà và tường được phủ đầy những bức tranh có hình vẽ.Nhưng mà, Hội Kế lại nói rằng anh ta bị tấn công trong phòng, trong phòng hẳn là phải có quỷ, nhưng trong hình ảnh của camera lại không có dấu vết của quỷ."Không lẽ chạy rồi à?" Điềm Điềm hỏi.Cũng có khả năng này.Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả nhìn nhau, cùng nhau đi vào phòng, không cảm thấy có vấn đề gì.Sau đó, những người khác cũng bước vào.Tranh vẽ phủ kín toàn bộ căn phòng.Ngũ Hạ Cửu cúi xuống chạm vào, nhặt một bức lên. Đột nhiên, vòng tay trở nên nóng hơn, bảng điều khiển bật ra ――[Xin chúc mừng hành khách đã phát hiện ra bức tranh của Lâm Khê, có được thông tin liên quan ―― quyền sở hữu vàng (mời thăm dò).]Lâm Khê?Ngũ Hạ Cửu nhướng mày, nhân vật mới này lại là ai?Hết chương 200.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me