LoveTruyen.Me

Doan Thien I M Back Kaihun

picture credits to its owner
.

Câu chuyện hai năm trước

Gần đây Kim Jongin rất kỳ lạ, thường xuyên biến mất một mình, thời gian tập luyện cũng càng ngày càng thưa dần, đối với tiệc liên hoan của mọi người thì luôn tỏ thái độ không muốn đi, nói cũng càng ngày càng ít. Tuy rằng anh không hé nửa lời với bất kỳ ai, nhưng mọi người đều có thể nhận ra vấn đề của Kim Jongin. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hình như là sau lần một mình đi từ bệnh viện về.

"Jongin, chúng ta nói chuyện đi." Oh Sehun cuối cùng cũng không thể chịu nổi sức ép nữa.

"Anh còn có việc bận, để tối hẵng nói không được sao?" Gần đây thắt lưng đột nhiên đau một cách nghiêm trọng, Kim Jongin nghĩ hôm nay không có lịch tập nên định đến bệnh viện kiểm tra một chút, tiện thể nghe bác sĩ chẩn đoán lại bệnh của mình lần nữa.

"Anh lại đi nữa sao?"

"Oh Sehun, em tự dưng bực cái gì! Nghe lời anh đi, anh bây giờ có việc bận thật." Kim Jongin vội vàng xỏ giày ở trước cửa, liền nhìn thấy Oh Sehun vẻ mặt lạnh nhạt đứng trong phòng khách nhìn mình. Có bí mật mà không thể nói cho Sehun nghe, chính bản thân anh cũng bức bối không chịu được.

"Anh nếu cảm thấy rằng em đang phát điên, vậy thì cứ việc đi đi." Nói xong cũng không quay đầu lại nhìn mà trở về phòng ngay.

Kim Jongin cuối cùng vẫn đi, anh phải gặp bác sĩ sớm một chút để kiểm tra tình trạng cơ thể hiện tại. Thân thể rõ ràng của mình mà  đến chính bản thân cũng không kiểm soát được khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu lẫn hoang mang.

Nhớ lần trước đi bệnh viện do vết thương nơi thắt lưng, bác sĩ nói rằng, bệnh của anh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng xấu. Dựa theo lời bác sĩ nói, hiện tại ở phần eo của anh đã xuất hiện một khối u. Tuy khối u ấy bây giờ còn chưa phát triển rõ ràng, nhưng, anh không thể luyện tập suốt cả ngày lẫn đêm như trước kia được nữa, nói quá lên một chút, anh có thể sẽ không bao giờ. . . còn cơ hội được nhảy. Nếu tình trạng bệnh bắt đầu chuyển biến xấu dần, đến lúc ấy có khi đứng cũng không đứng nổi, trường hợp xấu nhất là có thể dẫn đến tử vong.

Thời điểm nghe được tin ấy, Kim Jongin đã không tin, chỉ bởi vì nhảy liên tục mà để lại bệnh nơi thắt lưng được sao, chắc chắn bác sĩ chẩn đoán sai rồi. Thế nhưng, kể từ lần đó, mỗi lần bị cơn đau nơi thắt lưng hoành hành anh phải uống thuốc mới tạm thời nguôi được, mà bệnh tình dường như càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa những triệu chứng xấu theo lời bác sĩ nói cũng bắt đầu xuất hiện.

Kim Jongin bất chợt cảm thấy hoảng loạn, anh định giấu chuyện này với tất cả mọi người, thế nhưng Oh Sehun, cậu chính là người nhà của anh, còn cả công ty nữa. Thân thể anh bắt đầu không chịu nổi cường độ luyện tập ngày thường cộng thêm lịch trình dày đặc, tính tình anh trở nên dễ cáu giận, sau đó còn xảy ra bất hòa với mọi người. Đó là bởi vì anh không muốn các thành viên nhìn thấy bộ dáng khổ sở khi đau của mình, cho nên mỗi khi bản thân không thể chống cự nổi nữa đã nhanh trốn đi chỗ khác. Anh đột ngột cảm thấy sợ hãi, sợ những lời bác sĩ nói trở thành sự thực, sợ một ngày nọ chính mình không thể nhảy được nữa, rồi dần dần đứng cũng không nổi, cuối cùng cứ như vậy mà tạm biệt thế giới này. Và, anh cũng không thể cam lòng nổi. Anh đã phải cố gắng lâu như vậy mới thực hiện được ước mơ, trở thành KAI của EXO trên sân khấu mới được hơn ba năm, anh cũng vừa cùng các thành viên trong nhóm chạm được tới cánh cửa thành công không được bao lâu, anh vẫn còn rất nhiều tâm nguyện chưa được hoàn thành, anh còn phải bảo vệ Oh Sehun của anh, anh làm sao có thể nhẫn tâm ra đi sớm như vậy được.

Lúc tới bệnh viện để nghe bác sĩ nói về bệnh tình hiện tại của mình, Kim Jongin đột nhiên cảm thấy hối hận khi không kêu một ai đi theo cùng, anh cứ như vậy bất lực, lại hy vọng biết bao nhiêu rằng ai đó có thể tới giúp mình. Nhưng tới lúc nghe được tin xấu ấy, lại cảm thấy vô cùng may mắn khi chỉ một mình mình đi. Sau khi nghe được tin khối u đã có chuyển biến xấu, tai Kim Jongin giống đi ù đi, không nghe được bác sĩ nói bất cứ điều gì. Anh không ngừng nghĩ tới những hậu quả mà bác sĩ vừa nói, nghĩ đến việc mình sẽ phải tạm biệt thế giới này vào một ngày không xa, nên căn bản đã không nghe thấy một loạt các phương pháp chữa trị bác sĩ vừa đề cập đến. Bác sĩ nhìn thấy bộ dáng hiện tại của anh, cuối cùng bất đắc dĩ nói, "Tuổi còn trẻ, không nên bi quan như vậy, nếu tích cực chữa trị có thể sẽ vượt qua được. Lần sau cậu vẫn nên tới đây cùng với người nhà đi."

Kim Jongin không nhớ rõ mình đã hốt hoảng thế nào khi rời bệnh viện, cũng không nhớ rõ bản thân đã đi tới bên bờ sông Hàn tự lúc nào, anh chỉ biết bây giờ mình không muốn quay về kí túc xá ngay, cũng không muốn về nhà, cũng không thể đến công ty, nên đành phải chạy tới bờ sông Hàn. Anh đeo khẩu trang, kéo mũ xuống thấp, ngụy trang cũng rất khá, ít nhất là ở đây và bây giờ chẳng có ai nhận ra anh. Bất giác, anh đã ngồi ngây ngốc ở đây cho tới tận khi trời tối. Đột nhiên để ý tới chuông điện thoại đã reo mấy lần, lúc Kim Jongin cầm điện thoại lên xem thì quả nhiên thấy mình đã quên nhận tận mấy cuộc, đó là bởi vì mình mãi chưa về nên mọi người đâm ra lo lắng đi, với lại, chắc là không phải Oh Sehun gọi đến đâu nhỉ. Lại nhớ tới lúc giữa trưa trước khi ra ngoài đã khiến em ấy nổi giận, cho nên chắc hẳn bây giờ vẫn còn giận dỗi. Nhớ tới bộ dáng của Oh Sehun lúc đó, môi Kim Jongin bất giác nở một nụ cười nhẹ lẫn ôn nhu khiến người ta dễ  sa chân vào.

Thời điểm Kim Jongin đang định trả lời điện thoại của Joonmyeon, Oh Sehun đã gọi đến trước.

"Yah, anh có phải vẫn còn tức nên mới không thèm vác mặt về nhà không!" Tiếng rít lên mỗi khi tức của Oh Sehun nghe đáng sợ thật, Kim Jongin vừa nghĩ vừa cười .

"Vậy thì, em hiện tại muốn giải thích với anh hay là tới vác anh về đây?" Kim Jongin đột nhiên muốn trêu cậu một chút.

"Anh đang ở đâu?" Oh Sehun nhún nhường, giờ này rồi mà còn chưa về, cậu thực sự lo chết mất.

"Ở bờ sông Hàn, em mau tới đi." Kim Jongin vừa mới nói xong từ cuối cùng thì đột ngột gác máy .

Oh Sehun vốn dĩ định cự tuyệt thì chợt nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng cúp máy, cậu đã nghĩ khi nào anh hết bực sẽ tự quay về, nhưng bản thân đột nhiên bị câu nói cuối cùng kia chạm đúng vào điểm yếu, dường như cậu cảm giác được hiện tại Kim Jongin đang gặp chuyện xấu, dường như thực sự cần có mình bên cạnh. Cho nên cậu xin phép các hyung một tiếng sau đó chạy ra ngoài.

Đó là bởi vì trong khoảng thời gian hai người yêu nhau đã chậm rãi hình thành một thói quen, một loại ăn ý với nhau. Có đôi khi chẳng cần phải nói mà chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương là đã biết người ấy đang nghĩ gì, đối phương nếu có điểm khó chịu thì người còn lại sẽ lập tức nhận ra ngay, nhưng ăn ý với nhau là thế mà đôi khi sự tồn tại của nó cũng thật mỏng manh, giống như chỉ cần một lần lơ đãng không để ý tới sẽ ngay tức khắc sụp đổ, đừng nói tới việc đôi khi cả hai bên cố tình làm như vậy.

Lúc chạy tới bờ sông Hàn thì đã thấy Kim Jongin đang ngủ ngồi ở kia. Oh Sehun bước tới bên cạnh anh, dường như cậu đang cực kỳ lo lắng, cho nên chỉ biết một mực chạy tới, đến hô hấp còn chưa điều hòa lại được. Cảm giác được hơi thở của Oh Sehun đang kề cận mình, Jongin thoáng cái kéo Sehun ôm vào trong lồng ngực mình, gắt gao ôm lấy cậu, chỉ sợ nếu buông lỏng ra thì cậu sẽ lập tức biến đi mất.

"Anh, rốt cuộc làm sao vậy?" Oh Sehun nâng cằm mình đặt lên vai Kim Jongin, để lại giữa hai cơ thể một khoảng trống nho nhỏ, nhìn lên đôi mắt tuyệt đẹp của anh.

"Không có việc gì cả, chẳng qua bởi vì gần đây thắt lưng hay bị đau, nên đột nhiên cảm thấy mệt mỏi." Kim Jongin không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nói xong lại ôm ngay lấy Oh Sehun, "Thật sự không sao cả."

"Có phải rất đau không? Vẫn nên nói với công ty một tiếng, sau đó nghỉ ngơi cho tốt một thời gian. Dù sao cũng vừa mới hết đợt quảng bá, lịch trình cũng không tính là nhiều, anh có thể không cần đi cũng được." Oh Sehun nói xong liền vòng tay mình đặt lên lưng Kim Jongin, nhẹ nhàng xoa giúp anh.

"Không đi thế nào được, dù sao cũng không đau lắm nên cũng tạm ổn. Anh không nỡ để em đứng một mình trên sân khấu."

Nhưng, có lẽ không lâu về sau, em sẽ phải một mình đứng nơi sân khấu, không có anh ở bên cạnh, em sẽ cảm thấy ra sao? Câu nói kế tiếp này đương nhiên không thể nói ra, cứ như vậy vừa nghĩ, Kim Jongin vừa ôm thật chặt Oh Sehun vào trong lòng mình.

"Sao lại có mỗi mình em, không phải còn có các hyung bên cạnh sao. Yah, anh tưởng không có Kim Jongin anh bên cạnh, thì có nghĩa là em sẽ trở nên cô đơn một mình sao?" Oh Sehun nói xong liền kích động đứng lên, lại còn giãy nảy ở trong ngực, thở hổn hển nhìn Jongin.

"Bảo bối ngốc, trừ anh ra, em còn có ai khác sao, hả?" Nhìn thấy bộ dáng thở vì vù cực đáng yêu của người trước mắt, Kim Jongin bèn chơi xấu nhéo mũi Oh Sehun một phát.

"Yah, Kim Jongin!" Oh Sehun phát hiện mình đang bị trêu chọc, liền bực tức tới mức nhảy dựng lên."Đi, về nhà thôi!" Nói xong cũng không quản tới người đằng sau đã vội chạy đi ngay.

Giá như lúc ấy Oh Sehun quay đầu lại, cậu đã có thể nhìn thấy trong mắt Kim Jongin lấp lánh nước, đã có thể nhìn thấy lúc anh chống thắt lưng đứng dậy tự cắn môi mình đến trắng bệch ra sao. Thế nhưng, không có, Oh Sehun cứ như vậy giận dỗi chạy đi, không hề quay đầu lại.

Anh có phải đang giấu diếm em điều gì, Jongin, vì sao em lại cảm thấy bất an đến vậy. —————— Oh Sehun

Lúc hai người về đến kí túc xá, các hyung đều đã đi ngủ hết. Vì thế hai người cực kỳ ăn ý nhẹ chân nhẹ tay bước về phía phòng của Kim Jongin.

Thời điểm Oh Sehun tắm rửa xong rồi bước ra ngoài, Kim Jongin đang nằm bò trên giường, dường như cũng sắp ngủ. Nhìn anh nằm sấp như vậy, đại khái Oh Sehun cũng biết thắt lưng anh vừa đau, cậu liền đi ra ngoài, cầm rượu thuốc trở về, nghĩ nên giúp anh xoa bóp một lát.

"Anh đang ngủ sao?" "Ừm."

Sau khi nghe được tiếng trả lời, Oh Sehun trực tiếp vén áo Kim Jongin lên, dốc rượu thuốc lên lòng bàn tay, hai tay chà xát cho nóng một chút sau đó thoa lên lưng của Jongin, dựa theo lời chỉ dạy của Luhan hyung lúc trước, nhẹ nhàng mà xoa lên.

Tuy rằng xoa bóp như vậy không giảm bớt được cơn đau của Kim Jongin nhiều lắm, nhưng, bởi vì là Oh Sehun, bởi vì độ ấm đó làm anh an tâm, bởi vì sự dịu dàng của người đó cho anh nên Kim Jongin giờ phút này giống như không còn – cảm giác đau đớn nữa.

Một lát sau, Oh Sehun cảm giác được anh giống như đang ngủ, liền dừng động tác lại, tìm một cái khăn mặt ấm lau sạch sẽ rượu thuốc còn vương lại trên lưng anh, đem áo anh kéo xuống cẩn thận, sau đó là đắp chăn. Đợi đến khi Oh Sehun xong xuôi hết tất cả trở về phòng, Kim Jongin đã nằm nghiêng ngủ say tự bao giờ.

Oh Sehun đến bên cạnh anh nằm xuống, cũng nghiêng người nhìn anh. Đột nhiên phát hiện, bản thân cũng đã rất lâu rồi không ngắm anh.

Oh Sehun vươn ngón tay tới đặt lên mặt Kim Jongin. Lông mi anh, cho dù có đang bị kẹp giữa đôi mắt sâu đang nhắm chặt kia, cũng vẫn có thể cảm thấy nó rất đẹp, mũi anh, miệng anh, cái cằm khêu gợi của anh, còn cả đường nét hài hòa nơi khuôn mặt anh, hình như dạo này lại nhỏ đi một chút. Gần đây hẳn là quá mệt mỏi mới khiến anh gầy như vậy .

Oh Sehun nhìn người trước mắt rất hoàn mỹ này, trong lòng bỗng nghĩ, con người hoàn mỹ như vậy, hiện tại là của mình, là thuộc về một mình Oh Sehun này! Vừa nghĩ, khóe miệng cậu bất giác cong lên.

"Ngủ ngon, Jongin của em. Em yêu anh." Nói xong liền chui vào trong lồng ngực của Kim Jongin, thoải mái nhắm mắt lại ngủ.

Cảm giác được trong lồng ngực đã xuất hiện hô hấp vững vàng của người ấy, Kim Jongin mới mở mắt ra. Anh thật ra vẫn chưa hề ngủ. Cho dù Sehun có nằm cách mình một khoảng sau đó ngắm nhìn mình, anh cũng vẫn cảm nhận được độ ấm nơi đầu ngón tay cậu.

Cúi đầu nhìn "bọc sữa nhỏ" đang ngủ ngoan trong lòng mình, trong đáy mắt Kim Jongin tràn ngập ý yêu thương cùng luyến tiếc không thôi. Anh cũng âm thầm ở trong lòng quyết định một chuyện.

Sehun, nếu anh bất chợt rời khỏi em, em có thể hay không vẫn đứng tại nơi đó chờ anh? Nếu anh vẫn không quay trở lại, em có thể hay không vẫn luôn chờ đợi anh? Sehun, kỳ thật anh rất sợ hãi, sợ hãi khi phải rời xa em, sợ hãi một ngày sẽ không được nhìn thấy em nữa. Kỳ thật anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải cô đơn một mình, không có em, anh giống như không có bất cứ điều gì. Ước mộng của anh đã sớm thay đổi, ước mộng của anh tất cả đều là em, cũng chỉ duy nhất có mình em.

Thời gian sau đó, Kim Jongin lại khôi phục bộ dáng trước kia. Trong suốt tiệc liên hoan của lịch trình tập luyện, chỉ cần nơi nào có Oh Sehun, nơi đó sẽ có Kim Jongin. Bởi vì sắp đến cuối năm, cả nhóm đều đang chuẩn bị màn biểu diễn cho giải thưởng âm nhạc cuối cùng, nên lịch trình cũng trống rất nhiều. Thế nhưng, tình trạng cơ thể Kim Jongin cũng ngày càng xuống dốc.

Tần suất đi bệnh viện ngày càng nhiều, uống thuốc cũng phải dùng loại có tác dụng mạnh, anh sợ mình giấu diếm công ty không được bao lâu nữa. Kim Jongin gọi điện thoại bàn trong kí túc xá, đem chuyện bệnh tình kể hết cho chị gái. Chị gái cũng rất thương anh, liền giúp anh giữ kín bí mật với những người khác. Sau khi Kim Jongin cùng chị gái trao đổi xong, quyết định lấy lý do đi ra nước ngoài du học để nói với bên công ty, cũng để cho chính bản thân có cơ hội ra nước ngoài chữa bệnh. Chị gái sau khi đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, sẽ chờ Kim Jongin ở kí túc sau đó cùng nhau đi.

Tất cả mọi kế hoạch đều diễn ra một cách thuận lợi, Kim Jongin không biết chị gái anh đã thương lượng cùng với bên công ty thế nào, anh đang rất phiền não suy nghĩ xem sẽ phải giải thích với cả nhóm thế nào, sẽ phải giải thích với Oh Sehun ra sao. Vì thế, anh lại bắt đầu xảy ra bất hòa với bọn họ. Nhưng tất cả mọi người đều đang chú tâm tới sân khấu cuối năm nên cũng không có quá để ý.

Rốt cục, ngày ấy cuối cùng vẫn tới. Sau khi biểu diễn xong, Kim Jongin vừa bước về phía sau sân khấu đã lại ôm lấy thắt lưng, vẻ mặt đau đớn mà vặn vẹo cả cơ thể. Oh Sehun vừa vặn đi ở phía sau anh, vừa thấy tình huống này bất ngờ xảy ra, cũng không quản xung quanh có những ai, liền xông tới đỡ lấy anh. Nhìn thấy Oh Sehun, Kim Jongin ngay lập tức đè nén cơn đau của mình xuống, tỏ vẻ mình rất ổn, còn nghiêng đầu nhìn cậu cười cười. Nhưng mồ hôi chảy thấm ướt trán đã bán đứng anh.

Oh Sehun nhìn thấy bộ dáng cậy mình mạnh của anh, có chút tức giận nhíu mày."Nếu chống đỡ không nổi thì đừng có ngang ngạnh nữa, cười khó coi chết đi được." Nói xong cậu quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh, nhưng cánh tay vẫn gắt gao nắm chặt thắt lưng ấy.

Thời điểm trở lại ký túc xá, đã thấy chị gái Kim Jongin đang đứng chờ, anh cùng chị gái đã giao hẹn tốt lắm, sau khi biểu diễn xong sân khấu cuối cùng thì ngay lập tức trở về nhà. Người quản lý trước đó đã biết Jongin sắp phải đi Mỹ, cho nên lúc nhìn thấy chị gái anh, thì đối anh nói vài câu, trước tiên về nhà hãy giúp đỡ cha mẹ, rồi đi nước ngoài phải tự bảo vệ chính mình.

Nghe thấy vậy, tất cả các thành viên đều một mực im lặng, vẻ mặt mờ mịt nhìn Kim Jongin.

"Jongin, lời anh quản lý vừa nói là có ý gì? Em sắp phải ra nước ngoài?" Byun Baekhyun là người đầu tiên phản ứng lại.

"Chị, chị đi theo em vào phòng giúp em thu dọn hành lý một chút." Kim Jongin nói với chị gái, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chị, ý bảo anh hãy tự mình giải thích với họ.

"Đúng vậy, em cuối năm nay sẽ đi Mỹ du học. . ."

"Tại sao?" Không đợi Kim Jongin nói xong, Oh Sehun đã đánh gãy lời anh. Cậu ngữ khí lạnh nhạt, cúi đầu nhìn nền đất, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng, Kim Jongin biết, Oh Sehun đang tức giận, là thật sự tức giận.

"Anh chỉ là muốn nghỉ ngơi một thời gian. Bác sĩ nói nếu không nghỉ ngơi, thì về sau cũng đừng nghĩ tới việc nhảy. Anh không thể không nhảy được, thiếu nó giống như bản thân đã mất hết những điều ý nghĩa." Kim Jongin ánh mắt chỉ nhìn mỗi Oh Sehun, những người khác cũng tự biết đứng bên cạnh im lặng lắng nghe.

"Không nhảy có nghĩa là bản thân đã mất hết tất cả? Vậy thì chúng ta đây được tính là loại gì?" Oh Sehun đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Kim Jongin, hốc mắt cậu đã muốn đỏ.

"Sehun, em thực sự không thể thông cảm cho anh sao? Em cũng không phải không biết rằng nhảy đối với anh giống như là sự sống hàng ngày. Nếu anh thực sự không thể nhảy được nữa, anh ngay cả còn sống cũng chẳng thấy cuộc đời này ý nghĩa chỗ nào." Kim Jongin thực sự bất đắc dĩ, cũng thực đau lòng. Anh vươn tay chạm tới Sehun, thế nhưng lại bị cậu gạt đi.

"Mọi người cứ từ từ mà nói chuyện, không cần phải đứng lên tranh cãi. Sehun, không được xử sự như vậy, Jongin nhất định có lý do riêng." Joonmyeon đứng dậy, đối Oh Sehun nói xong lại quay qua Kim Jongin, "Jongin, mặc kệ em quyết định như thế nào, anh cũng đều sẽ ủng hộ. Dưỡng bệnh cho tốt rồi hẵng trở về." Nói xong liền ra hiệu với ba người kia ý bảo có thể rời đi, còn lại hãy để cho chính bọn họ giải quyết với nhau.

"Ít nhất là bây giờ, em không thể nghe anh nói sao?" Kim Jongin đã bắt đầu dịu giọng xuống.

"Tại sao lại nói em phải thông cảm cho anh? Em biết, em đều đã biết hết, nhưng tại sao anh không cùng em nói chuyện, tại sao tới tận lúc sắp đi rồi em mới biết? Anh lại còn phải thông qua người khác nói!"

"Anh, chính là chưa suy nghĩ phải nên nói ra sao."

"Anh tại sao có thể một mình ích kỷ quyết định như vậy, anh đã mặc kệ cảm nhận của bọn tôi, mặc kệ tương lai của EXO, tại sao anh không thể nói chuyện với mọi người, tại sao anh không phải là người đầu tiên nói cho tôi biết, tại sao tôi lại không phải là người đầu tiên biết chuyện này, vì ai mà hiện tại tôi mới trở nên kích động như vậy, vì ai mà tất cả mọi người đều thấy tôi xử sự sai?"

"Thực xin lỗi, anh thực sự không phải cố tình không nói cho em biết. Đó là bởi vì anh sợ em sẽ suy nghĩ lung tung, sợ em sẽ bị kích động mà không để ý tới anh nữa. Anh sợ, anh thật sự rất sợ. . ." Anh sợ rằng một khi đi sẽ không còn có thể quay trở về nữa.

Nói xong, Kim Jongin liền ôm lấy Oh Sehun. Ai ngờ, Oh Sehun lại đẩy anh ra, kết quả bởi vì cậu dùng sức, nên chính bản thân cũng bị lùi về phía sau thiếu chút nữa là té ngã. Kim Jongin theo bản năng vươn tay ra bắt lấy cậu, nhưng cuối cùng vẫn là đứng một mình giữa khoảng không. Không phải là anh đang muốn người trước mắt thích ứng được với cuộc sống không có anh ở bên sao.

"Tôi chẳng nhẽ không được quyền lên tiếng như vậy sao? Tôi có phải lúc nào cũng chỉ biết phá hỏng mọi chuyện? Kim Jongin, anh rốt cuộc đem tôi đặt ở vị trí nào hả?" Oh Sehun đột nhiên cao giọng.

"Anh chưa hề nghĩ tới cảnh tượng sẽ xảy ra như lúc này, cho nên mới không biết phải nói với em thế nào, ai mà ngờ cuối cùng chúng ta lại trở thành như vậy. Hận anh đi, Oh Sehun. Em không cần phải yêu anh nữa, hận anh đi."

"Anh đang nói cái gì? Anh là muốn chia tay?" Oh Sehun bị lời nói của Kim Jongin dọa thật sự, trên mặt chỉ có duy nhất một vẻ kinh ngạc hiện lên.

"Nếu tình cảm chúng ta lúc ấy yếu ớt giống như chẳng thể chống trụ nổi nữa, thì ở bên cạnh nhau còn có ý nghĩa gì? Cho dù vẫn tiếp tục tình cảm này, chúng ta có thể chịu nổi khoảng cách xa đến như vậy sao? Nơi anh muốn đi chính là New York, nhưng lại không khẳng định được bản thân sẽ đi bao lâu, cho nên. . . chúng ta thật sự có khả năng sao?" Kim Jongin nói xong, thanh âm cũng dần dần nhỏ xuống, trong ánh mắt chỉ còn tràn ngập mỗi hình bóng Oh Sehun – mãi không dứt.

"Không cần, em không cần chia tay! Em đồng ý cho anh đi New York không được sao? Không cần phải chia tay!" Oh Sehun cầm lấy cánh tay Kim Jongin, trong đáy mắt còn lấp lánh nước, dường như sắp không chịu được nữa mà tuôn ra .

"Sehun, em không cần phải như vậy. Chúng ta tạm thời vẫn nên tách ra đi. Khoảng cách xa như vậy, anh thật sự không có đủ dũng khí."

"Không cần, em với anh cùng đi không được sao? Em bây giờ sẽ đi nói với anh quản lý, em cũng muốn đi du học không được sao? Em không muốn phải xa anh." Oh Sehun vẫn là không nhịn được nước mắt nữa, gắt gao ôm lấy Kim Jongin, cậu sợ rằng chỉ vài giây nữa thôi sẽ không còn được nhìn thấy anh.

"Không được. Em ngoan ngoãn ở lại đây đi. Nếu lúc anh trở về, em còn yêu anh, anh còn yêu em, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?" Kim Jongin cũng ôm chặt người trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, rồi trấn an.

"Thật sự không thể đi cùng sao? Không có anh, em thật sự không sống nổi. New York à, em sẽ đi theo. Em không thể đứng nhìn anh rời xa được."

"Oh Sehun, em vẫn còn có thể  tùy hứng như vậy sao! Em tại sao không thể thay người khác suy ngẫm lại? Anh đi rồi, nhảy chính còn có em, em nếu cũng đi theo, đội hình cả nhóm sẽ ra sao bây giờ? Anh đi là bởi vì ước mơ của mình, là ước mơ mà so với sinh mệnh dường như còn quan trọng hơn, em hiện tại cũng muốn đi vì lý do gì? Vì anh sao? Vì tình yêu mà có lẽ người đời sẽ không bao giờ công nhận của chúng ta sao? Em rốt cuộc tới khi nào mới có thể tỉnh táo một chút!"

Oh Sehun bị lời nói của Kim Jongin dọa sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Hóa ra từ trước tới nay trong lòng anh em lại có hình dạng như vậy, là một người ích kỷ như vậy, là một người không bao giờ biết suy nghĩ như vậy. Nếu như trong câu chuyện của anh không hề có bóng dáng em xuất hiện, có phải hay không lúc ấy em mới là một con người chín chắn và đã trưởng thành?

Oh Sehun nhìn thoáng qua Kim Jongin, trong mắt cậu tràn đầy nỗi thất vọng. Sau đó vẫn kiên quyết mà rời đi. Kim Jongin suy sụp ngồi dưới đất, trên lưng lại truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng tất cả đều chẳng thể đau bằng vết thương trong lòng anh. Trái tim giống như bị người bóp nghẹt trong bàn tay, anh ngồi dưới đất khóc, tay ôm lấy vị trí nơi trái tim, muốn lớn tiếng gào thét, nhưng lúc mở miệng lại chẳng phát ra được âm thanh gì.

Trong phòng mọi người nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía cửa, cũng chỉ nhìn thấy Kim Jongin đang ngồi dưới đất yên lặng khóc. Chanyeol chạy đi tìm Sehun, Baekhyun lại bước đến trước mặt Jongin, đau lòng mà ôm lấy anh, muốn trấn an người trong lồng ngực mình, thế nhưng cũng chẳng có tác dụng, nôn nóng tới nỗi cả hai người đều cùng khóc rồi đứng lên.

Sau đó, không đợi tới lúc Oh Sehun quay lại, Kim Jongin đã cùng chị gái về nhà. Hai ngày sau đã yên vị trên máy bay đi New York, là chị gái cùng anh đi. Tất cả mọi người hôm ấy đều đến sân bay tiễn anh, thế nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng người mà anh yêu thương nhất.

Ngày Kim Jongin đi, Oh Sehun một mình đơn độc ngồi trong phòng luyện tập khóc, khóc, khóc mãi. . .

.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me