LoveTruyen.Me

Doan Tien Ma Co Trang

Cố Tư và Sở Yêu quay trở lại thôn, Sở Yêu dùng 6 phần pháp lực còn lại của mình giúp cả hai ẩn thân dò theo vết của Trư tinh.

Đến gần, chỉ thấy hắn là một con lợn to lớn, đi bằng hai chân, mùi hôi của cơ thể thoảng khắp nơi. Sở Yêu luôn miệng chê bai tên tinh chết tiệc.

Trư tinh quanh quẩn làng một lúc, nó cảm nhận được điềm xấu liền quay người biến mất.

- Đi rồi!_ Cố Tư tiếc nuối chạy theo sau

- Uây... ngươi muốn bắt nó đến vậy sao?_ Sở Yêu

- Phải? _ y vừa nói vừa giơ lên một pháp bảo hình tròn cho Sở Yêu xem.

- Sư phụ của Cố Tư nói, ta phải bắt được 5 loại yêu quái khác nhau mới có thể tự do, nếu không sẽ vẫn còn sự giám sát của phái Trãm Yêu._ Y

- Ngươi sợ bọn họ?_ Nàng bật cười

- Thanh Di cao cao tại thượng mà ta biết nay đã lâm vào hoàn cảnh éo le rồi chăng?_ Sở Yêu

- Ngươi cũng không phải đối thủ của họ đâu, bây giờ yêu lực của ngươi đã bị chiếc vòng đấy phong ấn 4 phần pháp lực, thậm chí không còn đủ yêu lực vượt qua địa cảnh về ma giới đâu?_ Cố Tư cũng nở nụ cười đắc ý

- Ngươi

- Bây giờ thì ngoan ngoãn giúp ta, ngươi mới có thể khôi phục về ban đầu._ Y nói tiếp

- Thì ra đám người thiên giới hay dùng tiểu xảo để chiến thắng là như này sao? Bỉ ổi!_ Nàng

- Đây là suy tính, là dùng đầu vận dụng, nắm thóp kẻ địch!

Cố Tư hả hê nhìn nàng.

Trời dần sáng, Cố Tư dẫn theo Sở Yêu kiêu ngạo đi phía sau đến một tiệm may y phục nhỏ trong thôn. Cả cái thôn này chỉ có chỗ này là xem được một chút.

Căn nhà nhỏ chiếc cửa lớn vừa cao khỏi đầu người một chút, phía trong là chiếc kệ treo cũng kha khá vải vóc, chính giữa là bàn lớn, gian bên trái là nơi trưng bày y phục may sẵn.

Sở Yêu vát trên người bộ y phục đỏ thẫm, chuỗi hạt đính đầy người thoạt nhìn đã biết không tầm thường. Một vị nương tử khá lớn tuổi ra tiếp đón, bà vui vẻ chào hàng.

- Cô nương, cô cần gì?

Nàng phẩy tay vài cái trước mặt, liền cao giọng bảo.

- Ở đây tồi tàn như vậy? Liệu có món gì đáp ứng được ta sao?_ Sở Yêu

Cố Tư bên cạnh khó chịu, quay sang dùng tay bịt miệng nàng lại.

- Bỏ ra... cái tay thối của ngươi!_ Sở Yêu khó khăn nói

- Thật ngại quá! Nàng ấy không biết nói chuyện dễ nghe!_ Cố Tư vội biện minh

- Không sao! Chắc cô nương ấy thấy tiệm may của ta nhỏ, nên mới nói vậy! Tiệm may ta tuy nhỏ, nhưng khách ta phục vụ đa số là thương nhân. Tiểu Trúc nằm khá gần ngã tư giao thương, thương gia tuôn đến khắp nơi, tiệm may của ta trước đây đều phục vụ y phục cho họ!_ Đại thẩm

- Đại Thẩm, phiền người chọn giúp cô nương ấy một bộ y phục... nhã nhặn hơn một chút!_ Cố Tư

- Ta thích màu đỏ! _ Sở Yêu

- Màu đỏ rất chói mắt, rất dễ bị chú ý. Một màu nhạt nhất có thể ..._ Cố Tư

.....

Một lúc sau, Sở Yêu cau mày bước ra từ gian trái cùng vị đại thẩm, nàng bực dọc nhìn y.

Trước mặt Cố Tư bây giờ là dáng vẻ của nữ tử trong y phục màu vàng sữa nhạt, không mấy chói mắt, hoa văn trên đó là những cánh Yến trao lượn tinh tế. Y vội vã tán thưởng.

- Ta thấy rất hợp đó chứ!_ Cố Tư

- Công tư thật có mắt nhìn, ta chọn cho cô nương đây là loại vải thượng hạng của ba tư, vừa đưa về kho chưa ai kịp chọn!_ Đại thẩm lên tiếng

- So với bộ y phục kia của cô, quả là cực phẩm đó!

- Ta không thích, nhạt nhoà, chả hợp với phong thái của ta... dù gì ta cũng là...

- Được rồi Yêu Yêu!_ Cố Tư cố tình cản lời nàng nói

Nghe hắn gọi cái tên Yêu Yêu, nàng ngạc nhiên nhìn y với ánh mắt khó hiểu. Xong, cả hai bắt đầu rời làng tìm cái gì đó lót dạ.

.....

- Ta nghe nói gà trong chuồng của Hoàng lão ở cuối thôn đã bị yêu quái trộm mất.

- Tiểu cẩu nhà ta hôm qua sủa um trời vào canh hai, sau đó liền chui vào giường co rúm một góc.

- Có lẽ nào nó đã nhìn thấy tên yêu quái đó không?

Tiếng bàn tán xôn xao của thôn dân ngồi gần bàn với Sở Yêu.

- Chỉ là một con lợn lớn xác, sao ai cũng sợ hãi nó vậy. Nếu nói về đáng sợ... thì phải kể đến tứ yêu thú của ma tộc ta._ Nàng kể trong vẻ tự hào

Cố Tư cốt cách bình tĩnh, y trầm lặng nâng tách trà nhâm nhi. Rồi cũng đối đáp.

- Yêu thú ma tộc nổi danh hung ác tàn bạo, sao có thể so với một tên thú thành tinh ở nhân gian chứ? Cỏn nói về đáng sợ thì phải nhắc đến thần thú của Vân Khương thần nữ.

Chưa dứt câu, bàn bên cạnh đã có vài người đến làm ầm ĩ, đánh người đập bàn mọi thứ rối tung lên. Một mảnh nhâm dừa hắt trúng nàng. Sở Yêu vốn trưởng thành ở Ma giới tính tình nóng nảy, cau mày rút roi trong tay đứng phất dậy.

- Xin lỗi, thật ngại quá!_ Cố Tư

Y nhanh tay nhanh chân cản nữ nhân bên cạnh, miệng rối rít xin lỗi. Hắn vốn thận trọng, chuyện không có gì hắn cũng chằng phiền để tâm. Cố Tư kéo vội Yêu Yêu ra khỏi quán trọ, đặt một ngân lượng nhỏ lên bàn rồi rời đi.

- Sao ngươi lại cản ta!_ Sở Yêu

- Đám người đó là nhân sĩ giang hồ, không thấy cách hành xử của họ sao, chẳng có tí hướng thiện nào. Hôm nay chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, ta đã giúp cô không tốn sức nhiều còn gì._ Cố Tư

Nàng liếc một cái rồi cũng thôi.

- Yêu Yêu, ta sẽ gọi cô bằng cái tên này để tránh phạm thuật chú trên hắc trân châu, không ngại chứ?_ Cố Tư hỏi tiếp

- Ta không phải khuê cát, nhu mì như nữ tử thiên tộc các ngươi. Bổn tính vốn thẳng thắn có sao nói vậy, không biết ngượng ngùng hay làm bộ làm tịch yếu ớt._ Sở Yêu

- Tốt.

- Nè, Thanh Di điện hạ, ta thấy ngươi cũng không còn là một tiểu điện hạ cao cao tại thượng ở Trường Xuân nữa, nên bỏ đi cái thói thanh cao thoát tục ấy đi. Trông buồn nôn!_ Nàng

- Ngươi... ta vốn là vậy, và ở đâu cũng như vậy. Đừng nhiều lời!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me