---Vương Nguyên trong mắt Vương Tuấn Khải---
Dạo gần đây Vương Tuấn Khải luôn thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy Vương Nguyên. Khó chịu vì thân thể Vương Nguyên lại quá gầy gò. Rõ ràng Vương Tuấn Khải chỉ yêu cầu Vương Nguyên không ăn chung thôi chứ đâu phải không cho cậu ăn đâu mà sao càng ngày cậu càng gầy thế? Khó chịu vì hôm ấy Vương Nguyên không ngồi ở bậc thang chờ anh như mọi khi. Phải chăng vì những lời cậu nói trước mộ? Cậu thật sự muốn rời đi? Khó chịu vì thái độ thờ ơ dạo gần đây của Vương Nguyên. Lẽ nào Vương Nguyên đã không còn yêu anh nữa? Khó chịu vì ... có lẽ vì người đó mang cái tên Vương NguyênNhớ lại những năm tháng trước đây, Vương Nguyên luôn là người hiếu động, vui vẻ, lúc nào cũng cười, một nụ cười ấm áp và ngọt ngào. Vương Nguyên còn thường chê Vương Tuấn Khải sao ít cười thế nên luôn chọc Vương Tuấn Khải cười, cười tới mức hổ nha của Vương Tuấn Khải muốn đóng băng luôn rồiVương Tuấn Khải hôm nay, ngay lúc này lại thấy nhớ nụ cười ấy, nhớ cái miệng tía lia tía lia nói không ngừng. Anh không còn nhớ lần cuối cùng Vương Nguyên cười là khi nào nữa. Lần cuối có lẽ là trong đám cưới, cũng có lẽ là lúc Vương Nguyên gọi anh dậy sau ngày cưới, cũng có lẽ là sau lần anh xô ngã cậu vì cậu lỡ làm bể tấm ảnh anh và Na Na chụp chung, cũng có lẽ... Càng cố nhớ về lần cuối thấy Vương Nguyên cười, Vương Tuấn Khải càng thấy áy náy. Hình như anh đã sai rồi. Chuyện xảy ra cũng đã 2 năm, hơn nữa anh biết mọi chuyện là do cha Vương Nguyên chủ mưu mà ông ta cũng chỉ là vì quá thương con mình, thương sai cách, thương mù quáng. Hơn nữa, điều quan trọng là Vương Nguyên cũng không hề biết chuyện này. Có trả giá thì cũng là Vương Hàn Phương chứ không phải Vương Nguyên, anh lại đi đổ hết lên người Vương Nguyên... Cứ mải suy nghĩ, Vương Tuấn Khải đã ngồi xuống bàn ăn từ lúc nào. Nhìn thân ảnh gầy gò đang luôn tay luôn chân hết cắt rau củ lại tới xào xào nấu nấu trong rất bắt mắt. Bất giác Vương Tuấn Khải thấy chút ấm áp, chút hạnh phúc. Đây chẳng phải chính là giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc mà anh thường mơ đến hay sao. Có người vợ hiền, đảm đang, biết chăm sóc cho gia đình, mỗi bữa có thể được ăn cơm do chính vợ mình nấu. Vương Nguyên hoàn toàn tập trung vào các món ăn nên khi thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở bàn ăn nhìn mình thì có bất cẩn chạm tay vào chảo nóng"Ui da"Thấy Vương Nguyên bị bỏng, tay nhanh hơn mắt, Vương Tuấn Khải vội đi đến, nắm lấy ngón tay bị bỏng của Vương Nguyên đưa đến bồn nước, mở nước lạnh xối vào rồi tự mình đi lên lấy hộp đồ dùng y tế. Bàn tay nhẹ nhàng, cẩn trọng thoa thuốc cho Vương Nguyên. Động tác ôn nhu giống như chỉ cần mạnh tay, tay cậu có thể bị gãySuốt cả quá trình Vương Nguyên chỉ biết ngơ ngác, miệng mở khẽ, ngây ngô nhìn mọi hành động của Vương Tuấn Khải. Đến khi Vương Tuấn Khải thoa thuốc, Vương Nguyên hết nhìn tay rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải. Cứ như một giấc mơ, Vương Tuấn Khải đối với cậu lại ôn nhu như trước. Nếu đây là mơ, Vương Nguyên nguyện không bao giờ tỉnh nữa"Nhìn đã đủ chưa?"Phát hiện Vương Nguyên nãy giờ vẫn ngơ ngốc nhìn mình, Vương Tuấn Khải không những không ghét bỏ ánh mắt đó, dáng vẻ đó mà trong lòng còn thấy có chút buồn cười vì bộ dạng này. Thế nhưng Vương Nguyên có vẻ không có ý định ngưng nhìn nên anh đành phải lên tiếngVương Nguyên giật mình, ngó xuống thấy tay mình đang ở giữa không trung liền thu về, không biết nên trả lời anh sao thì anh lại lên tiếng, "Mau dọn cơm đi, tôi đói rồi. Từng vậy món là đủ rồi, không cần nấu thêm"Vương Nguyên chỉ biết ú ớ rồi vào dọn cơm cho anhVương Tuấn Khải thầm nghĩ "Thỏ nhỏ này, từ bao giờ lại đáng yêu đến thế?"Vương Nguyên dọn cơm xong thì Vương Tuấn Khải cũng đã yên vị trên ghế. Khi đang định lui xuống thì lại nghe anh nói, "Hôm nay ăn chung đi""Hả?" Vương Nguyên có chút bất ngờ mà không phản ứng kịp khiến Vương Tuấn Khải phải nhắc lại lần nữa, "Hôm nay tôi không muốn ăn một mình""À, vâng" Sau khi nghe lại lời Vương Tuấn Khải nói lần nữa, Vương Nguyên khẳng định rằng mình không nghe lầm, vui vui vẻ vẻ ngồi xuống đối diện anh. Trong suốt bữa cơm, Vương Nguyên luôn lén nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Liệu có phải anh đang dần mở lòng, tiếp nhận cậu? Vừa ăn à không, phải là vừa ngắm Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vừa suy nghĩ viển vông cho đến khi giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên, "Cậu lén bỏ độc vào thức ăn à?"Một câu nói thôi cũng đủ để cắt ngang suy nghĩ của Vương Nguyên, kéo cậu trở lại hiện thực với câu hỏi mà đến nằm mơ cậu cũng sẽ khôngVương Nguyên vừa nói vừa đưa 2 tay ra hiệu, "Không.... Không có" có cho cậu tiền cậu cũng không bao giờ làm vậy. Vương Tuấn Khải thấy phản ứng đó của Vương Nguyên cũng chẳng vội. Tì mặt vào một tay chống trên bàn, tay kia cầm đũa gẩy gẩy thức ăn, "Thế sao nãy giờ không ăn? Không phải bỏ độc thì là gì?" Phù... Hoá ra vì cậu không ăn mà anh nghĩ cậu bỏ độc. Anh thật là muốn thử độ BỀN của tim cậu mà. Ngay sau đó lại thấy Vương Tuấn Khải cũng chủ động gắp thức ăn cho Vương Nguyên. Nội tâm cậu mừng muốn rớt nước mắt, đôi mắt híp lại vì cười. Hôm nay cả hai đều có một bữa ăn hạnh phúc. Một bữa ăn ấm áp nhất suốt 2 năm qua kể từ khi kết hôn.
---End chương---